Tôi mới vào nghề viết Sothia váy đen Trước khi vào nhóm này, kinh nghiệm viết cúa tôi hầu như chẳng có gì. Lúc trước, chưa có công việc nên thời gian rảnh rỗi rất nhiều. Tôi từng cố gắng viết 1 truyện, 1 câu chuyện hay nhưng rồi, nó chẳng dẫn tới đâu cả. Rồi tôi có công việc, qua mấy công việc khác nhau. Cuối cùng công việc may túi - khoán sản phẩm của tôi kết thúc khi thợ nghỉ quá nhiều. Không còn công việc gì cho tôi làm. Nhà chủ xếp tôi làm việc công nhật ở 1 xưởng khác. Có lẽ tôi kén cá chọn canh, nhưng tôi thực sự ghét cái lối trả lương theo thời gian. Cái lối trả lương khiến con người ta tha hóa, đẻ ra nạn câu giờ khi làm nhiều chưa chắc chủ nó trả thêm.. Mặc dù nhà chủ khá tốt tôi tự động xin nghỉ vì tôi thấy mình không xứng đáng với những đồng lương họ trả. Tôi chính thức thất nghiệp Tôi biết mình phải suy nghĩ nghiêm túc về kiếm tiền, Tôi vào một nhóm văn học trên face ban đầu chỉ để tìm kiếm ý tưởng cho trí tưởng tượng. Hoàn toàn không phải để tốn thời viết những câu chuyện vô thưởng vô phạt. Tôi đã từng nghe Mễ Mông đề cập tới chuyện viết truyện ra tiền trong 1 cuốn sách có tên "Sống thực tế trong đời thực dụng". Có lẽ tôi nên tham gia vào cuộc chơi này. Ý tưởng mà tôi đang theo đuổi là về đề tài chiến tranh biên giới tây nam, hoặc diệt chủng gì đó loại có thể là xuyên không, alternate history, và đừng mong tôi đưa nội dung của nó lên đây, vì tôi có dự định kiếm tiền từ nó. Nếu ai thích ý tưởng này của tôi, ta có thể thảo luận. Tới giờ này, công việc viết truyện của tôi vẫn rất chật vật, những ý tưởng cứ diễn ra trong đầu tôi 1 cách hỗn loạn. Tôi chuyển sang telex chưa lâu, vừa dò, vừa viết, rất mệt mỏi, nhưng tôi phải chuyển hẳn sang telex vì tôi nhận ra rằng nếu muốn viết nhanh thì không thể cứ dùng mãi cách gõ VIQR, cái cách viết tôi đã dùng rất lâu chỉ vì trừ dấu móc của chữ ư và ơ ra nó trùng khớp cách thể hiện dấu câu của tôi, và rất nhiều 9x từ cái thời mà gần như chẳng có quán net nào có công cụ gõ tiếng Việt. Vừa dò từng chữ, lo mình sai chính tả, rồi lại sửa sai. Tôi thật khó có thể tập trung, tôi đánh chữ có vẻ như 1 người khuyết tật tay hoặc chậm tiêu học tin học trong 1 lớp nghị lực sống nào đó. Tôi chơi game, nghe đi nghe lại những bản nhạc trước đây tôi từng nghe để lấy cảm hứng, nghe đi nghe lại bài hát Khmer mà tôi từng nghe được từ bộ phim yêu thích. Cảm hứng lơ mờ xuất hiện: Hình ảnh cô gái mặc váy dài đen cầm ak nằm bắn bọn Khmer đỏ trên đồi cát. Hay một Tsundere hay Yandere gì đó trong cốt truyện về 1 chế độ diệt chủng, nô lệ với ý thức hệ điên khùng.. Nhưng kết quả, công việc vẫn tiến triện khá chậm. Tôi vẫn chật vật rặn từng chữ, từng đoạn, và cố rặn cả ý tưởng, diễn biến. Những ý tưởng của tôi thật mơ hồ, khó nẳm bắt, Nghề nào cũng có những cái sự việc bốc mùi khó chịu. Cho dù là nghề may, nghề vàng mã.. Ai tôi không biết, với tôi, cái đam mê chân chính là phải làm ra tiến, tiền thật, mua đồ thật. Và đã chơi, là chơi đến cùng để thành công và giàu có. Tôi sẽ nghĩ, nghĩ cách kiếm ra tiền, cho dù làm nghề gì đi nữa. Đam mê viết văn chân chính là phải kiếm ra tiền một cách hợp pháp. Cho dù phải viết tiểu thuyết 3 xu để có cái bỏ vào mồm cũng phải đặt mục tiêu trở thành đại văn hào, có những tác phẩm bán chạ Tái bút: Tôi được người ta thông báo rằng, tôi viết không đủ số chữ quy định, cho nên, tôi phải kể thêm chút chuyện cho đủ số chữ quy định. Tất nhiên, tôi không cho phép mình viết những thứ vớ vẩn chỉ để lấp đầy khoảng trống đó Tôi vẫn chưa viết được gì, những tôi sẽ cố gắng, tôi ngày đêm suy nghĩ cách sắp xếp những câu chữ, những diễn biến của trí tưởng tượng. Giờ này, tôi không có tiền, tôi không còn cách nào khác là phải nghiêm túc với công việc của mình. Tôi phải làm sao để có thể sản xuất hàng loạt những câu chuyện, những dòng chữ như người ta. Tôi xem youtube, xem bắn súng, đánh nhau, phim ảnh hay những trò nghịch ngợm của NTN, Lâm Vlog. Tôi lướt Voz, xem những clip tàn bạo. Tôi chỉ mong có những ý tưởng nhỏ bé để có cái mà viết. Rốt cục, tôi cũng chẳng tìm được gì, nếu có tìm ra, tôi đành lưu lại trong sổ tay. Tôi cũng chẳng khai thác được nhiều vì cái bút lực yếu kém. Tôi nghe những audio của kênh web 5 ngày. Tôi chẳng kiếm được cái gì mới, chỉ thấy những vấn đề của mình càng lúc càng nghiêm trọng. Tôi không có tiền, cũng chẳng có tài cán gì Mai tôi sẽ làm gì, web 5 ngày nói rằng phải có kế hoạch cho ngày mai. Mai tôi sẽ làm gì, kiếm việc, hay tập viết. Hay là tôi sẽ tìm ra, tìm cho ra một chỗ kiếm ra tiền tử tế bằng việc viết? Có lẽ sau khi làm cái thẻ ATM thì tôi sẽ vạch ra con đường làm ăn trên mạng? Có lẽ tôi nên kiếm 1 công việc khoán sản phẩm nào đó Hay là tôi sẽ kiếm 1 công việc khác. Có lẽ tôi sẽ cố tiếp xúc với một người họ hàng nào đó. Các bạn cứ nói tôi như nào tùy thích, tôi sẽ kiếm công việc dựa trên sản phẩm của mình, chứ không phải thời gian chịu đựng ở xưởng. Tôi sẽ kiếm nó ở đâu? Thật bế tắc nhưng tôi vẫn phải đi tiếp thôi. Tôi phải tính, phải tìm đường đi cho mình. Tôi phải đi, cho dù con đường phía trước có mịt mù, có hiểm trở ra sao. Hay tôi sẽ dùng não của mình để truy tìm những con đường kiếm tiền bằng viết trên mạng? Vậy thì chỗ nào sẽ trả tiền cho những thứ tôi viết, họ sẽ đòi hỏi, sẽ mua những bài viết như thế nào? Hết.