Tên truyện: Tôi thích chàng Beta lớp học thêm năm ấy. Tác giả: Dinomeomeo. Thể loại: ABO, đam mỹ hiện đại, Alpha x Beta (về sau biến đổi thành Omega), HE. Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Dinomeomeo Văn án: Tâm cơ, giận dỗi, hướng nội Công x suy nghĩ đơn giản, vui tính, hướng ngoại Thụ. Công: Alpha Nguyễn Nguyên Anh x Thụ: Triệu Trung Minh. Lớp học thêm toán năm ấy, có một cậu chàng Alpha chẳng bận tâm đến chuyện gì ngoài việc chú tâm vào mấy phép giải tích, hình học.. thế nhưng cũng có một mặt trời năng động Beta làm lay động tâm hồn khô cằn của Alpha khó tính.. Một chuyện tình nghe thật đơn giản, một tình yêu cũng thật giản đơn như bao tình yêu khác. Chỉ trách, ranh giới phân chia giữa các cấp bậc quả như ranh giới giữa thiên đường và địa ngục, hai chàng năm ấy nhận ra bản thân vốn thật khó để gần nhau mặc cho khoảng cách giữa họ ngày càng tiến sát. Để chôn vùi tình yêu, Beta quyết định im lặng, cố gắng trốn tránh mối tình đơn phương đầy đau đớn. Nhưng Alpha lại thật khác, một cách làm táo bạo, đầy phần kì dị.. chỉ để trói buộc Beta nhỏ bên mình. Rốt cuộc sau những gập ghềnh, họ nhận ra tình cảm sâu nặng, nhiều ẩn khuất bên trong tâm can của đối phương. Không sao cả, mưa to thế nào rồi cũng sẽ tạnh và ánh nắng cũng sẽ trở lại. Và liệu câu chuyện thành đôi của họ có như hi vọng như vậy không? ẢNH MINH HOẠ ĐƯỢC LẤY TRÊN PINTEREST. Tớ rất vui khi mọi người đã dành thời gian click vào để đọc truyện của tớ. Tớ sẽ cố gắng ra chương đều đặn ạ. Rất mong được mọi người yêu quý và ủng hộ ạ. ^^
Một. Bấm để xem Bánh xe đạp xoay tròn đều rồi đột ngột dừng lại. Người ngồi trên xe bước xuống, em nắm lấy ghi đông chiếc xe và dắt nó vào chiếc sân rộng trước khi chống nó vào bức tường bao quanh sân nhà được lát gạch đỏ sạch sẽ. Két.. két.. cánh cửa cũ có phần đã mòn gót dưới từ từ mở ra khi em bước vào. ".. à.." Ngăn tiếng thở dài phát ra khi em ngao ngán nhìn lớp học thêm mới đã gần chật chỗ. Hầu như các bàn dưới đều đã có người hoặc giữ chỗ. Chỉ có bàn đầu dãy ngoài cùng. Một chiếc bàn dài, nơi có một câu trai cao đeo kính cận dày cộn đang ngồi một mình và làm bài tập. Tiếng sột soạt ghi bút trên giấy bỗng dừng lại, cậu trai đeo kính ngẩng mặt nhìn lên em. - À.. xin chào, mình là Minh.. mình là học sinh mới của lớp học thêm này.. không biết chỗ này có ai ngồi chưa? Em xoa gáy nói và liếc mắt nhìn đi nói khác. - Chưa. Câu trai đeo kính chỉ thoát ra một từ rồi lại cúi mặt làm tiếp việc đang giở. Minh ngại ngùng ngồi xuống. Em đặt cặp xuống dưới chân bàn rồi lấy vở ra. Cậu đeo kính kia cũng chẳng có động thái định làm quen. Minh ngồi đó trong tâm thế chán nản, hết nghịch bút rồi nghịch ngón tay. Để làm không khí im lặng bớt phần khó xử, Minh lên tiếng. - À.. cậu học lớp A1 hả? Cậu trai đeo kính từ từ gật đầu rồi bấm phương trình vào máy tính Casio580. "C-chà.. mấy ngươi học giỏi khó bắt chuyện thật đấy!" Minh gật đầu, mỉm cười mà đôi lông mày nhíu lại. - Thế.. cậu tên gì á? Một lúc im lặng kéo qua, chỉ có tiếng bấm máy tính của cậu ta đáp lại. Minh thấy sượng, em bắt đầu ngó nghiêng khắp lớp học quan sát. Một lớp học khá rộng với những bàn ghế dài, đủ cho tầm 4 người ngồi. Trong lớp không chia dãy, chỉ có hai bàn dài đặt ngang phía trên gần sát bảng đen dài và lớn, các bàn phía sau xếp thẳng hàng với bàn phía trước và kết thúc đến hàng số 4. - Nguyên Anh.. Nguyễn Nguyên Anh! Cậu đeo kính nhỏ giọng nói như sợ mọi người nghe thấy, cậu ta thấy khá ngại ngùng với cái tên được đặt như con gái. Minh mỉm cười đặt tay lên vai Nguyên Anh và vỗ nhẹ vài cái. - Tên ông bạn nghe hay ha! - Tôi thấy nghe giống con gái.. Nguyên Anh thở dài nói rồi liếc nhìn bàn tay đặt trên vai mình, một cảm xúc lạ lùng chưa từng được nếm len lỏi vào tâm trí cậu chàng đeo kính. - Bậy.. nghe ý nghĩa lắm đấy! Hai bác muốn may mắn đến với ông bạn thật nhiều đấy!.. Thế.. ông học ở đây lâu chưa? - À.. chắc từ năm lớp 10 rồi! Nguyên Anh nói trong khi giải bài trên quyển vở, vài vệt đỏ bắt đầu ửng lên khi cậu cố giấu bằng cách cúi gằm mặt xuống. - Lâu thật đấy! 2 năm rồi.. Minh nhún vai đáp lại. - Thế Minh học lớp nào? Nguyên Anh ngượng ngùng bắt chuyện, chà.. lần đầu tiên cậu chàng cảm thấy không muốn ngưng lại cuộc trò chuyện đơn giản này. - Tôi a6! - Chuyên Lý hả? Nguyên Anh rời mắt khỏi quyển vở, cậu nhìn sang người con trai ngồi cạnh đang vẽ vời vài nét vào quyển nháp mỏng cạnh đó - Ừ! Trong các môn tự nhiên tôi học được mỗi môn đó thôi! Nguyên Anh không biết nói gì nữa, cậu muốn bắt chuyện thêm nữa với người bạn thân thiện mới quen này. Có cái gì đó trong lòng cứ hối thúc cậu mãi không thôi, nhưng cái đầu chỉ toàn con số như Nguyên Anh thì khó để cậy miệng ra để giao tiếp. Đó chính là lí do, Nguyên Anh đã quen một mình rồi. Quen với việc không có bạn bè, quen với việc giao tiếp với con chữ.. mà quên mất đi cách giao tiếp với con người. Để rồi một luồng gió mới ùa đến.. nhưng cũng thật nhanh rời đi. "Mình muốn nói chuyện tiếp.. với Minh!" não bộ của Nguyên Anh liên tục rung chuông báo động trong khi ánh mắt của cậu hướng về quyển vở đầy phép tính làm cho Minh nhà ta nghĩ rằng "Cậu ta hẳn rất giỏi.. có lẽ mình không nên làm phiền, đang làm bài tập còn gì!" Tiếng đẩy cửa lại xuất hiện nhiều hơn và nhiều người cũng xuất hiện. Đa phần họ đều bất ngờ và nhìn vào bóng lưng người con trai mới ấy một lúc trước khi vào vị trí ngồi học của mình. - Nguyên Anh này đẹp trai ghê ta! Đã đẹp trai lại còn giỏi nữa! Minh nằm lên cánh tay rồi nghiêng đầu về nhìn Nguyên Anh, em mỉm cười vui vẻ khen trong giờ giải lao 15 phút mà thầy dạy thêm cho nghỉ, có lẽ thầy ra ngoài hút thuốc, Minh đoán vậy, em đã liếc nhanh thấy thầy cầm cái bật lửa và bao thuốc lá Thăng Long trong túi. Nguyên Anh đang tập trung làm bài bỗng dừng lại rồi đột nhiên đỏ mặt, bàn tay đang cầm bút viết cũng cứng lại. Cậu vội vàng gục mặt xuống và giấu mặt vào khuỷu tay trước sự bất ngờ của Minh. Không phải vì câu nói ấy, mà vì nụ cười kia.. Ôi, cái nụ cười ấy.. Sao mà tỏa sáng đến thế? Đã thế còn có cái răng khểnh nhọn nữa chứ! Trông cứ như cáo nhỏ ý, vừa tinh quái mà vừa dễ thương. - Ê.. ủa.. Tôi khen ông thật đó! Minh vừa cười toe tét vừa dùng cánh tay còn lại lay người Nguyên Anh. Trong buổi học thêm đó, không biết Minh có tiếp thu được gì hay không, chỉ biết là em trêu Nguyên Anh rất nhiều đến nỗi làm cậu ta đỏ cả mặt chỉ biết úp mặt vào khuỷu tay để trốn làm cho thầy dạy thêm lo lắng vì cứ nghĩ học trò cưng của mình có bệnh.
Hai. Bấm để xem Vẫn lớp học thêm ấy, vẫn chỗ ngồi ấy, giọng nói ấy, tiếng cười ấy, cùng vài câu đùa bơ vơ, ngộ ngĩnh, trái tim của chàng trai vốn khô cằn ngày nào nay trở nên tươi tắn. Phải nói rằng, Minh là một người làm vườn thật sự rất chuyên nghiệp, em làm cho "khu vườn tâm hồn" của Nguyên Anh kia biết thế nào là mở cửa để đón thêm ánh sáng với những mây đưa và gió lượn. Thêm niềm vui, thêm sự vui vẻ và thêm lí do để mỗi ngày đi học thêm toán. Một đoạn tình cảm nảy nở trong trái tim của cả hai chàng trai trẻ. - Minh phân hóa là gì thế? - À, tôi Beta thôi! Còn Nguyên Anh.. chắc Alpha nhỉ? Minh cười buồn khi nhìn cái đầu gật nhẹ đang cúi mặt xuống bàn nhìn quyển vở của Nguyên Anh. "Hôm nay Nguyên Anh có chuyện buồn à?" Minh thoáng nghĩ nhưng thở dài, em đã tự hứa sẽ giữ một khoảng cách cố định trong mối quan hệ với người bạn đặc biệt này.. Nhưng nó có vẻ quá khó.. Khó hơn rất nhiều so với việc đạp nước rút 60km/h mà em đặt ra cho bản thân trong bộ môn xe đạp đua Fixed gear. Thế nhưng, Minh đâu biết rằng, cậu chàng Alpha này lại có những suy nghĩ thật khác.. thật lạ. Ban đầu, khi nhận ra tình cảm mà bản thân dành cho cậu bạn Beta, Nguyên Anh chỉ nghĩ đơn giản đó là cảm giác của hai người tình thật lòng muốn bên nhau. Ham muốn của Nguyên Anh bước đầu chỉ là say mê trước cách nói chuyện và cư xử của Minh nhưng dần về sau nó bắt đầu chuyển thành nỗi ám ảnh về ham muốn nuốt trọn người ấy cho riêng bản thân mình. Nhận thấy không khí khó xử từ lâu đang dần trở lại, Minh mỉm cười và cố gắng gỡ mở câu chuyện. - Nói thật chứ, Nguyên Anh là người thuộc dạng thân nhất với tôi á! Minh nói khi nghịch cái ten áo may ở ống tay áo thun lỡ của Nguyên Anh. Cậu trai đeo kính tim hẫng một nhịp, mặt ngẩng nhanh dậy, mắt chạm mắt với chàng trai Beta, giờ thì cậu muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng. - T-thật? - Ừ, tại bọn con trai trên lớp tôi cũng không nói chuyện nhiều như ông đâu! Còn ông thì sao? - T-tôi cũng như Minh.. Minh là người tôi thích.. nói chuyện cùng nhất! Nguyên Anh lắp bắp sắp xếp từ để nói và cố tình ngắt một lúc lâu sau chữ "thích" bởi cậu muốn em tinh ý nhận thấy. Nhưng não của bọn con trai thường không có số sàn nảy suy nghĩ như con gái. Minh chỉ gật đầu và cái tay đang nghịch tem áo di chuyển lên vai Nguyên Anh và vỗ nhanh mấy cái. - Ơ.. thế chắc mình là ngoại lệ của nhau rồi! Nguyên Anh đỏ bừng mặt, hai tai cậu cảm tưởng nóng lên, tuy không giỏi văn nhưng câu nói đó như có hai nghĩa với bộ não nhiều nếp nhăn của cậu chàng học sinh giỏi như Nguyên Anh. - Minh.. - Ơ, Quốc Hậu.. cậu cũng học ở đây hả? Một bạn nữ trong lớp vội reo lên khi thấy cái dáng cao m85 ung dung đút túi quần đi vào lớp. Chàng trai tên Hậu mỉm cười và vuốt tóc. - Ừ! Chào các cậu! Anh nói với hai bạn nữ ngồi bàn cuối dãy ngoài nhưng ánh mắt lại hướng về phía Minh và khẽ nhíu máy khi liếc nhanh sang người ngồi bên cạnh. - À.. - Ủa, thằng Hậu! Minh quay người lại và bất ngờ thốt lên khi em thấy gương mặt quen thuộc. A, cái thằng ngồi cùng bàn lớp cấp Hai của em đây mà. - Minh.. chào nhaaa.. trời, duyên ghê, mình học cùng lớp nè! Hậu cười toe toét, anh kéo dài câu nói của mình theo từng bước chân mà đi đến bàn nơi Minh ngồi. Minh gật đầu rồi mỉm cười giơ tay lên chào rồi quay mặt lên khi Nguyên Anh bĩu môi bên cạnh và véo nhẹ vào bụng em mấy cái. - Minh quen thằng đó hả? Nguyên Anh thủ thỉ nhìn Minh. - Ừ, nó học chung trường với tôi năm cấp Hai.. mà Nguyên Anh chung lớp còn.. - Tao ngồi đây với nhé! Hậu nhanh chóng bước đến, anh đặt tay lên giữa quyển vở trên phần bàn của Minh và mỉm cười. - À.. tao thì sao cũng được.. mày hỏi Nguyên Anh đi! Minh nhún vai nhìn quyển vở rồi thở dài nhìn Hậu. Thằng này vẫn kiêu ngạo như ngày thường, đẹp trai, cao ráo, nhà giàu mà còn chơi thể thao giỏi, lại còn là Alpha. Con gái mê như điếu đổ. Bảo sao nó là badboy có tiếng. - Tao nghĩ là bạn cùng lớp của tao không đến nỗi từ chối đâu.. nhỉ Nguyên Anh? Nguyên Anh không thèm giấu đi ánh mắt ghen tỵ sắc lẹm nhìn Hậu mỉm cười với Minh. Cậu im lặng hờn dỗi mà bĩu môi và nhỏ giọng. - Sao cũng được! Nguyên Anh lại thở dài rồi cúi mặt nhìn quyển vở. Minh nhún vai rồi ngồi xích vào trong, trong một khắc, cả cơ thể em tựa vào cánh tay to lớn của cậu trai đeo kính m9. Nguyên Anh như có dòng điện chạy ngang người, y như cả cơ thể là một bản vẽ thiết kế đường điện khi đóng khóa K lại, đỏ mặt sung sướng càng được đà lấn tới, cậu choàng tay qua người Minh và dựa cằm lên vai em. Hậu khó chịu ra mặt ngồi xuống, anh quăng cái cặp xuống đất và cố gắng mỉm cười nhìn Minh. - Minh dạo này còn lên quảng trường đạp xe không? - À.. mấy hôm nay đi học thêm nên tao không lên.. - Thảo nào, tao không thấy mày trong hội xe đạp! Hậu nhún vai nói và tiến lại gần Minh hơn, làm cậu cao m9 kia muốn nổi khùng. - Minh nhìn có vẻ thân với Nguyên Anh nhỉ? - Đúng! Nguyên Anh vội vàng nói và gật đầu làm Hậu tặc lưỡi âm thầm trong cuống họng. - Ê, mà hai người cùng lớp mà không thấy nói gì với nhau vậy? Minh thấy không khi căng thẳng khi hai thằng đực rựa nhìn như muốn đâm thủng mặt đối phương thì vội cười trừ lên tiếng. Hai cậu trai thu vội ánh mắt gây thù với đối phương lại rồi nhìn xuống người con trai cao m75 làm cho cậu chàng chỉ biết cầu cho thầy nhanh nhanh vào lớp. * * * Nguyên Anh chỉ im lặng, cậu không biết nói gì cả, đúng hơn là chưa tìm được lí do hợp lí. Hậu chỉ mỉm cười, anh không muốn làm mất hình tượng của mình chỉ vì mấy trò không đáng nên chỉ ậm ừ. - Chà.. tự nhiên thấy bản thân tôi cũng sướng á.. được ngồi với hai Alpha luôn! Minh khó xử, em cố gắng chuyển chủ đề khi thấy đối phương đang chìm vào suy nghĩ riêng. - Ừ.. nhắc mới nhớ, Minh là Beta hay Omega? - Tao Beta.. mày biết rồi còn hỏi? - Tưởng mày phân hóa lại c- Minh chẹp miệng nói khi nhìn Hậu rồi đẩy người ngồi thẳng dậy thoát ra khỏi cái ôm của Nguyên Anh khi thấy tiếng đẩy cửa khác bước vào. Hậu quay đầu lại nhìn và nhanh quay lên rồi im bặt như chưa có chuyện gì xảy ra, câu nói cuối cùng vì thế mà đẩy vào quên lãng khi thầy giáo đã đến và viết những nét lên bảng rồi bắt đầu giảng giải các lý thuyết có phần nâng cao hơn.
Ba. Bấm để xem Mọi chuyện cứ thế bình thường mà trôi qua. Vẫn chẳng có gì thay đổi trong nhịp sống hàng ngày của hai chàng trai. Chỉ có tình cảm được nâng lên. Tình cảm của Beta nhỏ bình thường cố gắng che đậy dưới danh nghĩa "bạn thân" và tình cảm tên Alpha khác thường dành cho chàng Beta bình thường ấy. - Ê, chẳng mấy là thi giữa kì Hai.. tuần sau nữa đúng không? Minh nói trong khi đang ghi bài vào vở. - Ừ! Minh ôn gì chưa? - Tôi chưa.. ông ôn rồi hả, Nguyên Anh? Nguyên Anh không nói gì, cậu chỉ gật đầu xác nhận. - Mày định ôn chưa, Hậu? - Tao rồi! Ôn chắc cũng được hai ngày rồi! - Đúng hai chàng A1 có khác! Ôn bài sớm hơn các lớp khác, nhỉ? Minh phì cười vừa nhìn lên bảng lại vừa nhìn quyển vở mà chép nhanh lý thuyết nâng cao. Thằng Hậu gật gù coi như đồng tình với ý kiến khi anh nhìn Minh một lúc rồi sát lại và tựa đầu vào vai em làm Nguyên Anh nhanh tối mặt ghen tỵ. - Nào, anh chị chép nhanh lý thuyết trên bảng đi rồi tôi sẽ đưa đề cho làm thử, từ giờ chúng ta sẽ chỉ tập trung vào giải đề thôi nhé! Tiếng thầy giáo ồm ồm vang lên cùng tiếng thước gỗ dài gõ vào phần mép bảng. Ai cũng tăng tốc ghi chép hơn. Thầy vừa giảng vừa đi qua từng bàn phát cho mỗi bàn số lượng giấy tương tự số lượng học sinh ngồi. 30 phút sau, não bộ bắt đầu báo hiệu cho Minh. Em khẽ nhăn mặt. "Mắc.. đ*i quá.. chiều uống nhiều nước quá.. người cỡ cái thùng phi rồi!" Thầy giáo phát giấy bài tập nhưng chững lại ở chỗ Nguyên Anh ngồi hỏi han vào câu. Có vẻ, à không, phải thừa nhận rằng thầy cưng anh chàng Alpha m9 này lắm đây. - E-em xin phép thầy em ra ngoài được không ạ? Minh chớt nhanh cơ hội, giơ một cánh tay lên đủ để thu hút sự chú ý của thầy và nhanh miệng nói khi thầy đang đứng ở bàn ba người của em, Nguyên Anh và Hậu. Thầy chỉ liếc qua và gật đầu rồi lại quay lại chủ đề nói chuyện với Nguyên Anh trong khi cậu chàng đang hoang mang nhìn Minh rời khỏi chỗ, coi bộ rất muốn đưa tay ra kéo Minh xuống để hỏi lí do vì sao lắm rồi đấy. Thầy giáo rời đi mà Minh vẫn chưa quay lại, Hậu liếc nhìn cánh cửa vẫn đang đóng và cúi đầu lại gần rồi thì thầm vừa đủ hỏi Nguyên Anh. - Mày thích thằng Minh, phải chứ? - Ừ, sao? Nguyên Anh thẳng thừng đáp trong khi giải phương trình chứa tham số m. - Chà.. nhưng Minh là Beta mà! - Thì? Thằng Hậu đơ người một lúc, anh cứng họng, trong tâm trí chỉ in rõ dòng chữ duy nhất với cái hình mặt cười hai chấm ba ngoặc, "Thằng này ít nói nhỉ, phải chọc cho nó tức điên lên mới được". Hậu vừa nghĩ vừa cười bỉ ổi, ánh mắt sáng lên theo từng câu đả khích. - Alpha với Beta không phải là một cặp mày hiểu chứ? Môn sinh mày gần 9, 0 điểm tổng kết mà không biết điều cơ bản này à? Nguyên Anh im lặng không đáp lại. - Tao nghĩ Minh cũng nghĩ như tao thôi.. thằng bé đấy não ngắn lắm! Nó chỉ coi mày.. - Việc nhà mày à? Hai lông mày của Nguyên Anh lúc này như sắp hôn nhau đến nơi rồi, cậu cọc cằn nhìn sang thằng Hậu đang nhăn nhở nói khi nãy. - Tao không cần biết Minh nghĩ gì. Chỉ cần mày im cái mõm chó mày lại là được! Nếu không thích đừng có xen vào chuyện của tao và đặc biệt đừng có đến gần Minh ! " Chà, thực sự thì thằng Hậu đã thành công chọc cho thằng Nguyên Anh nổi điên, điên theo đúng nghĩa khi Hậu nhanh mặt và phẩy phẩy cái tay. Anh không ngờ Nguyên Anh có thể điên đến độ thả cả Pheromone dày đặc mùi gỗ tuyết tùng ra bao quanh lấy Hậu. Ôi, nó như muốn bóp chết anh vậy. Hừ, khó ngửi thật! - Em xin phép thầy em vào lớp ạ! Tiếng cửa đẩy ra và đóng lại, Minh thoải mái bước từng bước nhẹ tênh vào chỗ ngồi của mình. - Thầy đâu rồi? Minh ngó xung quanh lớp rồi quay qua hỏi Nguyên Anh, người đang cúi gằm mặt xuống để làm bài mà chỉ nhận được cái lắc đầu. Hậu khẽ mỉm cười với cái mũi vẫn bịt chặt của mình. Nó nhướn người lại gần Minh và nói thầm. - Thằng Nguyên Anh nó mệt.. kệ nó đi mày.. Hậu nhún vai khi thấy Minh lo lắng hỏi anh thêm vài câu nữa và tổng kết bằng tiếng tặc lưỡi. - Chậc kệ đi, Alpha khoẻ lắm.. chỉ là nó vừa phóng một lượng Pheromone kha khá thôi, không cần lo! - À.. bảo sao.. thấy mày bịt mũi. Minh nói và cúi xuống làm bài tập, vừa làm cậu vừa ngó sang xem Nguyên Anh và thầm mong cậu chàng đó ổn. - Nguyên Anh.. ông ổn không thế? Ông đến kì à? Tôi thấy thằng Hậu bảo ông thả Pheromone ra.. Minh lo lắng nói, em ngừng ghi trên giấy và nhìn sang cái đầu vẫn chúi thẳng xuống nhìn mặt bàn mà chưa có dấu hiệu ngẩng lên. Mái tóc đen dài đã che khuất đi đôi mắt với gọng kính đang dần tụt xuống ấy. Nguyên Anh cố chấp gật đầu với cái cổ mỏi, cái gáy nhức nhối, răng nanh đã bắt đầu nhô ra khi cậu cảm thấy họng mình khô lại và cả cơ thể nóng bừng lên giữa cái lớp đóng kín với cái điều hòa bật vù vù 26 độ. Minh biết và không muốn trở thành kẻ lo chuyện bao đồng nhưng không muốn để bạn mình gặp trường hợp xấu về sức khỏe, em ngập ngừng định hỏi thì nhận được một câu trả lời, một giọng trầm hơn với cách hô hấp cũng trở nên khó hơn từ người" bạn thân ". - T-thật.. Nguyên Anh lẩm bẩm nhỏ trong hơi thở. Minh cũng gật đầu tỏ ý hiểu và cúi xuống làm bài của mình. Tối hôm đó, Nguyên Anh lấy xe và về nhà nhanh hơn bình thường làm em khá ngạc nhiên. Minh vừa đạp xe về nhà vừa nghĩ ngợi." Có lẽ Nguyên Anh ốm? Hoặc gì đó tương tự.. Mong cậu ta vẫn ổn khi về đến nhà!" Cậu chàng Beta đặt ra vô số giả thuyết nhưng liệu có giả thuyết nào đúng khi Nguyên Anh lần đầu phóng Pheromone ra đe dọa Alpha khác để giữ một Beta tầm thường bên mình không? Rằng liệu Minh đã thấy chưa, đôi mắt chuyển sang màu vàng rực của Alpha m9 ấy?