Review Phim Tôi Sẽ Ổn Thôi Của Trương Tử Phong: Một Bộ Phim Đầy Nhân Văn Khiến Tôi Ôm Laptop Mà Khóc Như Mưa

Thảo luận trong 'Nhạc - Phim' bắt đầu bởi Ngngoclan, 30 Tháng tư 2025.

  1. Ngngoclan

    Bài viết:
    47
    Review
    "Tôi Sẽ Ổn Thôi" của Trương Tử Phong


    Một bộ phim đầy nhân văn khiến tớ khóc như mưa



    [​IMG]

    Tớ vừa xem xong "Tôi Sẽ Ổn Thôi" trên web – đúng kiểu "đêm muộn, đắp chăn, bật phim và tưởng sẽ chill" ai dè khóc ướt cả gối. Tớ chỉ muốn hỏi nhẹ một câu thôi: Ai cho phép phim về chó mà lại "đánh úp" cảm xúc người ta như thế hả? Gắt quá mà vẫn phải khen hay!

    Thật ra tớ vô tình lướt trúng phim này lúc đang rảnh rỗi.. và cũng đang hơi buồn buồn. Thấy có Trương Tử Phong với Vương Cảnh Xuân đóng, lại còn có chó – thôi thì bấm xem thử. Ai ngờ đâu, coi xong là muốn chạy đi ôm bé cún nhà hàng xóm xin lỗi nó vì từng giành giật miếng thịt nướng.

    Phim kể về cô gái tên Tiểu Mãn – một cô gái nhỏ nhưng ý chí lớn, sống kiểu "tớ hơi cô đơn nhưng vẫn sống tốt". Một ngày nọ, cô nhặt được một chú chó đi lạc và đặt tên là Tiểu Ý. Nghe đã thấy hợp nhau từ cái tên rồi: Tiểu Mãn + Tiểu Ý = một cặp đôi "đi tìm sự viên mãn và ý nghĩa".

    Tớ cứ nghĩ đây là một phim dễ thương nhẹ nhàng, để "xả stress" thôi. Ai ngờ đâu, càng xem càng thấy tim mình bị bóp nghẹt. Bởi vì Tiểu Ý – chú chó đáng yêu đó – mắc bệnh. Và thế là hành trình giữa người và chó chuyển từ "tình bạn cùng lớn" thành "tình thân đầy nước mắt".

    Các hình ảnh khác của phim:

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Có một câu thoại trong phim khiến tớ buồn mấy ngày luôn: "Tớ chỉ muốn ở bên cậu lâu hơn một chút thôi."

    Nghe đơn giản, nhưng nghĩ lại thấy đau. Vì với tụi chó, cuộc đời chỉ dài hơn chục năm – còn với mình thì chỉ là một giai đoạn. Thế mà chúng lại dành trọn cả cuộc đời ngắn ngủi ấy để yêu một người. Còn mình thì.. nhiều khi lại chẳng hiểu nổi tình yêu đơn giản đó.

    Phim không chỉ là chuyện chó bị bệnh, người thì buồn. Nó còn là câu chuyện chữa lành. Vì chính Tiểu Ý đã cứu Tiểu Mãn khỏi sự cô đơn, khỏi thế giới đầy rẫy những người không thật lòng. Một cô gái ít nói, sống khép kín, lại mở lòng được chỉ nhờ ánh mắt của một con chó – thế mới nói, nhiều khi người không hiểu mình, nhưng chó thì lại hiểu rất rõ.

    Trương Tử Phong diễn vẫn đỉnh như ngày nào. Con bé này mà khóc là y như rằng mình cũng khóc theo. Một ánh mắt, một cái nuốt nước mắt thôi cũng đủ khiến tớ phải tạm dừng phim để.. lấy khăn giấy. Còn bé chó Tiểu Ý thì diễn như thể học ở lớp của Lý An ra vậy. Mỗi cái nghiêng đầu, mỗi cú quẫy đuôi đều mang một lượng sát thương cảm xúc cực mạnh!

    Phim mạng thì không có kỹ xảo gì khủng đâu, nhưng đạo diễn và ekip quá khéo khi kể một câu chuyện giản dị mà đậm đà. Những khung hình trong phim y như một cuốn nhật ký sống động – có tiếng cười, có nước mắt, có cả những cái vuốt ve nhẹ nhàng và ánh mắt nhìn nhau đầy trìu mến.

    Sau khi xem xong, tớ chỉ muốn hét to với cả thế giới:

    Xin đừng ăn thịt chó nữa!

    Thật sự đấy. Chúng ta không ăn bạn mình. Và nếu bạn vẫn chưa cảm nhận được điều đó, hãy thử bật phim "Tôi Sẽ Ổn Thôi" lên mà xem. Coi chừng lại "vô tình" bật khóc lúc nào không hay.

    Phim này không phải "bom tấn phòng vé", nhưng lại là một quả "bom cảm xúc" cực mạnh trên nền web. Tớ tin ai từng yêu chó, từng có một người bạn lặng lẽ mà trung thành, sẽ thấy mình trong từng phân cảnh của phim.

    Cuối phim, tớ chỉ muốn ôm lấy cái laptop và thầm nhủ: "Tôi sẽ ổn thôi.. nếu còn ai đó, dù là người hay chó, vẫn luôn chờ mình trở về." Và bạn biết không, tình yêu đôi khi không cần phải lớn lao gì cả – chỉ cần có một cái đuôi ngoáy nhẹ và đôi mắt tròn xoe nhìn mình trìu mến là đủ ấm cả đời rồi.

    Chấm điểm 9/10 luôn nhé ⊂⁠ (⁠´⁠・⁠◡⁠・⁠⊂⁠ ⁠) ⁠∘⁠˚⁠˳⁠°
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng tư 2025
  2. Ngngoclan

    Bài viết:
    47
Trả lời qua Facebook
Đang tải...