Truyện Ngắn Tôi Sẽ Xuống Địa Ngục Thay Con Trai Tôi - Dương Nguyệt

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi SherlockArsene, 21 Tháng mười hai 2018.

  1. SherlockArsene

    Bài viết:
    9
    Tên truyện: Tôi sẽ xuống địa ngục thay con trai tôi

    Tác giả: Dương Nguyệt

    Thể loại: Kinh dị

    * * *

    Tôi tự xem bản thân là một người đàn ông sùng đạo. Tôi đã cố gắng gầy dựng một gia đình có cùng tư tưởng, nhưng cả hai đứa con trai tôi không thực sự thấu hiểu điều này. Jake - con trai tôi - cảm thấy lo lắng về bất cứ người đàn ông nào theo đạo Chúa.

    Jake luôn khóa chặt cửa phòng ngủ của mình. Khi thằng bé vào trong, nó khóa chặt cửa. Khi thằng bé rời khỏi phòng, nó cũng làm vậy. Chúng tôi không có chìa khóa dự phòng, vì vậy chúng tôi để mặc thằng bé làm điều nó muốn.

    Sau cái chết của anh trai mình, Tyler, Jake trở nên khép kín. Thằng bé sẽ hiếm khi nói chuyện với tôi hoặc mẹ nó nữa. Thường thì thằng bé sẽ hờ hững đi ngang qua chúng tôi mà thèm đoái hoài hay bận tâm trả lời bất kỳ câu hỏi nào.

    Khi Tyler mất, tất cả chúng ta đều phải trả qua một quãng thời gian khó khăn. Vợ tôi và tôi luôn bên nhau, nhưng Jake, thằng bé chẳng có ai bên cạnh. Từ bên ngoài phòng ngủ, tôi có thể nghe thấy tiếng thằng bé khóc nức nở, nhưng nó không muốn ai giúp. Thằng bé chỉ muốn được ở một mình.

    Theo một cách nào đó, tôi có thể thấu hiểu. Tôi hiểu việc cô lập bản thân và khép lòng với mọi thứ xung quanh quyến rũ như thế nào. Thực sự dễ dàng hơn khi chỉ chăm chút cho bản thân thay vì người khác. Sau khi mất một anh chị em, một người bạn thân, tôi có thể thông cảm lý do Jake không muốn lại gần ai nữa, và rồi cuối cùng chính họ cũng xa lánh thằng bé.

    Jake đã không đến đám tang. Lúc đầu, tôi rất bực mình. Tôi đã giận tím người vì cho rằng thằng bé không dành cho anh trai mình sự tôn trọng mà Tyler xứng đáng có được. Tyler chiến đấu anh dũng cho Tổ quốc của chúng tôi và nếu em trai nó đến tham dự đám tang của mình ít nhất điều ấy cũng hoàn toàn xứng đáng. May mắn thay, vị mục sư cuối cùng đã làm tôi bình tĩnh lại.

    "Mọi người đều đau buồn theo cách riêng của họ", ông ta nói.

    Gần đây, tôi ngày càng lo lắng nhiều hơn về Jake. Tôi tiếp tục nghe tiếng khóc của thằng bé. Jake rời khỏi phòng với khuôn mặt sưng húp và chuẩn bị đến trường, không hé môi lấy một lời. Tôi đã cố gắng nói chuyện với thằng bé vào một ngày nọ, và phát hiện ra một sự việc khủng khiếp.

    "Này Jake, con không muốn ăn sáng trước khi đến trường à?"

    "Không", thằng bé đáp, ngập ngừng khi bước đến cánh cửa.

    "Jake này, ta rất nhớ con. Con có thể nói chuyện với ta một lát không?"

    Jake dừng lại. Thằng bé đứng đó một lúc, ngẫm rằng có nên bước ra khỏi cửa hay không.

    "Để làm gì chứ? Để ông có thể đưa tôi đến nhà thờ? Làm ơn, cầu nguyện cho tôi". Khuôn mặt thằng bé bắn ngàn lưỡi dao vào mắt tôi.

    Khi thằng bé quay lưng về phía tôi, lời nói của nó không còn là điều đáng bận tâm nữa. Tôi đã nhận thấy một thứ gì khác.

    "Jake", tôi kêu lên, nắm lấy tay thằng bé.

    Tôi kéo tay áo khoác của nó xuống, để lộ nhiều vết cắt.

    "Jake..", giọng của tôi lạc đi.

    Jake giật phăng tay nó khỏi tôi và bước nhanh ra cửa. Tôi ngã quỵ xuống trong cơn suy sụp. Tôi không muốn mất thêm một đứa con trai nữa.

    "Anh yêu! Anh yêu à, chuyện gì đã xảy ra?". Vợ tôi chạy từ trên lầu đến đỡ lấy tôi.

    Tôi kể với em ấy những điều chứng kiến. Con trai chúng tôi đang tự hành hạ cơ thể nó. Vợ tôi vỡ òa trong nước mắt và cả hai đều nhất trí rằng chúng tôi cần phải vào phòng Jake. Chúng tôi phải làm bất cứ điều gì có thể để cứu thằng bé.

    * * *

    Nỗi sợ hãi sôi sục trong bụng tôi. Vợ tôi và tôi đứng chôn chân trước cửa phòng ngủ ngỡ như hàng tiếng đồng hồ đã trôi qua.

    "Chúng ta không thể làm vậy", em ấy vừa nói vừa kéo tay tôi.

    "Chúng ta phải làm vậy. Giá mà chúng ta có thể tìm ra điều gì đó giúp chúng ta cứu thằng bé. Anh e là mình không thể vượt qua cảm giác này một lần nữa".

    Vợ tôi gật đầu đồng ý. Vợ chồng tôi không thể mất thêm một đứa con nữa. Chúng tôi không thể chấp nhận điều này.

    Tôi lắc tay nắm cửa để chắc rằng nó đã bị khóa.

    "Vậy làm thế nào chúng ta vào được? Ta phải đập vỡ nó à?"

    "Ta có thể không cần làm vậy. Đợi anh một lát".

    Tôi vào nhà bếp và lấy một con dao phết bơ. Tôi đút con dao bơ vào tay nắm cửa và xoay nó. Thật ngạc nhiên là nó có công hiệu. Cánh cửa đã được mở khóa.

    "Lạy chúa! Dễ vậy sao?", tôi quay sang vợ tôi.

    "Làm ơn nhanh lên", em ấy đáp.

    Tôi mở cửa và thứ đầu tiên đập vào tôi là mùi khó chịu. Nó thật kinh tởm. Căn phòng đã bị khóa kín trong nhiều năm và mùi của nó có thể khiến bạn nhanh chóng nhận ra điều này.

    Bức tường phòng treo đầy áp phích. Hình ảnh của nhiều ban nhạc, phim ảnh; những thứ tôi thậm chí không biết là thằng bé thích. Vợ tôi bắt đầu mở ngăn kéo của thằng bé.

    "Mẹ kiếp..", vợ tôi thốt lên.

    "Thứ đó là gì vậy?"

    Vợ tôi cắn chặt môi và mắt em bắt đầu sưng lên vì nước mắt. Em ấy đưa cho tôi một tờ giấy. Đó là một tờ ghi chú.

    "Tôi không muốn sống nữa."

    Tôi ngồi xổm xuống và gục đầu vào gối.

    "Chết tiệt.. Mẹ kiếp nó!"

    Tôi không thể mất thêm một đứa con nữa. Tôi thì thầm cầu nguyện, cầu mong sự chỉ dẫn của bề trên. Tôi không thể mất Jake.

    "Hãy tiếp tục tìm kiếm, em yêu à", tôi xoa lưng vợ tôi an ủi.

    Chúng tôi chia ra hai phía và tìm kiếm cật lực. Phòng thằng bé là một mớ hỗn độn, phải mất hàng giờ để xới tung nó lên. Chúng tôi hầu như chẳng tìm thấy thứ gì đáng lưu tâm.

    "Hãy để em xem dưới giường thằng bé", vợ tôi nói.

    Chúng tôi đến bên giường và mỗi người nhấc một bên nệm lên. Vợ tôi thở hổn hển.

    "Đây là thứ gì?"

    Em giơ lên một lưỡi dao cạo. Tôi cho rằng đó chính là thứ thằng bé dùng để tự tổn thương chính mình. Dòng chữ "Đ* mẹ đời" được viết trên đó bằng bút lông.

    Tay tôi run run ôm lấy đầu mình. Con trai tôi muốn chết. Chúng tôi đáng bị lên án. Chúng tôi là những bậc cha mẹ tồi.

    "Hai người đang làm gì vậy?", con trai tôi dậm chân lao vào phòng.

    "Jake", tôi sửng sốt, "Chẳng phải con đang ở trường sao?"

    "Hôm nay ít tiết hơn bình thường.. Từ đâu mà hai người có thứ này?"

    "Con yêu à", vợ tôi đứng dậy, thả lỏng bản thân khỏi cơn nức nở. "Con yêu à, bố mẹ biết con muốn tự sát".

    "Cái quái gì vậy?", Jake bắt đầu chùn bước. "Ra.. Ra khỏi phòng tôi ngay".

    Tôi đứng dậy và tiến về phía Jake. "Con trai, bố mẹ yêu con".

    "Cái.. quái gì thế?", Jake bất động, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thằng bé. Vợ tôi ôm nó vào lòng, mặc cho thằng bé vẫn đứng yên như phỗng.

    "Bố mẹ yêu con rất nhiều, con yêu ạ. Chúng ta không muốn mất thêm một đứa con nào nữa."

    "Vậy.. vậy con dao đó là sao?"

    Tôi ghì thằng bé xuống. Vợ tôi bắt đầu thực hiện nhiệm vụ cùa mình. Từng vết cắt sâu, rạch dọc xuống hai cổ tay của thằng bé. Tiếng khóc thằng bé như cầu xin chúng tôi dừng lại, nhưng chúng tôi không làm được. Chúng tôi không thể để thằng bé tự sát.

    * * *

    Những người hàng xóm rất cảm thông với chúng tôi. Cảnh sát cũng vậy. Mất cả hai người con trai do tự sát? Họ xem chúng tôi là những kẻ đáng thương. Chúng tôi không xứng với điều đó. Chúng tôi tự biết rằng ngày mà địa ngục dành cho mình một vị trí thích đáng rồi sẽ đến. Chúng tôi hài lòng với chuyện ấy.

    Khi Tyler trở về từ Iraq, nó như một mớ giẻ rách. Nó bị mất chân phải. Bạn gái nó bỏ đi. Những người bạn thân nhất của nó đã chết. Chúng tôi đã cố gắng hết sức để giúp Tyler, nhưng điều đó là không đủ. Tyler nói rõ rằng nó không có ý định sống tiếp.

    Vậy là tất cả các dấu hiệu đã hội đủ. Tyler sẽ tự sát. Sớm thôi. Tôi không thể để điều đó xảy ra. Tôi không thể để con trai mình tự sát. Chúng tôi đã làm điều đó thật nhanh và không hề đau đớn. Vài viên thuốc trong cà phê của nó. Đó là tội lỗi của chúng tôi, không phải của nó.

    Tôi nghĩ rằng đó đã là kết thúc, nhưng tiếc rằng không phải vậy. Jake cũng muốn chết. Thằng bé chán ghét cuộc sống và muốn tự sát. Chúng tôi không thể để điều đó xảy ra. Tự sát là một tội lỗi.

    Tôi không chấp nhận để bất kỳ đứa con trai nào của tôi phải xuống địa ngục
     
    Mèo A Mao Huỳnh MaiĐặng Châu thích bài này.
    Last edited by a moderator: 13 Tháng ba 2019
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...