Tôi là Phương Anh, 16 tuổi. Thấy vậy mọi người tưởng tôi học lớp 11, nhưng mọi người đã nghĩ sai tôi học lớp 10 ở lại lớp thêm một năm nữa do bị khống chế môn Văn. Để tôi kể mọi người nghe khi về lớp 10 đầu tiên của tôi: Tôi chỉ là một người bình thường sống trong một thế giới đầy dối trá. Tôi hiền lành phải, dễ tin người cũng phải thôi, và tôi rất nhút nhát dẫn đến tôi hay bị bạn bè bắt nạt. Họ luôn xem tôi là bao cát để họ trút giận, giả bộ hiền dịu để sai vặt hay lấy tiền của tôi lấy xong họ sẽ trở mặt ngay tức khắc. Tôi luôn bỏ qua cho họ mong họ một ngày sẽ xem tôi như một người bạn. Nhưng không họ càng ngày càng quá đáng tôi buộc phải dùng biện pháp khác là nói với cô giáo chủ nhiệm Mọi người nghĩ cô giáo sẽ giúp nhưng không cô làm ngơ, thế là tôi bảo với gia đình họ tức giận lên trường nói chuyện với cô giáo chủ nhiệm. Cô bảo cô sẽ xử lý việc này lên lớp cô bắt tôi phải xin lỗi cô khi nào cô tha mới được không là bị hạ hạnh kiểm vì thiếu tôn trọng giáo viên đứng trên bụt giảng xin lỗi cô những người học cùng lớp tôi nó cười sỉ nhục tôi chúng còn lấy chai nước thẩy lên người tôi cô giáo không nói gì còn hùa theo chúng nó. Tôi nói lại với gia đình họ không tin còn bảo tôi xúc phạm thầy cô nói thầy cô không bao giờ nói dối họ bảo tôi ảo tưởng. Từ đó tôi luôn sống xa cách mọi người kể cả gia đình tôi. Một thời gian sau tôi được gia đình đăng kí đi du lịch Đà Lạt với trường, lớp tôi có sáu người đi tính luôn cả tôi trong đó có một nam. Ngồi trên xe tôi không dám ngồi gần bạn tôi sợ bị tụi nó đề đầu cưỡi cổ, tưởng không có chuyện gì xảy ra tui thầm vui mừng mong mọi chuyện sẽ ổn nhưng ước mơ mãi mãi làm mơ ước. Họ khiến tôi trở thành trò cười cho mọi người trong xe, mọi người trong xe cười nhạo bắt đầu chế nhạo tôi kể cả người ngồi kế bên tôi tên đó đổ cả chai nước lên đầu tôi, người quản lý nhóm tôi bắt tôi phải dọn sạch tôi bảo tôi không làm nhưng cô không chịu bảo nước tràn ra từ chỗ tôi thì tôi phải tự dọn. Tôi lên đầu xe để lấy khăn lau trong lúc đi có ai đó ngán chân thế là tôi té trật chân không một ai giúp tôi bỗng có một bàn tay đưa ra kéo tôi dậy giúp tôi lau nước ở chỗ tôi cứ nghĩ có người thấu hiểu tôi, tôi vui lắm. Sau khi đến khách sạn, lớp tôi quẳng tôi qua lớp 12, lẻ loi một mình. Đến tối, sau khi đi về tôi đi ngang qua phòng người đã giúp tôi trên xe nghe thấy mọi người tụ tập nói chuyện hỏi người đó sao lại giúp tôi nghe xong câu trả lời của người đó tôi thầm quả là ác quỷ đội lốp cừu non mà. Người ấy giúp tôi là để lợi dụng tôi quả nhiên tôi quá dễ tin người xuýt bước vào địa ngục mà không biết, tôi thầm cảm ơn trời vì đã cho tôi biết bộ mặt thật của tên đó. Lúc ngủ các chị bảo tôi xuống đất mà nằm tôi đành làm theo. Ba ngày hai đêm trôi qua cuối cùng tôi đã được về nhà sau bao nhiêu ngày như là địa ngục kia. Kể từ đó tôi ghét đi học, việc học bắt đầu sa sút, tôi nhiều lần muốn bỏ học nhưng nhà không cho. Một thời gian, gia đình thấy tôi có những triệu chứng lạ gia đình dẫn tôi đi khám phát hiện ra tôi bị trầm cảm rất nặng. Lúc nói chuyện với bác sĩ tâm lí tôi kể câu chuyện của tôi ra cho cô nghe, nghe xong cô kể lại với gia đình tôi nhà tôi vô cùng ngạc nhiên để chắc chắn, trong lúc tôi học trong lớp một trong nhà tôi đã đến xem và thấy được tôi bị bắt nạt lập tức báo với mọi người trong nhà tôi. Bà ngoại tôi từng là người có địa vị trong nhà giáo là cựu hiệu phó của một trường cấp hai có tiếng vô cùng đến trường tôi và dẫn hiệu trưởng trường đến lớp tôi. Sau khi hiệu trưởng thấy đã bắt họ làm bảng kiểm điểm và gia đình họ phải bồi thường tổn thất cho gia đình tôi. Bắt đầu học kì mới ở lại 10, họ vẫn không buông tha cho tôi, đến thẳng lớp tôi mà phá tôi nếu không có giáo viên và bạn bè trong lớp tôi nghĩ là tôi không xong rồi. Cho đến bây giờ tôi luôn có một suy nghĩ là tôi muốn chết nhưng vì gia đình nên tôi không dám, tôi nghĩ chết sẽ sướng hơn sống nhiều.
Bạn có biết điều này không? Đó là: Mỗi người khi được sinh ra trên đời, đã nắm giữ một vai trò nhất định. Nhiệm vụ của mỗi chúng ta là tìm ra nó và làm tốt chúng. Tuy nhiên, để tìm ra nó bạn cần có một chỗ dựa vững chắc để vững mạnh tiến bước. Tin tưởng vào một điều đúng đắn. Mà điều đúng đắn thì thường được viết trong những cuốn sách hay, quý giá. Vậy tìm những cuốn sách đó ở đâu? Nếu lúc này 10h55 am, đầu năm 2022 mà bạn vẫn chưa tìm được lối thoát. Mình có 1 lời khuyên vô cùng to lớn là: Bạn hãy tìm hiểu về Chúa Giê-su, về đạo Công giáo, về Kinh Thánh của đạo. Chắc chắn rằng: Khi đã tìm hiểu và sống theo những điều ghi chép trong Kinh Thánh, bạn sẽ tìm được cánh cửa tươi sáng và hạnh phúc. Có một điều là: Bố mẹ chỉ là người sinh ra bạn, còn người nuôi dưỡng và dạy dỗ rất nhiều khả năng là một ai đó khác, người mà khiến bạn cảm thấy vui vẻ và biết ơn.