Review Phim Tôi Muốn Ăn Tụy Của Cậu - Yoru Sumino - Shinichiro UshiJima

Thảo luận trong 'Nhạc - Phim' bắt đầu bởi Gió Mèo, 19 Tháng tư 2019.

  1. Gió Mèo

    Bài viết:
    13
    [​IMG]


    Đây là một bộ phim khá là cảm động và ý nghĩa. Dù không mới nhưng vẫn rất đáng xem, dù chưa xem hay đã xem rồi thì xem thêm lần nữa cũng không phí.

    Có thể sẽ có tiết lộ kha khá tình tiết trong phim nên là bỏ qua cho mình.

    Theo như hình thì mọi người đã biết trong này có hai nhân vật chính, mà thiệt ra người kể chuyện chỉ có một thôi và kể theo ngôi thứ nhất.

    Miễn bàn đến những tiểu tiết trong phim nhe, thiệt ra là đi coi rồi thì mình mới biết lí do phim cộp mác 16+

    Phim tuy nói về một người phải sống chung với bệnh nan y nhưng màu sắc dường như luôn tươi sáng, luôn mang đầy năng lượng. Với riêng mình, chính gam màu sáng sủa này lại càng tăng tính tương phản về mặt nội dung và hình ảnh phim, khiến người xem không thể nào quên được những gì nhân vật chính trải qua.


    Mạch phim đôi lúc khá là chậm nhưng phù hợp vì đây giống như một hồi tưởng, một câu chuyện được kể lại. Và dòng cảm xúc của mình gần như chuyển biến theo từng nhịp thoại của nhân vật "tôi".

    Mọi thứ trong phim đều bình dị, không màu mè, không phóng đại và chân thật vô cùng. Dường như "tôi" luôn dễ tìm thấy trong cuộc đời này, thích suy đoán suy nghĩ người khác rồi tự bó buộc mình vô thế giới cô độc của riêng. Có lẽ mình cũng có nét khá giống nhân vật này, hay tự hạn chế việc phải giao tiếp với người khác.

    Và "tôi" thật sự rất lạ lùng, không đơn thuần là không thể kết bạn mà chính là không muốn và không thèm quan tâm chuyện có một mối quan hệ nào đó. Nhưng rồi, "tôi" đã thay đổi, quá trình thay đổi này diễn ra xuyên suốt phim. Điểm này mình đánh giá cao vì lẽ thực tế mà nói thì tính cách của một người chẳng thể nói đổi liền đổi được mà.

    Như mọi bộ phim, lí do để các nhân vật chính gặp nhau luôn đặc biệt. Có thể nói, qua tình tiết này, mình không cho rằng "tôi" thực sự vô tâm với mọi thứ xung quanh mình, ít ra vẫn có thứ khiến "tôi" hành động khác thường. Và khi xem đến đây, bạn nào đó nói: "Không giống tác phong người Nhật lắm ha."

    Các nhân vật chính sánh vai bên nhau từ sự tò mò, hứng thú nhất thời và rồi dần nhận ra đối phương thực sự rất quan trọng với mình. Một tình bạn - theo mình thấy - thực sự quá đẹp, đẹp một cách hoàn mỹ, bởi lẽ đối với họ, tình cảm họ dành cho nhau rất thuần khiết, có thể nói đây là mối quan hệ giữa những tri kỷ với nhau.

    Khoảng nửa đầu phim, mình đã tưởng nữ chính có sức mạnh lạc quan vô cùng to lớn. Cô luôn mỉm cười, luôn làm những gì mình thích. Nhưng thực ra không phải vậy. Đời mà, ai mà lại không biết sợ chứ. Mình cũng sợ nhiều thứ lắm, nhưng cách đối diện với nỗi sợ của nữ chính khiến mình thấy đau lòng quá. Dùng chính sự lạc quan không chân thật để gắng gượng mà vui vẻ cười, để gắng gượng mà chấp nhận hiện thực màu xám.

    Thật ra trong phim có nhiều lắm mấy câu nói làm mình ấn tượng. Nhưng mình thường không giỏi ghi nhớ chuẩn xác lời nói cho lắm nên là hiểu đại ý thôi vậy. Phim khắc họa siêu rõ nét sự đối nghịch trong tính cách và tạo hình của hai nhân vật chính. Nhưng như một định luật bất di bất dịch thì: "Hai thái cực đối lập sẽ hút nhau." Họ quyết định đi cùng nhau chắc cũng vì lí do đó.

    Ngoài tinh thần lạc quan, ý nghĩa phải biết mở lòng, muốn kết bạn trước hết phải tạo điều kiện cho người khác đến gần được mình, thì phim còn mang lại cho mình một suy nghĩ khá là hay ho. Trong bất kì mối quan hệ nào, nếu xuất phát từ sự chân thành, chắc chắn nó sẽ luôn bền vững. Và giữa hai người với nhau, thứ keo gắn kết chính là việc học hỏi từ đối phương. Kiểu như bạn cho tôi năng lượng tích cực, thì chính tôi cũng mang đến cho bạn lí do để sản sinh năng lượng đó. Và chúng ta, đều quan trọng với ít nhất một người nào đó.

    Nhưng như mình nói, bộ phim này rất đời. Đến cả cái kết cũng đời không kém, nó như một cú giáng vào những dự định, những kế hoạch mà chúng ta thường tự tin mình luôn thực hiện được. Thời gian của nữ chính chấm dứt một cách không lường trước được nhưng với mình, ít nhất cô ấy cũng không thất hứa với nam chính. Còn hứa cái gì thì mọi người xem là biết ngay thôi.

    Bên cạnh đó, qua bộ phim này, mình lại biết thêm rằng, đôi khi không nói không có nghĩa là không quan tâm, không cần đến. Mà chính là lo, là sợ nhìn thấy người mình quan tâm phải suy sụp vì mình.

    Ngoài nhân vật chính ra thì còn một nhân vật phụ nữa mà mỗi khi xuất hiện lại chỉ hỏi đúng một câu (xem thì đây có lẽ là yếu tố gây cười bên cạnh những chi tiết tuy là phủ một lớp sơn hồng nhưng là để che giấu mảng tối, cũ kĩ bên trong), mình tự thấy rằng, câu hỏi đó không phải ngẫu nhiên mà xuất hiện. Nó chính là cơ hội mà tác giả trao cho nam chính, may mắn là cậu ấy không để vuột mất cơ hội này.

    Ngoài lề một chút, tên của hai nhân vật chính có lẽ cũng là ý nghĩa đút kết được sau bộ phim. "Hoa anh đào chỉ nở rộ vào mùa xuân." Sự xuất hiện của một ai đó, sự gặp gỡ giữa những con người và sự tiếp nối của những mối quan hệ không phải do ngẫu nhiên mà đều do chúng ta tự quyết định, tự nắm bắt.

    Theo lời bạn nào đó thì: "Phim hay đó. Khóc quá trời luôn mà." Mình thì không có khóc đâu, nhưng mà đúng là xem phim này mà khóc thì cũng bình thường thôi à. Vì lẽ, ai đó cũng đều nhìn thấy một phần của bản thân được soi rọi qua từng chi tiết trong phim.

    Tạm kết, mình hiếm khi có hứng ghi lại về một bộ phim nào đó, phần vì mình thấy không cần thiết, phần vì mình vốn chả nhớ mấy mỗi khi xem xong phim. Nhưng "Tôi muốn ăn tụy của cậu" thì khác, cứ cảm thấy nghẹn nghẹn, mông lung thế nào đó ấy. Riêng với mình, mỗi khung cảnh trong phim đều ấn tượng theo mỗi cách khác nhau và mình nhận ra mỗi nhân vật, mỗi con người luôn chứa đựng những sắc thái, khía cạnh cảm xúc đa dạng chứ không tẻ nhạt. Dù mạnh mẽ hay yêu đuối, dù lạc quan hay bi quan, dù là hòa nhã hay lạnh nhạt thì đều có chung một câu hỏi: "Đối với cậu, cuộc sống có ý nghĩa thế nào?"

    Tóm lại, mình vẫn chưa thực sự tìm ra câu trả lời cho câu hỏi trên vì lẽ đáp án của nó tùy thuộc mỗi người, tùy thuộc thời điểm cần hỏi và tùy thuộc vào những gì đã, đang, sẽ xảy ra trong cuộc sống này.

    "Trên đời không có gì là ngẫu nhiên, tất cả đều do ta tự lựa chọn! Ai cũng có một nỗi sợ hãi nào đó nhưng đối diện với nó thế nào thì tùy thuộc vào bạn. Khi nước mắt rơi, không có nghĩa rằng bạn yếu đuối, chẳng qua đó là cách bạn phản ứng lại với xúc cảm của riêng mình."
     
    trangduong0932Love cà phê sữa thích bài này.
  2. trangduong0932

    Bài viết:
    137
    Đoạn Haruki chấp nhận cái chết của Sakura rồi tới viếng, ôm cuốn nhật ký khóc mà mình đau lòng. Coi mà tức cái kết gần chết. "Tôi không biết về ngày mai của tôi - người vẫn còn thời gian, nhưng tôi đã nghĩ về ngày mai của cô ấy - người chẳng còn mấy thời gian đã được hẹn trước." Đúng là có rất nhiều câu nói hay trong phim nhằm động viên cách sống, cũng như sự lạc quan, nhưng hơn hết là mình thương Sakura quá. Trong phim, bạn tiếc nuối điều gì nhất? Còn mình tiếc khi những điều xấu luôn xảy đến với người tốt :(( ((
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...