Tôi muốn tôi của ngày hôm qua

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Ngheonan, 25 Tháng mười 2018.

  1. Ngheonan

    Bài viết:
    38
    Trả lời tôi thật lòng một câu thôi: Thật sự quá khứ tăm tối đến thế? Tôi từng nghĩ rằng mình thay đổi để tốt đẹp hơn, cho tới bây giờ tôi nhận ra thay đổi làm tôi mệt mỏi hơn rồi.

    Tôi như lạc lõng ở mọi nơi, điều đó luôn khiến tôi có nhiều ý tưởng thay đổi, đó là tôi trong quá khứ. Tôi từng khao khát ước muốn thay đổi mình. Cùng hòa nhập vào thế giới này, thể hiện những điều mình biết, mình muốn. Một ngày kia hình như điều tôi mong mỏi bấy lâu nay đã được thực hiện rồi. Tôi có thể tự nhiên tham gia vào một đám đông để vui chơi nô đùa. Tôi nói nhiều hơn để rồi gặp gỡ và trò chuyện cùng nhiều người hơn, biết nhiều chuyện hơn và hiểu họ hơn một chút. Đôi lúc là khởi nguồn cho vài câu chuyện hoặc trò vui của những người xung quanh. Và được nhiều người chú ý đến hơn đó là điều lúc trước tôi không có và hình như chưa từng nghĩ tới.


    [​IMG]

    Tôi không phải đại minh tinh hay người hot hiếc gì, tôi đơn giản chỉ là một người trong hàng vạn hàng ngàn người trong thế giới này thôi thế nên tôi có thể thỏa thích làm những gì tôi muốn, nói những gì tôi thích. Thế nhưng dù là hạt cát thì vẫn có điểm chẳng lành thế nên dù chẳng phải ai cũng biết đến vậy mà vẫn bị người khác đào bới moi móc đủ thứ. Có lẽ đó là điều duy nhất mà họ có để "quan tâm" đến một người vốn vô danh như tôi.

    Thà là ít nói một chút có thể họ xa lánh kì thị tôi nhưng ít nhất tôi không phải nặng đầu với hàng loạt những ý nghĩ kì quặc nhảy múa trong óc mỗi khi nói chuyện cùng ai đó xong. Mỗi lần tôi mở miệng là y kì về đến nhà một mình ngồi nghĩ xem liệu mình có làm họ phật lòng không? Hay đáng ra mình không nên nói điều này hay làm cái kia mới phải. Suy cho cùng thì tôi thấy mình nên như lúc trước tuyệt đối im lặng.

    Biết rằng những thay đổi tôi đã từng muốn đó đem lại cho tôi nhiều thứ mới mẻ và vui vẻ hơn rất nhiều mhưng hình như tôi không hợp với nó, những điều đó không thuộc về tôi rồi.

    Con người tôi lúc trước ấy à.. xin thưa rằng nhạt nhẽo đến mức không thể tả hơn. Tôi luôn là người vô hình giữa đám đông, tôi thích cảm giác đó. Dù tồn tại nhưng chỉ là đứng bên ngoài vui cùng niềm vui của người khác thôi. Như vậy tôi có thể tự nhiên mà làm những gì mình muốn mà không lo tới việc sẽ có ai đó dể ý đến tôi và lôi tôi ra khỏi điều mình thích. Thích một mình để hưởng sự yên tĩnh và chẳng cần khoa chân múa tay với ai làm gì cho mệt. Như vậy chẳng sợ nói phải điều sai, làm điều gì không tốt để rồi rối trí suy nghĩ xem phải giải quyết như thế nào và biện minh ra sao cho hợp.

    Tôi càng lớn càng nhận ra nhiều thứ vốn chẳng như tôi tưởng tượng, thế giới này chẳng phải mình tôi tồn tại nên tôi cũng phải hòa vào nó mà tranh giành bon chen nhiều thứ. Nó không hoàn hảo như tôi nghĩ nhiều lắm, vậy nên đôi lúc tôi thích sống trong thế giới do tôi vẽ ra hơn. Hoặc là như một đứa trẻ chẳng cần lo âu suy nghĩ gì, đơn giản mà sống.

    [​IMG]

    Và tôi cũng nhận ra rằng quá khứ vốn là bàn đạp và điểm bắt đầu cho những gì thay đổi tiếp theo. Thế nhưng hiện tại tôi lại muốn sống như tôi trong quá khứ. Tôi không hối hận với những gì tôi làm, tôi chọn chỉ là tiếc cho những gì còn chưa hoàn thành. Vì quá khứ là mục đích ban đầu vốn chẳng thể thay đổi nên tôi tự nhủ mình rằng tôi sẽ thay đổi tôi thành một bản sao không hoàn chỉnh ở quá khứ đã đi qua.

    Quyết tâm nói ít đi để khỏi gây sự chứ ý, không thể hiện để được làm những gì mình muốn một mình, giúp mọi người bằng tất cả những gì mình có thể. Thế đấy, nó vẫn chỉ là sự quyết tâm thôi chứ còn tôi bây giờ chưa làm được. Thấy nói được rồi là thôi nói hoài không ngớt, chơi được rồi thì cứ muốn được chơi mãi.

    Muốn lắm một cuộc sống an nhiên tự tại mà chẳng có ai có được, tôi không cần nhiều vật chất chỉ cần tâm bình lặng nhưng mà khó quá, cả hai cái tôi chẳng được cái nào cả. Buồn.

    Có ai giống tôi lúc này không? Mất phương hướng, mất niền tin vào mọi thứ kể cả con người, bế tắc với con đường phía trước. Tôi biết rồi, khó khăn này chỉ mới bắt đầu thôi nên phải có gắng lên tôi ơi, tuyệt vọng ít thôi để kiên cường bước tiếp trong hiện tại tạo dựng một quá khứ và cho một tương lai tốt đẹp hơn. Quá khứ là nến tảng, là chỗ dựa vững chắc cho chính mình. Tự dặn lòng mình như thế. Song rồi thì vẫn muốn là người vô hình như trước, chỉ một mình thôi buồn vui cũng vậy.

    Tác giả: Ngheonan.
     
    Last edited by a moderator: 25 Tháng mười 2018
Trả lời qua Facebook
Đang tải...