Tới Nơi Có Chàng Tác giả: BeenJenassoon Thể loại: Cổ đại Tình trạng: Đang sáng tác Nội dung: Tới Nơi Có Chàng kể về câu chuyện xuyên không từ hiện đại về cổ đại của cô gái Hà Tâm. Tại đây cô gặp lại cô bạn thân Lý Huyên nhưng do cô biết bản thân mình xuyên không nên sẽ có vài người có khuôn mặt giống ở hiện đại kia. Cũng tại đây cô gặp lại người mà cô luôn thích thầm nhưng không dám tỏ tình ấy và cô sẽ xử lý tình huống xuyên không này ra sao. Liệu có cuộc sống khó khăn như bao phim cung đấu hay không. Hà Tâm sẽ hình thành nên cốt truyện như thế nào đây? Giới thiệu nhân vật: 1. Nam chính: Chu Tử Hàn - Tướng quân (cùng tên ở thế giới hiện đại) 2. Nữ chính: Hà Tâm xuyên không thành công chúa Bạch Nguyên An 3. Nữ phụ: Độc Cô Hi, Trịnh Liên Ý.. 4, Nam phụ: Chu Tử Hâm, Lưu Thiên Vũ..
Chương 1: Thế giới hiện đại Bấm để xem Tại thế giới hiện đại, trong trường THPT S nổi tiếng của nước V, đôi bạn thân Hà Tâm và Lý Huyên được biết đến là hai nữ học bá nổi nhất trường về học tập, vốn rất xinh đẹp lại gia thế giàu nhất nhì thủ đô. Lý Huyên là bạn từ nhỏ cùng với Hà Tâm, là con gái út của Lý Gia -- tập đoàn Lý Thị, là em gái của hai người anh nổi tiếng. Anh cả là chủ công ty ga me TN mà ai cũng phải ngưỡng mộ còn anh hai là ảnh đế giới giải trí và tự mở một công ty điện ảnh đứng đầu nước V. Lý Huyên là vậy, thì Hà Tâm không kém là bao. Là cô gái duy nhất trong nhà với ba người anh trai của Hà gia – gia tộc đứng đầu về chính trị. Anh trai cả là một luật sư tài ba, anh hai thì làm giáo sư của trường đại học H – đứng đầu nước V, anh ba là một bác sĩ thiên tài của bệnh viện J nổi tiếng ở nước ngoài. Vì vậy, Hà Tâm cũng là một cô gái thông minh, xinh đẹp. Cô có vóc dáng chuẩn, khuôn mặt trái xoan, cô là hoa khôi của trường mặt dù hiện tại cô mới là năm hai của trung học phổ thông. Hai nhà Hà gia và Lý gia không chỉ nổi tiếng trong giới chính trị, kinh tế mà còn lừng lẫy ở giới hắc đạo. Ngoài Hà gia và Lý gia còn có Tần gia và Chu gia. Hà Tâm và Lý Huyên chơi thân với nhau lại khiến cho hội chị em trong trường ghen tỵ nhưng cũng không dám làm gì hai cô vì gia thế không bằng mà học lực lại không. Hà Tâm và Lý Huyên chơi thân cũng vì lối sống giản dị, không kiêu căng, không khoe khoang của nhau, hai bên gia đình cũng tiếc nuối khi không ghép được cặp đôi này lại. Sống ngày qua ngày, vì nhan sắc nổi bật mà Hà Tâm cũng thường xuyên nhận được thư tình trong ngăn bàn học. Hôm nay, Hà Tâm cùng cô bạn thân đi học bình thường, tới khi ngồi xuống bàn học, ngăn bàn của Hà Tâm xuất hiện một lá thư tỏ tình nhưng nhìn kỹ lại thấy giống một lá thứ cảnh báo. Vì bình thường cũng hay nhận được lá thư kì lạ nên Hà Tâm không quá để ý nhưng không ngờ đó chính là lá thư của một kẻ lưu manh. Hà tâm không để ý đến lá thư và đưa nó để lên bàn giáo viên như mọi khi. Đến khi buổi học kết thúc, trên đường về từ nhà Lý Huyên tới nhà cô, Hà tâm luôn cảm thấy bản thân bị theo dõi nhưng mỗi lần cô quay lại thì không phát hiện điểm bất thường. Từ sau ngày đó mỗi ngày Hà Tâm đều cảm thấy bị theo dõi, cô nói chuyện đó với gia đình vì vậy hôm sau cô luôn được người đón từ nhà Lý gia về. Tới một hôm, Lý Huyên bị bệnh phải nghỉ học nên Hà Tâm đi học một mình. Trên đường đi cô gặp một người tỏ tình, cô không muốn nói chuyện với đối phương vì cô thấy trên tay hắn có hình xăm con rắn biết hắn là đầu gấu của trường là người chuyên đi đánh nhau và bắt nạt người khác. Khổng Tấn – đầu gấu trường bị cô từ chối liền mất kiên nhẫn, mặt mày tối lại bắt lấy cánh tay của cô nói: - Hà Tâm cô đừng để tôi nói lại lần thứ hai. Thấy hắn như thế cô càng hoảng, biết thoát không được nên cô kêu lớn: - Cứu mạng, có ai không cứu tôi với. Khổng Tấn thấy cô hét lớn lập tức thả tay cô ra và giơ tay lên chuẩn bị tát cô một cái. Cô thấy hắn thả cô ra lập tức xoay người chạy nhưng nam nhân rất đã tát được cô 'chát'. Cô bị tát một cái mạnh làm người cô hơi lảo đảo, cô nhân lúc đó hắn không để ý nâng chân lên đạp một cái lên bàn chân hắn rồi chạy, cô vừa chạy vừa kêu lớn: - Cứu mạng có ai không? Bàn chân bị đạp nên Khổng Tấn hoàn toàn mất kiên nhẫn hướng cô chạy đuổi theo nói: - Dám đánh tao à, tao sẽ cho mày biết hối hận, đứng lại. Nghe hắn nói thế tâm của Hà Tâm co lại, có chút hoảng. Nhìn thấy phía trước hình như có tiếng bước chân, cô lập tức chạy tới hướng đó hét lớn: - Cứu tôi với! Phía sau đã đuổi tới nơi cô cũng đã nhìn thấy người tới, là anh. Cô không nói gì lập tức ra sau lưng anh, níu lấy góc áo của anh nói: - Cứu tôi với, anh à, tôi gặp người xấu. Nam nhân đó nhìn cô níu góc áo hắn trốn mà người cô nói là người xấu lập tức lên tiếng: - Nè cậu kia, tôi và bạn gái đang cãi nhau, không tới việc của cậu lướt đi chỗ khác nếu không thì đừng trách tôi. Hà Tâm lập tức phản bác: - Ai là bạn gái của anh, anh đừng nghe lời anh ta, anh giúp tôi được không? Tôi, tôi không quen anh ta đâu, anh giúp tôi với.. Vế trước là nói với Khổng Tấn còn vế sau cô nói nam nhân kia. Mà nam nhân đó không khác chính là Chu Tử Hàn – người con trai cô thầm thương trộm nhớ bấy lâu. Cô không muốn anh hiểu lầm về cô là loại người như vậy.
Chương 2: Hẹn gặp mặt Bấm để xem Con trai của Chu gia người bên giới hắc đạo nhưng anh đi học không lấy thân phận của Gia tộc. Nhìn thấy anh là người toát lên vẻ cao ngạo, cấm dục nói: - Cô cần giúp.. Còn chưa nói xong thì nam nhân kia chen lời: - Cậu kia, tôi nói rồi đây là bạn gái của tôi, cậu định làm gì, biết tôi là ai không, biết thì tránh ra, không biết thì cũng lượn đi chỗ khác, đây không phải chuyện cậu có thể chen vào. Khổng Tấn nói một tràng dài vậy không phát hiện sau lưng cậu xuất hiện bốn người. Họ là vệ sĩ của Chu Tử Hàn, họ nhìn thấy một thanh niên không biết trời cao đất dày đứng trước thiếu gia của họ nói bậy. Ai trong họ mà chẳng biết, bên ngoài thiếu gia của họ lạnh lùng nhưng bên trong là tàn nhẫn như thế nào họ đã lãnh chứng. Hà Tâm biết họ là vệ sĩ của anh nhẹ nhàng nhắc nhở tên điên điên khùng khùng kia một câu: - Ồ, anh thử xoay lưng lại cái. Khổng Tấn đang muốn mắng người nghe cô nói thế xì mốt cái xoay người lại: - Cô tưởng tôi xoay lưng lại thì cô có thể chạy.. Lời nói đứt ngang. Chu Tử Hàn lên tiếng: - Chạy.. chạy thoát sao, vậy bây giờ ai chạy thoát đây. Anh xoay người lại nắm lấy tay cô nói với vệ sĩ: - Tôi ra xe mọi người tự xử lý. Anh kéo tay cô ra xe, tài xế thấy anh nắm tay con gái nên không hiểu chuyện gì chẳng phải thiếu gia không gần con gái sao chẳng lẽ đi học ở đây vì người ta. Mặc dù trong đầu vô vàng câu hỏi nhưng tài xế vẫn mở cửa ra bước xuống xe. Anh đưa cô vào trong xe rồi ngồi xuống cùng, đóng cửa xe lại, tài xế chưa vội vàng vào xe liền. Nghe tiếng xa xa có tiếng hét đánh nhau, mà đó là hướng thiếu gia đi ra nên chú tài xế biết là mấy vệ sĩ kia được anh cho phép. Trong xe, ngồi vào vị trí xong, cả hai im lặng không nói. Đợi một lát sau Tử Hàn mở lời trước: - Sau này đi học sẽ không gặp được hắn nữa. Giọng noi của anh khiến trái tim cô đập loạn hơn nhưng vẫn trả lời: - Cảm ơn anh, cảm ơn anh đã giúp nếu không em thật sự không biết phải làm sao. Nói xong lại trầm lặng, lại là Chu Tử Hà mở lời trước: - Không có gì, để anh đưa em về. Hà Tâm trầm mặc 'dạ' một tiếng nhưng sâu bên trong là trái tim đập nhanh đến nỗi có thể nghe thấy 'bịch bịch bịch' rất lớn. Vì cô không dám nhìn anh nên không rõ vẻ mặt của anh, anh đang nhìn cô với vẻ mặt dịu dàng. Là dịu dàng đó khiến cho chú tài xế dụi mắt mấy lần. Cô gái này là ai lại có thể khiến trái tim của thiếu gia đóng băng này có thể có một nét dịu dàng đến thế. Cùng lúc này vệ sĩ đã ra, tài xế lên xe cung kính hỏi: - Thiếu gia bây giờ đi đâu? Đáp lại là giọng nói lạnh lùng kia: - Hà gia. Tài xê 'vâng' một tiếng rồi lái xe đi. Dù lái xe nghiêm chỉnh nhưng vẻ mặt chú tài nói rõ là đang suy nghĩ 'thì ra là tiểu thư của Hà gia, thảo nào thiếu gia không đồng ý liên hôn với Lý gia là vì tiểu thư của Hà gia này.'Trên xe không nói chuyện gì, đến lúc tới gần biệt thự Hà gia Chu Tử Hàn mới lên tiếng: - Ngày mai đến lớp, tiết đầu tới 12A1 tìm anh. Hà Tâm cũng thắc mắc nhưng vẫn đáp: - Dạ. Đúng lúc đến cửa, anh tự mình mở cửa cho cô, chú tài xế - chú Trần Công ở trong xe cười lắc đầu thiếu gia thông suốt rồi. Cô chào tạm biệt anh xong bước vào nhà không nhìn thấy nụ cười hiếm gặp của anh. Lần nữa chú Trần dụi mắt nhìn thiếu gia, nghĩ thầm 'thật không nghĩ tới thiếu gia cũng là người có thể cười dịu dàng với phụ nữ như thế.'Thấy cô đã vào nhà, anh xoay người bước vào xe nói với chú Trần: - Trở về. Cứ nghĩ một ngày như thế trôi qua nhưng không. Cả hai trằn trọc ngủ không được, nữ vì được trò chuyện ngồi xe của người thích thầm cũng hào hứng cho việc hẹn của ngày mai còn nam thì suy nghĩ nên nói cho cô biết không. Hắn đã thầm mến cô được hai năm rồi, lúc đó hai người tình cô đi ngang qua nhau nhưng cô đã để lại cho hắn ấn tượng. Hắn luôn nghi nhớ về cô vì không biết thích là gì cho đến khi gia tộc muốn hắn có thể liên hôn cùng Lý gia nhưng hắn từ chối. Từ đó hắn biết hắn đã thích cô qua lần tình cờ đó, hắn điều tra về cô biết cô là con gái duy nhất của Hà gia. Vì vậy, hắn lập tức chuyển tới trường cô học đó và trên cô một lớp, cô lớp 10 hắn 11. Trong một năm học đó hắn rất cố gắng tạo những lần tình cờ gặp nhau giữa cô và hắn mà cô không hề hay biết. Còn bản thân Hà Tâm không nghĩ đến người mình thích vì thích mình mới chuyển tới học cùng. Lăn lộn mãi cô mới ngủ được nhưng cô lại mơ một giấc mơ kì lạ mà giấc mơ này rất chân thực, chân thực tới nỗi cô không thể tỉnh.
Chương 3: Giấc mơ kì lạ Bấm để xem Bước vào giấc ngủ, cô lại mơ tới cảnh trước mắt của cô rất kì diệu. Cô nhìn thấy trước mắt đang lơ lửng một chiếc bản đồ, mà nó đang có một nơi phát sáng, vì tò mò cô đã chạm vào nó. Đó là ở một vương triều cổ đại thời họ Lâm, tại thời điểm đang chiến tranh tranh giành địa bàn còn đang diễn ra. Vì để vương triều ổn định, Hoàng đế chỉ đành ban chỉ cho gia đình họ Bạch – nòng dõi nhà tướng gồm Đại tướng quân Bạch Võ Thiên điều ra biên cương phía bắc để bảo vệ lãnh thổ nước nhà. Cùng lúc đó gia đình con cả của Bạch gia – Bạch Võ Thiên vừa được chào đón đứa con út là một bé gái. Bạch Nguyên An – đứa trẻ mới sinh ra có khả năng ở lại kinh đô không theo được cha mẹ đi biên cương. Mẹ của bé gái cũng là một võ tướng nên không ở lại vậy Bạch Nguyên An ở lại cùng nhà ngoại của mẹ. Trần gia chủ yếu về văn học nhưng lại có đứa con gái – Trần Du lại giỏi võ vậy là đi làm lính lại trở thành một phó tướng quân được kính nể. Bạch Nguyên An sinh ra đã là một quận chúa được cả gia đình Trần gia sẽ bảo hộ, vì cha mẹ không ở bên cạnh cô nên họ chỉ đành bảo hộ cô một cách chu đáo nhất để đền bù cho cô. Tư liệu nó tự chảy vào đầu của cô, sau đó trước mặt cô lại thay đổi thành bản đồ thế giới kì lạ, nó không phải bản đồ của hiện nay, cũng không phải của trước đây thời chiến tranh mà là một bản đồ rất lạ và đặc biệt. Đặc biệt vì nó chứa những tên rất kì lạ mà trước đây chưa từng có hay nghe qua. Bản đồ ở đây gồm mười ba nước và vương quốc, gồm năm nước đứng đầu, đầu là nước Tần chiếm diện tích lớn nhất cũng là nước hùng mạnh nhất, hai là nước Thục, ba là nước Ngụy, thứ tư vương quốc Hiển, năm là nước Thuần. Nước Lâm mà cô có thông tin trước đó được đứng thứ chín nhưng được độc lập riêng ở một nơi hơi cách biệt bên ngoài. Xung quang nước Lâm chủ yếu là các vương quốc nhỏ nhưng nó cũng không vì nhỏ mà bị chèn ép. Phía bên tây là vương quốc Hoa, vương quốc tràn đầy hoa nhưng cũng là chứa đầy kịch độc, nhìn bề ngoài hoa đẹp bao nhiêu thì nó lại độc bấy nhiêu. Phía đông nam là vương quốc Tể, có thể nói là vương quốc kì lạ nhất với bao phong tục tập quán, tín ngưỡng, tôn thờ ở đây không ai bì được nên chứa rất nhiều điều quỷ dị thường xuất hiện. Còn ở phía bắc thuộc vương quốc Soa, nằm ngay vị trí thứ sáu vì nơi đây diện tích nhỏ nhưng nó là nơi ở được ví như là nơi dành cho tiên nữ. Bởi vì tại nơi này xuất hiện phép thuật như những tiên nữ trên trời. Trên bản đồ này có rất nhiều điều thú vị chưa được giai đáp, có rất nhiều điều bí ẩn. Kì lạ thay tại sao cô lại mơ về nơi này, đúng lúc này cảnh đột nhiên chuyển sang một cung điện của hoàng cung, nhìn thấy nơi này, Hà Tâm rất sốc. Ngay trước mắt cô là một cô gái tầm bảy tám tuổi đang ngồi nhìn chiếc diều đang được thả trên cao, bên cạnh cô là một chàng trai lớn hơn, tầm mười hai mười ba tuổi đang cười vui vẻ cùng cô thả diều. Điều đáng ngạc nhiên là không chỉ chàng trai này trông giống Chu Tử Hàn lúc còn nhỏ mà còn khuôn mặt bé gái đó giống cô như in. Trùng hợp rằng lúc này trời đột nhiên nổi gió khiến cho Hà Tầm cảm giác được cơ thể cô bay lên cùng lúc đó ánh mắt bé gái kia nhìn trúng cô nhưng ngay sau đó lại ngất đi. Cơ thể cô bay lên, Hà Tâm trợn mắt khi thấy bản thân cô đang bay tới bé gái bị ngất đi mà cô cảm nhận được cơ thể đang hòa nhập vào một thân thể mới. Vì không kịp trở tay mà cô ngất đi, ngay lúc đó cơ thể của cô và cô bé kia đã nhập vào làm một. Trong cảnh ấy tưởng chừng rất dài nhưng đối với chàng trai giống Chu Tử Hàn lại là chớp mắt. Cậu cảm thấy đột nhiên trời nổi cơn gió mạnh lên, cậu lo cho cô gái mà quay đầu lại thì thấy cô đang trợn mắt mà ngất đi. Cậu rất sợ, lấp tức chạy tới đỡ cô bé và kêu người tới đỡ cô về phòng gọi thái y. Vừa đi cậu vừa sợ miệng không ngừng lẩm bẩm: - An An muội không có chuyện gì đâu, là lỗi của ta, tại ta đưa muội đi thả diều mà muội lại sảy ra chuyện, ta rất hối hận. Người hầu đi bên cạnh nghe cậu nói thế lập tức an ủi cậu: - Thiếu gia không cần quá lo lắng cho quận chúa, hạ nhân đã cho người mời thái y, thái y sẽ tới nhanh thôi, thiếu gia đừng tự trách mình nữa, quận chúa tỉnh lại thấy người như thế sẽ giận người đấy. Cậu bé ấy như được thông suốt, lấy lại được nụ cười nhẹ.
Chương 4: Chấp nhận đã xuyên không Bấm để xem Bên trong cơ thể cô bé, Hà Tâm vừa tỉnh lại thì trợn tròn mắt vì cảm nhận được mình đang nằm trong cơ thể cô bé kia. Dường như thân thể cảm nhận được cô đã tỉnh lập tức tống nạp kí ức của cơ thể cô bé quận chúa này cho cô. Mà thân thể này không ai khác chính là quận chúa nhỏ của Trần gia – Bạch Nguyên An mà lúc đầu cô nhìn thấy. Chính bản thân nhìn thấy cô bé ấy mà bây giờ cô lại đang ở trong cơ thể đó cảm giác nó cứ sao sao ý. Kí ức của cô bé ấy cứ chảy mãi trong đầu cô khiến cô đau đầu và nhăn mày lại. Thân là một người con gái đã qua mười tám tuổi nhưng bây giờ lại đang nằm trong cơ thể cô gái tám tuổi đã khiến cô thật sự không dám tin còn là thời cổ đại. Kí ức nguyên chủ trước đó không quá khó hiểu thì là những cuộc sống chốn thâm cung và chiến tranh gây loạn lạc và dân chúng lầm than. 'Đây là thời cổ đại họ Lâm vì thời loạn lạc chiến tranh nên gia đình cô bé được điều ra biên cương. Ông nội cô là một đại tướng quân lừng lẫy, còn cha mẹ cô cũng là những tướng quân có tiếng, nhưng nguyên chủ lại sinh ra mới một tháng thì thánh chỉ tới điều gia đình của nàng đi. Vì nàng quá nhỏ nên chỉ đành gửi nàng cho nhà ngoại của cô. Nhà ngoại Trần gia là nhà truyền thống theo văn, nhưng mẹ nàng lại thích võ, thế nên vào quân doanh tòng phu nên gặp cha nàng và hai người lại nảy sinh tình cảm nên cưới nhau. Trước khi có cô cha mẹ đã sinh ra một anh trai – Bạch Tô Đào. Anh trai hơn cô tám tuổi, tuổi nhỏ những tài năng không thể xem thường. Khi cô sinh ra anh trai cô cùng gia đình đi biên cương cùng cha mẹ nên cô chỉ còn một mình tại kinh đô cách biên cương ngàn dặm. Nguyên chủ cũng là một người có tài năng thiên phú nhưng bản thân lại quá nhát gan, rụt rè. Vì thế nên cô không có bạn bè, mà cũng chỉ có một mình chàng luôn chiều chuộng và làm bạn cùng với cô. Chàng là Chu Tử Hàn – là con trai của Chu Vinh Đại – là Công bộ thượng thư nhưng chàng lại thích làm một vị tướng quân anh dũng vì nước vì dân. Bên ngoài làm một vị tướng quân cao cao tại thượng nhưng bên trong là một thân phận khác chỉ có Hoàng Thượng và cha của anh biết. Cho dù là thân phân nào thì chàng vẫn là Tử Hàn ca ca của nàng. Chàng luôn bên cạnh và chăm sóc cho nàng, yêu thương nàng, nuông chiều nàng. Mặc dù chàng hơn nàng bốn tuổi nhưng nhiều lúc chàng rất muốn chàng nhỏ hơn thì như vậy có lẽ nàng sẽ chiều theo ý chàng luôn ở bên chàng. Đau đầu tạm qua đi, Hà Tâm mở mắt ra, bên cạnh nàng là một vị thái y đang bắt mạch cho nàng, xung quanh thì gồm có Tử Hàn ca ca và một vài người hầu, cô nhìn tới một tiểu nha hoàn gần nhất lập tức trợn tròn mắt lần nữa. Đó là người có khuôn mặt giống hệt Lý Huyên, bạn thân của cô tại thế giới hiện đại mà bây giờ lại đứng một bên lo lắng cho còn đang mặc trang phục nô tỳ. Thấy cô tỉnh lại, vị thái y đó đứng dạy hành lễ với cô rồi quay sang Tử Hàn: - Thiếu chủ, quận chúa chỉ là bị trúng gió một chút thôi, thần kê một liều thuốc rồi sắc cho quận chúa là khỏe. - Được rồi, đa tạ thái y, Tứ Bảo đưa thái y đi sắc thuốc cho quận chúa. - Thần xin cáo lui. Thái y vừa nói xong, Tứ Bảo cũng lập tức nói: - Vâng thiếu gia. - Lui xuống hết đi. Lần này chàng đuổi hết người đi, người giống Lý Huyên đó lưu luyến cô nhưng cũng lui xuống. Mọi người đi hết rồi chàng ngồi xuống bên nàng đỡ nàng ngồi dậy rồi nói: - Lần này là ta không tốt nên mới để muội bị bệnh. - Tử Hàn ca ca, ta khát nước. Câu nói đầu tiên của cô khi bước vào thế này lại làm cho cô tin thật sự cô đã xuyên không rồi còn là một cô bé tám tuổi. Lúc nãy vị thái kia đang nói chuyện với Tử Hàn, tay cô đã véo một cái vào tay kia lại thấy đau chứng tỏ là không mơ. Còn có kí ức kia lại chứng thực được sự kỳ lạ này mà cô cũng đã chấp nhận chuyện này. Tử Hàn thấy cô khát lập tức chạy lại rót cho nàng một chén trà vừa đưa cho nàng vừa nói: - Nói như thế nào đi nữa thì tại ta muội mới bị bệnh nên muội muốn thứ gì thì nói cho ta, ta đem tới cho muội để đền tội. - Người bị bệnh là ta mà ta còn chưa nói gì, huynh thì ngồi đó mà đền với tội. Câu nói của nàng làm cho chàng hơi sửng sốt, cảm giác nàng rất khác với trước đó. Đúng lúc này, bên ngoài là bà ngoại của nguyên chủ nghe tin cô đổ bệnh lập tức tới đây. Bước vào gặp vị thái y kia lập tức hỏi bệnh tình của cô.
Chương 5: Sự thật như một trò đùa Bấm để xem Bệnh cô không nặng chỉ là nhà ngoại cô luôn quan tâm và lo lắng cho cô hơi quá mức. Vì cô đã nhận kí ức này nên bây giờ cô có thể nhận biết được họ thương cho cô thật lòng. Hà Tâm đã động tâm, mặc dù cô không biết tại sao cô lại ở đây. Bà ngoại cô hỏi xong thái y thì bước vào phòng xem tình hình của cô. Thấy cô đang uống nước, bên cạnh là Chu công tử thường xuyên bên cạnh chơi cùng nàng. Thấy bà ngoại cô đến Tử Hàn lập tức chào hỏi và bước ra để hai bà cháu trò chuyện: - Trần lão phu nhân, nếu người đến rồi thì Tử Hàn xin cáo lui. - Được rồi, ngươi nhọc lòng rồi, lui xuống trước đi. - Vâng, Tử Hàn cáo lui. Tử Hàn ra khỏi phòng đóng cửa lại và đi xuống bếp xem thuốc. Bên trong, thấy bà cô bỏ chén nước xuống liền nói với bà, giọng rất ngọt: - Bà ngoại, bà tới rồi, cháu nhớ bà quá đi à. Mặc dù nói như vậy nhưng cô vẫn chưa quen cho lắm, bà ngoại nghe cô nói chỉ biết cười, sau một lát bà mới nói: - Nha đầu này, con đã lớn rồi nhớ chú ý sức khỏe chứ, nếu cháu cứ bệnh như vậy khi cha mẹ cháu về thì như thế nào, cha mẹ cháu rất lo cho cháu nên đã xin hoàng thượng về thăm cháu đấy, còn cháu.. hờiii.. nếu cháu không khỏe thì sao mà đi biên cương được. Nói tới đây bà ngừng nhưng đã đủ cô tiếp thu được ý chính đó là cha mẹ xin hoàng thượng về thăm gia đình mà còn muốn đưa cô đi biên cương cùng sống với họ. Nhưng đối với sức khỏe nguyên chủ quả thật không đi được. Mà hiện tại cô đang ở trong này nói chính xác là cô đang sống nhờ vào thân thể này vậy còn nguyên chủ thì sao, cô ấy đâu rồi. Đúng lúc này, trong đầu cô vọng ra giọng nói nguyên chủ ấy khiến cô hơi giật mình làm cho bà ngoại tưởng cô lo lắng cha mẹ về lại không cho cô đi nên nắm lấy tay cô. Nhưng cô lại nghe thấy giọng nói nguyên chủ đang nói với cô: - Cô chắc là Hà Tâm nhỉ, cô đừng lo, tôi không sao cả, đợi lát nữa bà ngoại đi rồi thì cô gọi tôi ra tôi sẽ giải thích cho cô rõ tại sao cô lại ở nơi này, nhớ đừng nói ai biết hết. Cô gật đầu coi như đồng ý rồi quay sang nhìn bà ngoại nói với bà vẫn là cái giọng ngọt sớt kia: - Bà ngoại yên tâm, cháu không sao, còn việc cha mẹ quay lại nói sau được không ạ, bây giờ cháu hơi buồn ngủ ạ. - Được, vậy cháu ngủ đi nhé. - Vâng, cháu ngủ chút lát nữa dậy cháu trò chuyện cùng bà. - Được, bà đi ra xem thuốc như thế nào rồi, ngủ đi. Bà vuốt mặt cô một cái rồi đi ra ngoài. Thấy cửa được đóng lại, cô nằm xuống trùm chăn lên người, gọi giọng nói nguyên chủ kia ra. Giọng nguyên chủ lần nữa lên tiếng: - Được rồi, bây giờ cô muốn hỏi gì tôi sẽ trả lời. - Cô là nguyên chủ sao, nếu như vậy tại sao tôi ở trong cơ thể của cô. - Đúng, tôi là Bạch Nguyên An còn vì sao cô ở đây thì có lẽ là duyên phận. - Duyên phận. - Đúng vậy, sự thật có lẽ là lúc.. Trong lúc mẹ nguyên chủ đang đi ngang qua Vương quốc Soa, đúng lúc đó tại nơi được ví như tiên nữ ấy, tất cả loài hoa đều được thụ phấn trong đó có một loài hoa thu hút được mẹ nguyên chủ và bà ấy có chạm qua, bà ấy không ngờ chạm vào loài hoa ấy thì có chuyện xảy ra trong cơ thể bà ấy đang dần hình thành nên một cơ thể bé gái nhưng đó là chuyện cách sao đó vài tháng. Sau năm tháng mẹ nguyên chủ mới phát hiện bản thân đang mang thai tháng đầu mà trong đó chính là nguyên chủ. Mang thai lần thứ hai khiến bà rất vui nên rất cẩn thận đến lúc sinh ra. Ai ngờ sinh ra không bao lâu lại phải đi chiến trường. Nghe nói lúc nguyên chủ sinh ra tất cả loài hoa đều nở rộ tỏa mùi hương rất thơm. Còn về tại sao cô ở đây thì chính là mẹ của Hà Tâm cũng tên Trần Du này cũng chạm vào một loài hoa mà chính là loài hoa mẹ nguyên chủ kia chạm vào. Mà thế giới này được gọi là song song nên có hai người có duyên phận gặp được nhau trong mơ. Đúng vậy, trong mơ vì lúc Hà Tâm vào thế giới này là lúc đang ngủ, mà bên này nguyên chủ Bạch Nguyên An sinh ra đã có thể chất yếu lại còn được sinh ra từ những loài hoa ngưng tụ tại vương quốc Soa. Vì hai người có mối quan hệ nào đó nên lúc Bạch Nguyên An gặp nguy hiểm thì Hà Tâm sẽ xuất hiện và giúp nguyên chủ hồi phục nguyên thần thì cô quay lại thế giới kia, có lẽ do vương quốc Soa kì lạ kia làm ra. Thế giới kia thời gian chạy rất chậm, một năm tại đây thì ở thế giới kia chỉ một đêm. Một đêm, như vậy cô có lẽ vẫn sống được cuộc sống bình thường thôi. Nghe nguyên chủ nói một hồi cuối cùng không hiểu đâu vào đâu chỉ cảm thấy như một trò đùa nào đó. Rất nhiều thắc mắc và cô đã được giải đáp nhưng vẫn bị câu nói của nguyên chủ mà ngẩn người.