Chương 1: Tan vỡ - Bạch Cẩn Y! Cậu có muốn chạy kpi cùng tớ không? (Đưa tay về phía cô cùng bó hoa tự tay làm nhỏ xinh cùng một chiếc nhẫn bạc) Chợt tỉnh dậy từ giấc mộng, nước mắt vẫn còn nơi khóe mắt Bạch Cẩn Y từ từ ngồi dậy, cô thẫn thờ một lúc lâu rồi đưa tay lên lau đi giọt nước mắt trực tuôn trào. Sao mà có thể quên được cơ chứ? Cái ngày hôm ấy ngỡ như là một giấc mơ. Cái ngày mà cho đến tận bây giờ cô vẫn còn nhớ như in từng chi tiết như thể nó sớm đã in sâu vào tâm trí như một thước phim. Ngày hôm ấy là ngày cô nhận được lời tỏ tình cùng bó hoa từ người mà cô thầm thích gần bốn năm, Châu Bác Văn đã ngỏ lời với cô sau bao lần ngó lơ những tín hiệu từ Y trong bốn năm. Ngày hôm ấy trái tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hạnh phúc, bất ngờ xen với chút nghi hoặc là cảm xúc của cô ngay khoảnh khắc ấy. - Cậu.. nói gì cơ? (Như thể muốn xác nhận lại. Cô chậm rãi hỏi từng câu) - Nãy đi đường tớ chả nói rồi còn gì, sắp tới tớ sẽ có người yêu, tớ sẽ dành ít thời gian cho bạn bè và dành nhiều thời gian ở bên người yêu. Với lại, sắp noel rồi, ai cũng chạy kpi kiếm người yêu còn gì (cười nhẹ). Thế? Cậu có muốn chạy kpi cùng tớ không? (Đưa bó hoa cho Y) Chao ôi, dù không có một lời nào là yêu, là thích vậy mà cớ sao lại rung động đến vậy? Cẩn Y lúc này đây run hơn bao giờ hết, không biết là do cái lạnh của mùa đông hay do bản thân cô sợ rằng đây chỉ là giấc mơ. Cẩn Y khẽ gật đầu biểu thị sự đồng ý, như bắt được cơ hội, Bác Văn liền đeo chiếc nhẫn vào tay cho cô, nhìn cô và mỉm cười. Ôi, là mơ hay thật đây? Bốn năm rồi, cô đã thích người này được bốn năm rồi, thế mà giờ đây người ấy đã thuộc về cô. Hạnh phúc làm sao, cứ ngỡ như là mơ vậy, suốt cả đêm hôm ấy Cẩn Y vẫn cứ mải ngắm chiếc nhẫn xinh xắn trên ngón áp út mà không dám chợp mắt. Cô sợ rằng biết đâu nếu cô ngủ thiếp đi, khi tỉnh giấc mọi hạnh phúc mà cô cảm nhận được vào buổi tối hôm nay chỉ là một giấc mơ. Vậy là cô và người ấy yêu nhau rồi. Thời gian đầu yêu nhau khiến cô cứ ngỡ như mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian, cứ vậy nhẹ nhàng nắm tay nhau dạo phố, trao cho nhau những cái ôm và chỉ là cái hôn phớt nhẹ trên bờ môi cũng khiến cô thao thức vì vui sướng. Quãng thời gian ấy trôi nhanh, mốc thời gian ba tháng là mốc mà Y lo sợ nhất. Cô và cậu từng là bạn thân học chung lớp, nhưng khi lên cao trung, mỗi người một nơi nhưng vẫn không ngăn được tình cảm mà cô dành cho cậu. Có đôi lần cậu thất hẹn rồi lại biến đâu mất tăm lần thì ba ngày, lần thì một tuần, khi thì một tháng. Những lúc như vậy Y như phát điên, rõ ràng là người ấy thất hẹn, khiến cô cứ mong chờ rồi lại thất vọng thế nhưng tại sao khi cô phát tiết cậu lại chỉ im lặng và biến mất tăm. Chờ đến khi cô im lặng, cậu lại xuất hiện cùng một món quà nhỏ và thế là xong chuyện. Bạch Cẩn Y thật là người con gái dễ dãi, đúng là không có tí tiền đồ nào, dễ dỗ thật đấy, cứ thế bỏ qua cho cậu hết lần này đến lần khác, lâu dần câu cửa miệng của cô biến thành "Không sao đâu, tớ quen rồi". Mỗi một cột mốc thời gian quan trọng của Cẩn Y đều có hình bóng của Bác Văn.. Nhưng hình như đó là cô muốn nghĩ vậy, sinh nhật mười tám tuổi của cô, cậu không có mặt. Ngày lễ trưởng thành tại trường cao trung của cô, cậu nói rằng cậu sẽ tới nhưng cũng không xuất hiện, cô biết rằng do cậu bận, là cô đòi hỏi quá nhiều thôi. Thế rồi có một khoảng thời gian, khi ấy là quãng thời gian căng thẳng trước khi bước vào cuộc thi quan trọng nhất trong đời. Khoảng thời gian ấy khi cô tập trung ôn thi, cậu gần như vô cùng lạnh nhạt, cậu còn nói với cô rằng cậu có dự định ra nước ngoài, nhắn cô một dòng chứ "Thế, chuyện hai đứa giải quyết như nào?". Giải quyết như nào là ý gì cơ chứ? Rốt cuộc cậu xem cô là gì vậy? Từ áp lực thi cử, áp lực không muốn làm cha mẹ thất vọng, rồi lại thêm cả chuyện của Bác Văn khiến cô mỗi đêm đều bật khóc, Y dần suy nhược vì rối loạn tiêu hóa, khoảng thời gian này cô chẳng thể nuốt nổi thứ gì, lúc này đây Y cần cậu hơn bao giờ hết thế nhưng cậu lại không ở đó. Cô cũng không dám làm phiền cậu nhiều, bởi cậu cũng đang ôn thi, cũng đang vô cùng áp lực, Y đành tự thôi miên bản thân, cố vui vẻ, cô chủ động nhắn tin cổ vũ cả hai trong kỳ thi nhưng cũng chẳng có lời đáp. Khi kỳ thi kết thúc, cả cô và cậu đều thành công đỗ vào ngôi trường Đại Học danh tiếng mà mình hằng mơ ước, cô cứ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ khác nhưng vẫn là sự lạnh nhạt đó, vẫn là dòng tin nhắn không có hồi âm đó, cô nghĩ rằng mọi chuyện chắc cũng dừng ở đó thôi. Để rồi khi cô hoàn toàn thất vọng, vốn đã định buông bỏ cậu lại từ đâu xuất hiện quăng cho cô chút hy vọng mong manh níu giữ đoạn tình cảm. Bạn bè xung quanh cô đều hết mực khuyên nhủ, chỉ khổ rằng người não yêu đương ai nói gì cũng không nghe. - Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, sao mày cứ để người khác làm tổn thương mày xong mày chạy về khóc với anh hoài vậy? (Tiếng quát mắng chói tai vang lên) - Sao ngay đến cả anh cũng phải cao giọng quát mắng em vậy? (nghẹn ngào nói trong nước mắt) - Bà cô của tôi ơi, cái xưng anh này tổn thọ quá đi mất, lúc xưng anh khuyên mày thì mày bảo hơn nhau có mấy tháng đừng có mà già đời. Giờ thì hay rồi, mày khóc lóc than thở, báo hại ông đây dành cả tiếng khuyên nhủ mà đâu có nghe? Giờ thì khóc lóc xưng anh rồi? - Không nói được lời nào tử tế thì tốt nhất anh im luôn cũng được nữa. (hướng cái nhìn sắc lẹm về phía Lâm Kiệt) - Em! (thở dài) thế tổ tông của tôi ơi, giờ em muốn cái gì nữa? Mày cứ chạy qua phòng anh khóc lóc cả nửa ngày xong bảo anh mày im làm sao được đây? - Em cũng không biết nữa, giờ em chỉ muốn có người ngồi nghe e nói thôi có được không? (ôm gối ngồi thút thít trông thật đáng thương) Thật hết cách, ai bảo Lâm Anh Kiệt hùng hổ tuyên bố nhận Cẩn Y làm em gái chi, giờ thì hay rồi, nhỏ khóc cùng đành ngồi mà chịu trận chứ biết làm sao. Thở dài một tiếng tỏ rõ sự bất lực, anh khẽ tiến lại gần ngồi xuống bên cạnh cô, đưa tay lên đặt lên đầu cô, nhẹ nhàng xoa đầu khiến tóc cô rối lên. - Thế giờ em tính như nào? Cứ để yên chỉ khiến em khổ hơn thôi. - Em cũng không biết nữa, em nghĩ là em ổn, em chỉ là.. không muốn chia tay với Bác Văn. Em với cậu ấy quen nhau lâu vậy rồi, em không muốn sau chia tay vừa mất đi một mối quan hệ, vừa mất luôn người bạn mà mình luôn gắn bó. - Bởi vậy ngay từ đầu anh đã bảo đừng rồi mà, nhưng mà lúc đó mày đâu có nghe đâu, toàn tự chuốc lấy khổ. Ngu thật chứ - Anh! Chả thèm so đo nhiều, giờ em chỉ muốn im lặng một chút. Nói rồi Y cứ thế mà ngủ thiếp đi vì mệt, Bác Văn cũng cứ thế ngồi cạnh cô, khi thấy cô đã ngủ, anh chỉ thở dài rồi khẽ bế cô lên giường, đắp chăn cẩn thận rồi ra khỏi phòng và tắt đèn. Rõ ràng chỉ hơn nhau có mấy tháng nhưng vì là con cả nên anh đã rất mong muốn có cho mình một người em để chăm sóc. Có lẽ vì lẽ đó mà khi lần đầu gặp Y tại buổi tiệc tối của hai gia đình, anh đã vui mừng mà hùng hổ tuyên bố nhận Cẩn Y làm em gái, hứa sẽ luôn chăm sóc và bảo vệ cho cô ấy. Để rồi bây giờ có hối hận thì cũng đã muộn rồi. Trải qua nhiều ngày đắm chìm trong suy nghĩ, Cẩn Y cứ luôn chăm chú vào điện thoại của mình, cô học theo những cách hàn gắn mối quan hệ trên mạng, nào là phải khiến người ấy ghen, khiến người ấy sợ mất bạn, v. V.. Vì là mối tình đầu, cô cũng chẳng biết lấy gì mà tham khảo cứ thể thử đủ mọi cách nhưng dường như chẳng có tác dụng, đối mặt với sự hào hứng của cô vẫn luôn là sự thờ ơ.. "không biết mình đã làm sai điều gì nhỉ" là câu hỏi hiện lên trong đầu Y hàng vạn lần. Dù thờ ơ và lạnh nhạt nhưng Bác Văn vẫn thỉnh thoảng dẫn cô đi chơi, thỉnh thoảng vẫn tạo cho cô những bất ngờ nho nhỏ khiến cho tình cảm của cô cứ lên xuống như chiếc tàu lượn siêu tốc. Dần dần những lần bên nhau khiến Y dần chẳng còn thoải mái, Y chỉ lắng nghe không biết nói gì, chỉ sợ rằng nếu nói gì sai lại khiến người ấy đi mất. Khác với người luôn thu mình như cô, Bác Văn là một người nổi bật, giỏi tất cả mọi thứ, chính vì vậy mà ở bên cạnh cậu cô luôn thấy tự hào nhưng cũng tự ti, cảm thấy mình chẳng chút nào xứng với cậu. Xung quanh Bác Văn có rất nhiều "vệ tinh" điều đó lại càng khiến cô thêm phần lo lắng. Quen nhau lâu, hơn ai hết cô hiểu rằng Bác Văn tuy giỏi mọi thứ nhưng cũng là một người nhanh chán, tính cách thất thường và có lẽ.. cậu ấy cũng dần thấy chán cô rồi. - Thôi nào my honey, cậu không được nghĩ như thế, cậu cũng phải biết là bản thân cậu cũng đẹp không thua kém gì ai khác, tự tin lên coi. Tử Hàn Tuyết, một người bạn thân nhiệt tình luôn ở bên nhắc nhở cô về việc không được coi thường chính mình. Cô cũng biết là vậy, xung quanh Y còn rất nhiều người bạn tốt luôn chăm sóc, khích lệ cô. Y cũng biết rằng cô cũng có những điểm mạnh của riêng mình, chỉ là.. khi đứng cạnh một người quá đỗi tỏa sáng, thứ ánh sáng yếu ớt của cô chẳng là gì. Cứ thế mối quan hệ giữa Cẩn Y và Bác Văn chỉ còn lại sự gò bó, gượng ép. Dường như cả hai người đều hiểu đối phương muốn gì nhưng chẳng ai nói ra. Dần dần cô thấy Bác Văn thân thiết với một cô bạn thân khác.. cô lo sợ, nghi hoặc nhưng cũng không dám hỏi, cô sợ bản thân mình nhiều chuyện nhưng có cái gì đó luôn khiến cô bất an. Cô cứ thế trở thành một kẻ hèn nhát, ích kỉ.. cho đến khi cô nhận ra cô cũng đã vô tình làm tổn thương Bác Văn. Mối quan hệ có lẽ cũng chẳng đến đâu. Cô cứ lặng lẽ khóc, rồi lại uống rượu, cứ thế hành hạ bản thân cho đến khi trai sạn. Đối diện với sự ích kỷ và nghi vấn của Y, Bác Văn dần cảm thấy khó chịu. Cậu xóa cô khỏi danh sách bạn bè trên mọi nền tảng mạng xã hội, chẳng còn để tâm cô nữa. Chẳng còn cách nào ngưng sự tò mò muốn biết cậu đang làm gì, cô lại chỉ có thể đi stalk cái người mà mình gọi là người yêu. Và thế rồi một ngày nọ, Bác Văn như mọi khi lại hẹn gặp cô. Khi ấy Y vui lắm, bởi lẽ Y nghĩ có thể đó là lần cuối hoặc cũng có thể là một cơ hội mong manh giúp cô giữ lại mối tình đầu. Cô háo hức vui vẻ chuẩn bị từ sớm, trang điểm thật xinh, mặc trên mình chiếc váy thật đẹp ngồi đợi cậu qua đón. - Bốn giờ chiều, cậu bảo cậu muốn về tắm rửa rồi mới đi, được Y sẵn sàng ngồi đợi. - Năm giờ chiều, cậu bảo để tối đi nhé, không vấn đề gì. - Bảy giờ tối, Bác Văn nhắn với Y "Trên phố giờ đông người quá, mà tớ cũng hơi mất hứng rồi.. nhưng mà cậu lại lỡ trang điểm rồi, hay là đợi tối mình đi muộn tí nhé", "được" Y chỉ nhắn lại rồi tiếp tục lướt điện thoại trong lúc chờ đợi. - Chín giờ ba mươi phút tối, cậu nhắn lại "Hay thôi không đi nữa nhé, mất hứng rồi" cậu nhắn kèm một nhãn dán trông đến là lạnh lùng, Cẩn Y thở dài, lại nữa, cũng không sao, cô quen rồi chỉ nhắn lại cho Bác Văn "ừm". Và thế rồi như biết trước điều gì đó, cô lại mở trang cá nhân của cậu lên.. khóa rồi, nhưng cô biết cậu đang đi với ai. Cô lại gõ tìm tài khoản cá nhân của cô bạn thân mà Bác Văn hay nhắc đến, quả nhiên, trên chiếc tin mới đăng là hình ảnh hai người họ đi chơi lượn phố với nhau. "Ra vậy, không phải là mất hứng, cậu chỉ đơn giản là không muốn đi với mình nữa thôi." Y thầm nghĩ. Cũng may cậu ra tay tàn nhẫn, nhờ vậy mà Y hoàn toàn chết tâm rồi. Cứ thế hai rồi lại ba ngày, mối tình cũng cứ thế mà kết thúc trong im lặng, cả hai đều xóa sự tồn tại của bản thân khỏi thế giới của người kia. Lần này cô thấy lạ lắm, cô không bật khóc nức nở như mọi khi, chỉ bình tĩnh rủ bạn bè đi chơi, tụ tập, vẫn cười đùa như bình thường. Chắc có lẽ cô đã chuẩn bị tâm lý cho ngày này nên cũng chẳng còn thấy đau hoặc có lẽ là do cô vẫn thầm hi vọng, hi vọng rằng sau một tuần biến mất, cậu vẫn về lại bên cô như mọi khi. Chỉ đến khi qua một tháng, đêm hôm ấy cô nằm suy nghĩ, lướt lại những bức hình hạnh phúc mà hai người chụp cùng nhau cô mới bật khóc nức nở. Lúc này cô mới biết chắc rằng mọi thứ đã kết thúc thật rồi, chẳng còn có thể quay lại được nữa. Thế là từ giờ cô mất đi một người bạn thân, một người yêu cô, một người mà khiến cô đã quen với việc ỷ lại. Và cứ thế đêm đó như thể là một đêm rất dài, cô vừa khóc vừa xóa đi từng tấm ảnh một trên điện thoại của mình. Thời gian sau đó, ban ngày cô vẫn lên giảng đường, vẫn vui vẻ nói chuyện với bạn bè của mình như thể không có chuyện gì, chỉ khi ở một mình cô lại bị ký ức dằn xé. Chỉ duy nhất Anh Kiệt biết tình trạng của cô, anh cố gắng an ủi cô hết mực. - Thôi nào, diễn cả một ngày rồi, trước mặt anh mày không cần diễn, cứ xả vai đi, cứ khóc đi, sao cũng được. Thật kỳ lạ, bình thường Anh Kiệt sẽ náo, sẽ quát cô rất nhiều nhưng giờ đây anh lại dành cho cô sự dịu dàng và ấm áp, như thể dỗ dành đứa e gái bé nhỏ bị tình cảm trêu đùa đến vỡ vụn. - Có lẽ sau chuyện này em sẽ không yêu thêm ai nữa, em sợ lắm rồi, em không muốn bản thân phải trải qua những chuyện này thêm một lần nào nữa. - Chỉ là em chưa gặp được đúng người thôi, đừng bi quan như thế được không? Em cũng rất tốt mà, rồi cũng sẽ có người đến và yêu em thật lòng. Nghe những lời an ủi của Anh Kiệt, cô càng khóc to hơn, cứ thế cô lịm dần trong vòng tay của người anh trai ấm áp và dịu dàng. Thật may cô còn có anh ở bên.