Truyện Ngắn Tôi Thích Cậu Từ Rất Lâu Rồi - Annette2210

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Annette2210, 30 Tháng mười một 2021.

  1. Annette2210

    Bài viết:
    3
    Tên Truyện: Tôi thích cậu từ rất lâu rồi

    Tác giả: Annette

    Thể loại: Ngôn tình.

    [​IMG]

    Giới thiệu truyện:

    Có bao giờ cậu thích ai đó từ cái nhìn đầu tiên không? Cô và anh gặp nhau ở một quá cafe có tên là 'Montion Coffe'_ quá cafe này là một cái tên rất quen thuộc với mọi người ở nơi đây. Trong một buổi chiều gió cùng với nắng nhẹ. Nổi hứng, cô chọn cho mình một chiếc váy xinh xắn, ngồi xuống bàn trang điểm và chải lại đầu tóc sao cho phù hợp, cầm lấy túi sách và chiếc điện thoại cô chọn cho mình một đôi Nike AF1 màu trắng rất phù hợp với bộ đồ này hôm nay. Nữ chính tên là Hana, Kim Hana là một cô sinh viên năm 2 của một trường đại học nào đó tại Seoul, là một cô gái xinh xắn, dễ thương chăm chỉ nhưng cô không được may mắn lắm trong đường tình duyên của mình. Còn nam chính tên là Sang Tae, là một anh chàng sinh viên rất đẹp trai làm ở quán cafe Moution Coffe. Anh với cô đã từng là bạn học chung cấp 2, đến cập 3 thì họ vẫn còn liên lạc với nhau và tình cảm của ngày càng thắm thiết, cho đến cuối cấp 3 thứ tình cảm thắm thiết đó đã không còn nữa, hai người cứ thế không còn liên lạc với nhau nữa, rồi họ cũng từ đó mà quen nhau đi và có riêng của sống cho riêng mình. Sau khi gặp nhau tại quán cafe đó họ đã chở lại như trước nhưng cuối cùng, chỉ vì một sai lầm của cả hai người mà đã bỏ lỡ nhau một lần nữa để rồi đọng lại ở họ toàn sự tiếc nuối.
     
  2. Annette2210

    Bài viết:
    3
    Chương 1: Chúng ta tình cờ gặp nhau..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đến quán caffe, cô gọi cho mình một ly soda dưa hấu mát lạnh và một tiraminsu vị soài. Thật sự, cô là một người có niềm đam mê rất lớn với bánh tiraminsu bởi mùi vị và cách trang trí bắt mắt của nó. Cô chọn cho mình một không gian nhỏ ở góc quán vừa có thể nhìn thấy tất cả mọi ngời trong quán, vừa có thể ngắm mọi người trong thành phố đông đúc này đi lại. Trong lúc đợi đò thì cô đã nhanh tay làm một số bài tập của mình.

    "Đồ của bạn đây, một soda dưa hấu và tiramisu xoài" _ một anh chàng đẹp trai để đồ xuống rồi nói.

    Cô vẫn chưa ngẩng mặt lên, vẫn vùi đầu vào đống bài tập rồi nói:

    "Ồ, mình cảm ơn, phiền bạn để đó hộ mình nhé." _ Hana nói.

    "Được" _ anh trả lời.

    Hóa ra cậu ấy tên là Mun Sang Tae, cảm giác thân thuộc giữa cô với chàng trai này lại hiện lên, không hiểu sao cô luôn có cảm giác rất thân quen mỗi khi gặp anh chàng này như thể họ đã từng quen biết nhau trước đó rồi. Ngồi được một lúc thì cô nghe thấy tiếng tin nhắn của mình.

    "Hana, Kim Hana thân mến, cậu hãy mua hộ mình một ly coffee cacao được không, mình đang vội quá lúc nào cậu về mình sẽ trả tiền nhé, cảm ơn cậu trước nha" _ đó chính là cô bạn thân Yona của cô, một cô bạn luôn vùi đầu vào công việc, luôn bận rộn, lộn xộn với mọi thứ.

    Cô nhanh chóng đặt điện thoại xuống bàn đi đến quầy lễ tân và gọi món cho cô bạn của mình, trong lúc đó cô đã nhìn thấy anh, hai người nhìn nhau như rất ấn tượng với đối phương, lúc đó chính là lần đầu tiên có xuất hiện cảm giác quen thuộc với chàng trai này như thế, cô nhìn Sang Tae ngại ngùng đến nỗi mặt đỏ ửng cả lên rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

    "Cho mình một caffe cacao mang về nhá" - cô nói

    Cô nhanh chóng lấy chiếc ví xinh xắn từ trong túi xách của mình ra, rồi nói:

    "Của mình hết bao nhiêu vậy?" _ cô hỏi.

    Lúc đó, một giây như dừng lại khiến hai trái tim khẽ đập cùng một nhịp.

    "Của bạn hết 15000 won" _ anh nói.

    "Ồ.. cảm ơn.. đây ạ" _ cô vừa nói vừa đưa tiền cho anh.

    Sau khi nhận tiền thừa chưa đi được mấy bước thì..

    "Kim Hana..'_ cô nghe thấy tiếng gọi nên xoay người lại.

    " Tôi có thể mời cậu ăn bữa tối được không?'_ anh nói trước mặt mọi người khiến trong lòng nảy lên chút tia sáng nhưng cũng rất hoang mang.

    Tôi nghĩ: "Tôi với cậu ấy mới gặp nhau thôi mà, tại sao tự nhiên cậu ấy lại ngỏ lời một cách đầy bất ngờ như vậy chứ, vả lại tại sao cậu ấy lại biết tên tôi là Kim Hana" _ suy nghĩ đó cứ lởn vởn mãi trong tâm trí của tôi.

    "Hả?" _ tôi trả lời cậu ấy một cách lúng túng, ngơ ngác nhìn cậy ấy. Trong quán cafe lúc này có rất nhiều người, đa phần ác bạn nữ trong quán đều để ý đến Sang Tae. Mà cậu ấy như nhiên ngỏ lời với tôi như vậy khiến các bạn nữ đều quay lại nhìn tôi với ánh mắt sắc lạnh.

    "Hả, cô ấy là bạn gái của anh nhân viên đẹp trai đó ư?"

    "Không phải chứ, họ giao tiếp với nhau không giống người yêu gì cả?"

    "Vậy cô gái đó là ai?"

    * * *

    Mấy cô gái trong quán thay nhau thì thầm to nhỏ về chuyện vừa sảy ra. Hình ảnh đó khiến tôi rất ngại ngùng nên đã chạy thẳng ra ngoài, sau khi về đến nhà đưa bánh cho cô bạn thân và thở một cách khó khăn.

    "Này, cậu sao vậy. Vừa có chuyện gì xảy ra à?'_ Park Yona nói. (bạn thân của tôi)

    Tôi giữ bình tĩnh bằng cách uống một ngụm nước lớn và thở đều sau đó kể rõ ngọ ngành cho cô bạn của tôi.

    " Thật hả! Vậy cậu có biết chàng trai đó là ai không? "_ cô bạn hỏi.

    " Nhìn thì rất quen nhưng thật sự mình không nhớ rằng đã gặp cậu ấy ở đâu! "_tôi nói.

    " Thật kì lạ vậy cậu có đồng ý buổi hẹn của cậu ấy không, cậu ta tỏ ra thái độ như thế nào? "_Yona nói.

    " Tất nhiên là không rồi, mình có biết cậu ta là ai đâu mà đồng ý. Lúc đó mình còn chạy không kịp nữa là.. "_tôi chưa nói hết thì nhận ra điều gì đó..

    " Là gì? _Yona gặn hỏi.

    "Cậu ta là bạn học hồi cấp hai của mình" _ tôi nhớ ra.

    "Bạn học hồi cấp 2.. cấp 2. Chẳng lẽ là cậu nhóc mập đó chứ?" _rất nhiều sự hoang mang xuất hiện trong đầu của 2 đứa tôi.

    "Ờ.. đúng rồi đấy"

    "Cậu ấy hẹn tối nay đúng không?"

    "Ừ! Vậy thì có nên đi hay không?" _tôi hỏi.

    "Haizz cậu đâu cần phải suy nghĩ nhiều như vậy chứ, tất nhiên là nên đi rồi!"

    "Hả cậu nói gì vậy?"

    "Mình nói sự thật thôi, chẳng phải hai cậu đã thích nhau từ lúc đó rồi còn gì nữa chứ, như vậy thì còn gì phải ngại chứ" _cô bạn nói với giọng háo hức.

    "Này, cậu bị điên à, lúc đó là cậu ta thích mình chứ không phải mình thích cậu ta" _tôi nói lớn.

    "Thế là thừa nhận rồi nhé. Mặt cậu đỏ bừng lên kìa!" _ Yona nói và đưa nước cam cho tôi.

    "Thôi bỏ đi, mình không đến đó đâu, với lại mình cũng không biết cậu ta hẹn ở đâu cả.." _tôi nói với giọng mệt mỏi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng hai 2022
  3. Annette2210

    Bài viết:
    3
    Chương 2: Vậy là tất cả đã kết thúc..

    Sáng ngày hôm sau vẫn như thường ngày, tôi ngủ dậy và vệ sinh cá nhân, pha cho mình một ly sữa nóng, rồi bắt đầu nấu ăn sáng. Tôi làm món sanwich cùng với một bát salat trộn rồi sau đó gọi cô bạn thân của mình dậy.

    "Woa, Hana thật tuyệt vơi, sao hôm nay cậu có hứng làm đồ ăn sáng vậy, cậu không phải đi làm à?" _ Yona đi từ nhà vệ sinh ra rồi nói.

    "Đâu có, mình vẫn phải đi làm mà, chẳng qua hôm nay dậy sớm thôi.." _tôi trả lời rồi lấy cho cô bạn một ly sữa nóng.

    "Nhắc mới nhớ, vậy là hôm qua cậu không đi gặp cậu ta à?" _Yona hỏi.

    "Ai cơ?" _ tôi trả lời bất ngờ.

    "Thì là Sang Tae đó" _bạn tôi nói.

    "Ừ.. mình không đi" _ tôi trả lời một cách ngắn gọn.

    "Tiếc thật, nếu là mình, chắc chắn mình sẽ đi." _cô vừa mơ mộng vừa nói.

    "Thích hả?" _tôi hỏi.

    "Tất nhiên, cậu ta đẹp trai vậy mà. Mà hỏi thật, bây giờ cậu ta có còn đẹp trai như trước không? Chẳng lẽ cậu ta vẫn thích cậu từ ngày đó tới giờ? Cậu không có số điện thoại của cậu ta à?" _một đống câu hỏi đập vào mặt tôi.

    "Nói từ từ thôi, ăn đi" _tôi vừa uống sữa vừa nói.

    "Này, mình hỏi thì cậu phải trả lời chứ. Mau trả lời mau. Cậu ấy có cao không? Có đẹp trai không? Trả lời đi?"

    "Ừ thì có, có đẹp trai.. còn rất cao nữa" _tôi vừa nói vừa nghĩ đến anh.

    Đến chiều, tôi cùng Yona đi đến quán coffe với mục đính chính chắn là để làm bài tập nhóm, nhưng đó là ý của mình tôi thôi, còn cô bạn thân ngốc nghếch này thì chưa chắc. Trên đường đi, Yona luôn miệng nói đến tình yêu tiếng sét ai tình, mơ mộng đến mấy bộ phim tình cảm của Hàn rồi định áp dụng nó lên tôi. Đến nơi thì gặp ngay cậu ấy, tôi và Yona bước vào, tiếng "leng keng.. leng keng' của chuông cửa cùng với một giọng nói vang lên.

    " Chào mừng quý khách đến với tiệm coffe của chúng tôi "_anh nói.

    Cùng lúc đó thì đột nhiên, tôi và anh bốn mắt chạm nhau, lúc đó tôi và anh như có thần giao cách cảm, hai người nhìn nhau một cách ân ái, chính xác, đó chính là tiếng sét ái tình vọt qua suy nghĩ của tôi. Tôi thoáng nghĩ rồi loại bỏ ý nghĩ đấy ra khỏi đầu. Sang Tae nhìn thấy tôi nhìn nhanh quay lại đi vào phòng nghỉ nhân viên rồi sau đó đi ra với thứ gì đó cầm trên tay đi đến chỗ tôi và nói:

    " Đây là thỏi son của cậu đúng không? "_anh nói rồi nở nụ cười tươi với tôi.

    Khách ở khoảng thời gian này cũng không đông lắm, nhưng thật sự chỉ cần nhiêu đó người thôi cũng đã khiến tôi phải đỏ mặt lên và ngại ngùng.

    " Là hôm qua cậu để quên đấy? "_ anh thấy tôi không nói gì thì nói thêm khiến không khí ở thấy giảm đi sự căng thẳng đáng kể.

    " À vâng, cảm ơn cậu, mình có tìm nhưng không thấy, cứ tưởng là mất rồi chứ"_ tôi cũng nở một nụ cười ngại ngùng rồi nhận lấy thỏi son từ tay cậu.

    Từ lần quên son đấy, chúng tôi càng thân thiết hơn, tôi thường xuyên đến quán coffe đó, chúng tôi cùng nhau đi ăn, đi xem phim nhiều lần. Tình cảm của chúng tôi từ đó ngày càng tiến tới xa hơn, cho đến một ngày.. anh đã tỏ tình với tôi, thật sự lúc đó tôi vui lắm, chúng tôi càng thân thiết hơn rất nhiều, nhưng dần dần tôi cảm thấy tình cảm của chúng tôi ngày càng mờ nhạt đi, anh không còn quan tâm tôi nữa, tôi thường xuyên đến quán nhưng bây giờ thì ít lại, khoảng cách giữa chúng tôi càng ngày càng càng xa đi, cho đến một hôm.. khi tôi đến quán coffe quen thuộc thì không thấy anh đâu nữa. Tôi có hỏi mấy bạn nhân viên ở đó thì họ bảo là anh đã xin nghỉ việc để đi du học rồi. Bỏ lại tôi không một lời tạm biệt. Tôi có gọi cho anh rất nhiều nhưng đều là không bất máy.. giờ đây tôi đã biết mình mất anh thật rồi.

    -3 năm sau-

    Tôi giờ đây đã trở thành bà chủ của 3 quán coffe mới rồi, tôi cũng đã mua lại quán coffe năm đó. Từ sau lần đó, tôi đã dạt bỏ hết tất cả, những kí ức hạnh phúc năm đó giường như không còn nữa, tôi tạo cho mình một cuộc sống mới, thoải mái, hạnh phúc hơn. Đôi lúc tôi tự cho mình là cô đơn rồi nghĩ về anh nhưng.. tự rặn lòng mình không được như vậy.

    Lạ thay, hôm nay trên đường về nhà của mình thì gặp cậu, vẫn là dáng vẻ năm đó, cậu cũng nhìn tôi, tôi có thể nhìn ra trong đôi mặt của cậu khi nhìn tôi đầy vẻ có lỗi và tiếc nuối. Một giây đó tim tôi nhưng khựng lại, chúng tôi nhìn nhau đầy vẻ bất ngờ và tiếc nuối nhưng rồi, tôi vẫn tiếp tực rảo bước trên còn đường của riêng mình mặc kệ anh có nhìn tôi hay trái tim của nah có hướng về tôi đi chăng nữa.. chỉ một giây rung động đó.. bản thân tôi đã nghĩ rằng mình lầm lỡ thật rồi.

    HẾT.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng ba 2022
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...