Tôi, nó và chuyện của những đứa bạn thân

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi ageha, 14 Tháng mười hai 2018.

  1. ageha

    Bài viết:
    0
    Hà Nội sau những ngày nóng lạnh đỏng đảnh đã chính thức vào đông. Một ngày mưa phùn lạnh buốt đến cắt da cắt thịt. Còn tôi sau khi trải qua cái sự đỏng đảnh của thời tiết Hà Nội đã chính thức ngã bệnh. Khỏi phải nói việc bị cảm cúm làm tôi thấy phiền phức thế nào nhưng những lúc thế này, tâm trạng tôi thường trùng xuống, yên ả đến lạ. Có những khi trong cơn mệt mỏi tôi lại nhớ về những truyện xưa cũ, những mảnh kí ức tuổi học trò. Điện thoại rung, Chow (con bạn tôi) biết tôi bị sốt liền nhắn cái tin như thế này: "Khổ, ở Nhật tuyết rơi thế, mà về Việt Nam lạnh mấy ngày đã ốm". Con bạn khỉ gió, nó nên hiểu là cái thời tiết thất thường ở Hà Nội mới là nguyên nhân khiến tôi lên bờ xuống ruộng thế này. Sau dòng giải thích của tôi, con bạn tốt liền nhắn ngay: "Bánh giò tối còn mở không? Tối tao qua chỗ mày".

    Tôi thấy buồn cười pha lẫn chút gì đó thích thú và cả ấm áp nữa. Câu từ của Chow để mà nói chuyện với tôi thì có vẻ khá là vắn tắt đôi khi là phũ phàng. Còn ý tứ của nó thì rõ ràng đến nỗi như muốn ném thẳng vào mặt người đọc. Tôi không cảm thấy phiền vì điều đó, chính xác thì trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy mình như chuẩn bị uống một các cacao nóng chính hiệu trong tiết trời giá rét.

    Tôi không thể định nghĩa được từ bạn thân, vì suy cho cùng có những mối quan hệ tưởng như là thân nhưng qua thời gian ta không còn thấy nhau nữa, có những mối quan hệ khiến ta chẳng quan tâm dần dà từ lúc nào lại trở thành thân thiết. Điển hình như chuyện tôi với con Chow vậy. Tôi biết nó từ khi còn học cấp hai, tôi không thể nhớ nổi vì sao tôi và nó biết nhau thậm chí hai đứa còn chẳng chung lớp.

    Tôi còn nhớ tôi nó và mấy đứa con gái khác hay tụ tập với nhau ở sân trường trước giờ vào lớp chỉ để bàn luận về những cuốn manga hot nhất lúc đấy, hay những thần tượng đang đốn tim biết bao fan nữ. Rồi thời cấp hai cũng qua, suốt những năm tháng cấp ba, chúng tôi không còn liên lạc với nhau nữa. Cho đến khi vào học đại học, số phận run rủi thế nào lại để cho hai đứa dẩm dớ gặp nhau nhưng đó không phải là lúc mà tôi với Chow trở nên thân thiết.

    Tôi với nó, trái khoa trái lớp tất cả chỉ dừng lại ở một mối quan hệ xã giao. Khi đó, tôi và nó còn mải mê chạy theo những mục đích riêng, những mối quan hệ riêng. Đôi khi, tôi còn quên hẳn sự tồn tại của nó. Thỉnh thoảng tôi và nó có rủ nhau đi nghe nhạc sống ở một quán cafe gần nhà. Tất cả chỉ dừng lại ở đó. Cho đến ngày tôi đi du học, trong bữa tiệc chia tay lũ bạn tôi còn không mời cả cái Chow. Biết tôi đi, Chow còn tặng tôi một cái mặt dây chuyền hình mèo, nhìn khá là trẻ con không giá trị lắm, tôi biết nhưng tôi rất ưng cái mặt dây đó mà không rõ lý do vì sao. Thậm chí, tôi đã đeo nó một thời gian khá dài như một thứ bùa may mắn. Khoảng thời gian nơi đất khách, là khoảng thời gian khó khăn nhưng cũng khiến tôi lớn lên nhiều. Những đứa bạn tôi cho là thân không còn nhắn hỏi tôi nữa, hoặc nếu có thì chỉ xuất hiện trong dịp tết xem tôi có về ăn tết không, hay có mang đồ về hộ không hoặc mua quà tặng cái này cái kia.

    Chow thì không nó không hay nhắn hỏi tôi gì cũng không chúc tôi vào những dịp đặc biệt. Thỉnh thoảng trên facebook nó tag tên tôi vào những nơi nó check in hay một vài câu bông đùa trêu chọc. Có những lúc, tôi thấy cả hai như đang đi trên một con đường song song chỉ quay sang cái là nhìn thấy mặt nhau nhưng chưa bao giờ có một điểm gặp gỡ. Cho đến khi quay Hà Nội, cả hai đứa vẫn duy trì những thói quen cũ, có chăng là những lần ăn vặt lê la ngoài đường kể chuyện công việc và những quan hệ khác nhưng tuyệt nhiên cả tôi và nó cũng không tâm sự quá sâu vào chuyện đời tư của nhau.

    Thỉnh thoảng là những lời hỏi thăm, động viên dần dần từ khi nào, mối quan hệ của chúng tôi không còn là xã giao nữa nhưng cũng không hẳn là qua thân thiết. Tôi cảm thấy thoải mái với mối quan hệ như vậy, không cần phải nêu cặn kẽ từng chuyện chỉ đơn giản là nói những chuyện muốn nói làm những chuyện muốn làm và có một đứa bạn để sẻ chia. Đến giờ tôi vẫn chưa thể hiểu nổi bạn thân là như thế nào nhưng tôi biết một điều để có một người bạn thật sự cũng rất cần cái duyên.
     
    chiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 25 Tháng mười hai 2018
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...