Cô bé tôi từng quen là một cô bé luôn vui tươi hồn nhiên, lúc nào cũng thấy trên môi nở một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời lúc bình mình. Tôi vẫn nhớ dáng vẻ ngày ấy của em, không quá nổi bật nhưng lại để dấu ấn khó quên trong tôi. Cô ấy tên Hạ Trang, một cái tên khá là hay, tôi tình cờ gặp em ở sân trường vào một ngày mùa thu, gió se se lạnh em đánh rời chiếc khăn choàng cổ mỏng, đúng lúc tôi nhìn thấy và nhặt lên - "Em gì ơi, em đánh rơi khăn này" Cô ấy ngoảnh mặt quay lại, gương mặt rạng ngời, xinh xắn cùng với đôi má phúng phính - "Dạ cho em xin lại chiếc khăn ạ, em cảm ơn anh nhiều nhé!" Cô ấy cất giọng, một chất giọng nhẹ nhè, đằm thắm làm tôi phải ngơ một lúc mới đáp lại "Chuyện nhỏ mà, em không cần cảm ơn đâu". Lúc đó tan học chắc cô ấy cũng vội về nên tôi chưa kịp hỏi tên. Nhưng đúng duyên đã định thì chắc chắn sẽ gặp lại nhau, vào thứ hai đầu tuần tiếp đó, tôi lại gặp lại cô gái dịu dàng, thuần khiết đó. Hôm đó tôi lên thư viện đọc sách, thật trùng hợp thư viện khá đông bạn đọc chỉ còn một chỗ ngồi ghép duy nhất, thế là tôi nhấc giọng hỏi cô gái ngồi bàn đó - "Này bạn gì ơi, chỗ này còn trống bạn cho mình ngồi ghép được không". Cô ấy ngẩng mặt lên hóa ra lại là người con gái khiến tôi rung đông ngay cái nhìn đầu tiên - "Là em sao" - "Dạ trùng hợp thật lại gặp anh nữa rồi, mình có duyên ghê ha". Tôi ngoảnh mặt đi cười sung sướng. Có cơ hội là tôi bắt đầu tìm hiểu thông tin em ấy liền sau đó biết được em ấy tên Hạ Trang và cô ấy chuyển từ Hà Nội về quê học, nhà mới của cô ấy ngay cạnh nhà tôi mà tôi không hề biết, Hạ Trang nhỏ hơn tôi 1 tuổi, hiện tại tôi đang học cuối cấp và em ấy học lớp 11. Hai người cứ ngồi nói chuyện với nhau như đôi bạn đã quen từ lâu. Từ khi biết em ây ở gần nhà tôi, mỗi sáng đi học tôi đều tạo ra sự trùng hợp để cùng em ấy đi học, có hôm xe của em ấy hỏng tôi sẽ đưa em ấy đi học. Tình cảm dần dần khơi dậy, cả hai bên bắt đầu bước vào mối quan hệ yêu đương, đúng là tình yêu tuổi học trò, thời niên thiếu thật hạnh phúc biết bao, đơn giản, tự do không bị áp lực quá nhiều điều. Cả bố mẹ tôi và em ấy đều biết chúng tôi quen nhau, chúng tôi cũng đã lớn để kiểm soát mối quan hệ này vì chúng tôi còn có tương lai của riêng mình. Khi yêu nhau tôi cảm nhận được cô ấy nhu ánh sáng của đời tôi, luôn thuần khiết và ngọt ngào. Vẻ đẹp ấy không có từ nào để diễn tả được hết, yếu đuối luôn mang đến cho người khác cần bảo vệ nhưng cô ấy lại luôn tràn đầy năng lượng mang đến nguồn sức mạnh cho người khác. Thời gian cứ thế trôi qua cứ ngỡ cuộc tình này vẫn mãi tươi đẹp hạnh phúc, nhưng ai rồi cũng có riêng cho mình khát vọng và hoài bão của riêng mình nên đôi khi lại phải từ bỏ một thứ gì đó. Năm đó tôi đỗ vào một trường đại học top đầu về chuyên nghành tài chính, còn em thì đang tiếp tục học cuối cấp. Đôi lúc tôi hỏi "Ước mơ sau này của em là gì vậy" - Cô ấy đáp "Là được sống cùng anh, được yêu anh" - "Không ý anh là nghề nghiệp mơ ước của em là gì vậy" - "Em không biết nữa" - "Tại sao em không biết vậy, năm nay cuối cấp rồi mà em chưa có dự định gì sao". Cuộc nói chuyện cứ xoay quanh chủ đề này vài ngày thậm chí đến vài tuần, tôi nghĩ cô ấy cần phải có một lựa chọn đúng đắn cho tương lai sau này của mình. Tôi là một người có chí tiến thủ không muốn bản thân lãng phí bất kỳ một khoảnh khắc nào mà mình có thể phát triển bản thân. Nhưng cô ấy lại là người vô tư, suy nghĩ đơn giản chỉ cần lấy chồng sinh con là xong. Nhiều lúc tôi suy nghĩ liệu mối quan hệ này có bền chặt được không khi suy nghĩ của hai người lại khác nhau. Cuộc tình dần đi vào bế tắc khi cô ấy đã lựa chọn không học đại học và đi xuất khẩu lao động mặc dù tôi đề nghì sẽ nuôi em ấy nếu em ấy tiếp tục học đại học. Nhưng cô ấy là quyết định thì tôi luôn tôn trọng quyết định của cô ấy, tôi vẫn sẽ đồng hành mặc dù khoảng cách về địa lý của hai nhau khá xa. Cuộc tình này có thể vẫn tiếp tục vì 5 năm cô ấy đi xuất khẩu cũng là khoảng thời gian tôi mới đang phát triển sự nghiệp, tôi vẫn sẽ đợi cô ấy, khi cô ấy trở về nước thì chúng tôi sẽ có một gia đình thật hạnh phúc và êm ấm. Chỉ 5 tháng xa nhau cô ấy dần có biểu hiện lạnh nhạt, ít nghe điện thoại của tôi, thờ ơ không còn đáp lại tin nhắn của tôi như trước. Và sau những lần như thế liên tục lặp lại tôi đã hỏi: - "Dạo gần đây anh thấy chúng mình không còn giữ được tình cảm như trước, anh đã làm điều gì khiến em không vui sao" - Cô ấy trả lời: "Anh thực sự rất tốt với em nhưng khoảng cách quá xa anh không thể nào cho em được cảm giác an toàn, em sợ làm anh bị tổn thương nên em muốn chúng ta dừng lại ở đây thôi, em mong anh sẽ gặp được người con gái tốt hơn em và trân trọng tình cảm của anh" Tôi như chết lặng khi đọc được những câu đó nhưng chưa kịp trả lời cô ấy đã xóa mọi liên lạc với tôi. Tôi đã tìm mọi cách để liên lạc với cô ấy nhưng không thành công. Thời gian cứ thế trôi đi, tôi chưa gặp lại cô ấy một lần nào nữa, trong tôi luôn nhớ rõ dáng vẻ thời niên thiếu của cô ấy, dáng vẻ của sự hồn nhiên, trong sáng và tràn đầy năng lượng.