Có một lần tôi đi cắm trại với bạn bè ở bãi biển. Buổi cắm trại dài 2 ngày một đêm, tôi vô cùng háo hức vì tôi tuy sống ở một thành phố nằm cạnh biển nhưng lại chưa bao giờ được đi biển chơi như vậy. Khi ấy, mặt tôi vui sướng đến mức như nhặt được vàng, tôi thấy biển trên ti vi, trên ảnh rồi, vô cùng đẹp, không biết khi đến đó có đẹp như trong tranh ảnh hay không nữa. Khi tới nơi, tôi vội vàng xuống xe, mùi hương của biển cả tràn ngập khiến tôi vui vẻ. Ánh nắng chói chang khiến bãi cát vàng lấp lánh, mặt nước như được phủ lên một tấm áo xanh ngát, tôi thư thái hít sâu một hơi cảm nhận hương vị của biển cả mang lại. Sau khi nhận phòng, chúng tôi – có ba người, cùng nhau đi tham quan trước, tôi cùng hai cô bạn của tôi đi dạo xung quanh cho đến tận trưa, chúng tôi cảm thấy đói bụng liền ghé vào một quán hải sản gần đó, chúng tôi cùng nhau ăn mực nướng, tuy hơi đắt nhưng phải công nhận là vô cùng ngon, tôi ăn mãi mà không chán. Ăn uống no nê, chúng tôi ngồi hàn huyên, ngắm trai xinh gái đẹp khoe dáng ở bãi biển một lúc. Đến chiều thì rủ nhau đi tắm biển. Chúng tôi về khách sạn thay đồ, rồi đi ra bãi biển, vấn đề ở đây là ba đứa chúng tôi đều muốn bơi nhưng lại không đứa nào biết bơi cả, chỉ có thể loanh quanh ở bờ biển nghịch ngợm với nhau. Rồi một cô bạn của tôi đề nghị đánh bóng chuyền, chúng tôi đồng ý, kết quả hai đấu một, tôi bị hai người kia hành hạ đủ kiểu. Tôi hơi buồn bực lỡ tay đánh mạnh bóng đi xa, không ngờ quả bóng đập trúng vào đầu một anh chàng đang đi ở phía sau hai cô bạn. Tôi hốt hoảng, mặt hơi đỏ lên, hấp tấp lại gần xin lỗi anh ta. Anh ta xoa xoa đầu quay lại nhìn tôi, khi ấy tôi đứng tim luôn. Lần đầu tiên, tôi gặp một anh chàng đẹp trai như vậy, mái tóc mềm mượt, môi hơi mím lại nhìn tôi, tôi bỗng chốc không biết nói gì với anh ấy. Anh ấy thấy tôi như vậy, hơi hơi mỉm cười lắc đầu ý không sao, rồi đưa tôi quả bóng. Tôi ngu ngốc nhận lấy, tôi nghe thấy tiếng cười của anh, đến khi hoàn hồn, anh ấy đã đi từ bao giờ. Hai cô bạn kia của tôi lúc này mới chạy lại, gào thét với tôi vì anh chàng kia vô cùng đẹp trai. Tôi vuốt mũi nuối tiếc, sao lúc nãy lại không bắt chuyện với anh ấy chứ. Cả chiều hôm ấy, tôi cứ thơ thẩn, đi chơi mà mang tinh thần thế này là không ổn, hai người bạn của tôi nghi ngờ tôi đã bị anh chàng chiều này hớp mất hồn phách. Tôi muốn cười nhạo họ, tôi vốn là người thực tế, sẽ không tin cái kiểu tình yêu sét đánh kia tồn tại, nhưng bây giờ tôi cũng không chắc, bên tai tôi vẫn còn văng vẳng tiếng cười trầm thấp kia, oa, tiếng cười đó quả thật rất hút hồn mà. Trong thâm tâm tôi muốn gặp lại anh ấy lần nữa. Buổi tối, ba người chúng tôi cùng nhau tham gia vào lửa trại do một nhóm người tổ chức, không rõ là ai tổ chức nhưng hình như là một trường học, bởi tôi thấy rất nhiều gương mặt non nớt ở đây, và có cả giáo viên nữa. Chúng tôi nhanh chóng hòa nhập vào những vũ điệu cuồng nhiệt, cùng nhau nhảy múa, gào thét hết mình, cũng lâu rồi tôi chưa hăng như vậy. Nhảy nhót một lúc, tôi cảm thấy mệt liền đi ra ngoài, tôi đi tìm một quán nước định bụng sẽ mua nước luôn cho hai người bạn chờ họ mệt sẽ uống luôn, vậy mà không ngờ tôi gặp được anh chàng buổi chiều. Tôi ngỡ ngàng, lại có vui mừng nên nhất thời không biết làm gì chỉ đứng nhìn anh ấy, anh ấy trái lại nhìn thấy tôi thì mỉm cười gặt đầu nhẹ nhàng, tôi thấy anh ấy còn đi cùng hai người bạn nữa nên không dám lại gần nói chuyện. Tôi nghĩ tôi có thể lấy cớ xin lỗi vụ chiều nay, lúc đó tôi còn chưa xin lỗi anh ấy. Tôi tiếc nuối nhìn anh ấy một cái rồi đi vào mua nước, tôi chọn cho mình một bàn ở bên ngoài, để có gì hai cô bạn kia của tôi còn có thể nhìn thấy tôi. Ngồi một lúc thì thấy ghế đối diện đột nhiên bị kéo ra, anh chàng đẹp trai kia hỏi tôi có phiền không, tôi lắc đầu anh ấy liền ngồi xuống, sao đến cả động tác ngồi tôi cũng thấy đẹp vậy. Tôi nhân cơ hội xin lỗi anh ấy chuyện chiều nay, anh ấy nói không sao, sau đó anh ấy nói chuyện hàn huyên với tôi một lúc. Hóa ra anh ấy cũng tới đây chơi, đi hết ngày kia sẽ về nhà, anh ấy tranh thủ lúc nghỉ ngơi đi chơi một lúc, để cho đầu óc thư thái trước khi vào ôn thi đại học. Tôi gật đầu, tôi và anh ấy giống nhau. Càng nói chuyện tôi càng phát hiện ra tôi và anh ấy có nhiều điểm giống nhau, nói chuyện với anh ấy tôi cảm thấy rất vui vẻ mặc dù chủ đề chả đâu vào đâu cả. Bạn tôi thường chê tôi 'thiếu muối', vậy mà anh ấy lại có thể kiên trì nói chuyện với tôi như vậy. Tôi có cảm giác tôi cảm nắng anh ấy rồi. Anh ấy xin cách liên lạc với tôi, tôi hẹn anh ấy ngày mai cùng đi chơi, anh ấy đồng ý, tôi vui vẻ cười ngốc nghếch, đúng lúc đó bạn tôi cũng đi tới, chúng tôi nán lại một chút rồi đi về khách sạn. Ngày hôm sau, tôi dậy rất sớm, giục hai cô bạn nhanh chóng đi ăn sáng rồi đi thay đồ, họ mắng tôi háo sắc, trọng sắc khinh bạn nhưng tôi thề tôi còn không háo sắc bằng họ, một anh chàng đẹp trai vừa xuất hiện họ còn có thể đào ra thông tin từ bố mẹ anh chị em thậm chí là ông bà tổ tiên cũng có thể moi ra được, tôi cảm thấy họ thật biến thái. Khi chúng tôi tới, anh ấy cùng hai anh bạn khác đang nói chuyện với nhau, anh ấy mặc áo thun trắng có in hình gì đó màu đỏ ở giữa, chúng tôi đi lại chỗ họ, chào hỏi nhau một chút, rồi bắt đầu xuống biển. Hai cô bạn của tôi rất nhanh đã hòa nhập được với ba người họ, tôi đột nhiên phát hiện hôm nay trông họ xinh hơn mọi ngày, một cô bạn của tôi mặc chiếc áo thun trắng, quần short ngắn lộ ra cặp chân thon dài trắng trẻo, cô bạn còn lại cũng mặc áo thun nhưng quần lửng dài hơn, da cô ấy rất trắng, điều quan trọng là bọn họ hôm nay thật dịu dàng, thật thanh lịch, đến nụ cười của họ cũng toát ra vẻ dịu dàng, tuy có phần hơi nghịch ngợm như mọi ngày nhưng không thể không nói hôm nay họ thật duyên dáng đúng chất con gái, tôi âm thầm khinh bỉ họ, còn nói tôi trọng sắc khinh bạn, tôi khinh bỉ họ! Tôi muốn xuống biển bơi, anh chàng đẹp trai của tôi liền nói muốn dạy tôi bơi. Tôi cầu còn không được, đồng ý ngay. Anh ấy rất kiên nhẫn dạy tôi từng tí một, cử chỉ thanh thoát, lịch sự, tôi cảm thấy càng ngày tôi càng thích anh ấy. Đến buổi trưa chúng tôi cùng nhau ăn ở quán nướng hôm qua, chúng tôi vô cùng vui vẻ trò chuyện trêu đùa nhau. Tôi ăn hơi no, muốn đi ra ngoài đi dạo cho tiêu hóa một chút, anh ấy liền chủ động muốn đi cùng tôi. Thế là hai người chúng tôi chầm chậm đi dạo trên bãi biển, tôi bỗng cảm thấy biển hôm nay vô cùng đẹp, bãi biển cát vàng óng, từng dấu chân chúng tôi lưu lại phía sau đều bị nước cuốn đi, nước biển phản chiếu màu xanh của bầu trời, trong xanh, lấp lánh, gió cuốn theo hương vị đặc trưng của biển nhẹ nhàng lướt qua mặt tôi, tôi vén mái tóc dài ra phía sau, khẽ liếc về phía anh, anh ấy im lặng đi cùng tôi, bầu không khí lặng lẽ nhưng lại không ngượng ngùng, tôi thật muốn thời gian cứ kéo dài mãi như vậy. Tôi mải suy nghĩ, không chú ý dưới chân bỗng hụt một cái, tôi ngã chìm luôn xuống biển, tôi khó hiểu rõ ràng tôi đi ở bờ biển làm sao đã ngã được xuống biển rồi. Tôi mở mắt nhìn lên, hình dáng anh mơ hồ trên mặt nước, nước biển trong xanh bao trùm lấy tôi, tôi ngoi lên, vuốt nước trên mặt rồi ho vài tiếng. Anh nhìn tôi cười vui vẻ, tôi đang chống tay xuống bãi cát còn anh đang cúi xuống nhìn tôi, tôi thấy từng sợi tóc mềm mại của anh rủ xuống, môi anh khẽ cười sau đó mấp máy một tiếng, tôi không nghe thấy anh nói gì, tôi chỉ thấy bỗng dưng gương mặt anh cách tôi thật gần, hơi thở của anh quấn quít quanh chóp mũi tôi, mặt tôi nóng lên, tôi vô thức nhắm mắt lại, đến khi hơi thở của chúng tôi gần như hòa quyện vào nhau thì nghe một tiếng BỊCH một cái. Khi tôi mở mắt ra thì phát hiện tôi đang nằm trên sàn nhà phòng mình với tư thế quái dị, ngoài cửa mặt trời đã lên cao rồi. Tôi đau đớn phát hiện ra, ồ, thì ra tất cả mọi chuyện đều là mơ! Tại sao? Tại sao không cho tôi cướp đi đôi môi ấy rồi hẵng khiến tôi tỉnh giấc? Tại sao chứ, đến cả khi trong mơ tôi cũng không thể có một tình yêu lãng mạn trọn vẹn sao? Giấc mơ này tôi mơ khi bước sang năm mới, ban đầu tôi nghĩ có lẽ đây sẽ là một điềm lành cho tình yêu của tôi chăng, nhưng sắp đến hết năm rồi, tôi vẫn không hề gặp soái ca của đời tôi. Đến giấc mơ kia tôi cũng không mơ lại lần nào nữa, thật đau lòng mà.