Tôi sinh ra trong một gia đình tri thức, bởi vậy, bố mẹ rất nghiêm khắc trong việc giáo dục tôi. Ngay từ nhỏ, tôi đã được uốn nắn từng lời nói, từng cách cư xử sao cho phù hợp. Và học hành luôn là chuyện áp lực lên vai tôi nhất. Tôi lúc nào cũng chỉ biết vùi đầu vào học, dường như đối với tôi, học là cách duy nhất để sống. Cũng bởi vậy, trong những năm qua, tôi rất ít khi đi chơi với bạn bè, mà vô tình đã biến mình thành "con mọt sách cô đơn". Tôi lúc nào cũng lo sợ mình không làm được bài, lo lắng vì sợ mình bị trừ điểm thi đua, mất ăn mất ngủ trước mỗi kì thi. Mỗi khi có chuyện buồn, tôi cũng chẳng thể chia sẻ cùng ai, mà chỉ biết ôm lấy nỗi buồn trong lòng, tiếp tục vùi đầu vào sách vở để quên đi nỗi đau đó. Khi tôi học giỏi, bố mẹ tự hào về tôi, bạn bè nhìn tôi ánh mắt ngưỡng mộ và cả ghen tị, nhưng có ai biết tôi đã phải cố gắng nhẫn nhịn và chịu đựng áp lực học hành như thế nào không? Tôi mệt lắm rồi! Tôi không muốn học nữa! Tôi phải làm gì đây?
Có một người đàn ông anh ta bị lạc ở giữa sa mạc mênh mông, đang cực kỳ đói khát, mệt mỏi và nóng. Người đàn ông đó cứ lững thững bước đi, không ngừng tìm kiếm, tự nhủ lòng với bản thân phía trước sẽ có một ốc đảo xanh xinh đẹp đang chờ ông ta. Ở đấy có nước, có thực phẩm, có bóng râm, ông ta lấy đó làm động lực để có thêm sức mạnh.. Rồi đến một lúc, ông ta đã gần như kiệt sức, ông ta mất hết hy vọng và gục xuống tại chỗ, chán nản, thất vọng, ông ta bỏ cuộc, rồi.. qua đời. Nhưng điều đáng tiếc là phía trước ông ta cách thêm 200 mét nữa, chính là một ốc đảo xanh tươi xinh đẹp. Nghĩa là cho dù cuộc sống có khó khăn khắc nghiệt như thế nào thì cũng đừng bao giờ bỏ cuộc, nếu cố gắng vẫn có hy vọng và điều tốt đẹp sẽ đến. Nếu bỏ cuộc thì tất cả những gì mình đã từng cố gắng sẽ trở thành vô nghĩa. Nếu bạn là người đàn ông trong câu chuyện bạn sẽ làm gì, bước về phía trước 200 mét nữa, hay yếu đuối gục ngã tại chỗ?
Thực ra mình luôn tin rằng cuộc đời công bằng, công bằng đôi khi từ những việc bất hạnh. Mình rất đồng cảm với bạn về việc áp lực học hành, áp lực con điểm, áp lực về việc luôn phải đạt tốt.. buồn hơn áp lực đó được tạo ra ngay chính gia đình của bạn. Vấn đề ở đây là gia đình bạn luôn vẽ sẵn vạch kẻ cần bạn chạm tới và quá trình đó khá gian nan, áp lực khiến bạn mệt mỏi và dẫu có mệt đến đâu bạn vẫn cố gắng hoàn thành tốt nhất có thể, đó là được ba mẹ, bb công nhận, tự hào. Khi bạn đã viết những dòng tâm sự lên này như một lời giải bày chắc hẳn bạn đã chịu đựng khá lâu, rất đuối. Biết rằng gia đình bạn đều muốn tốt cho bạn vì một tương lai dễ dàng hơn, nhưng họ chưa thực sự hiểu việc học lại khá căng thẳng với bạn, điều này phụ thuộc vào năng lực mỗi người. Có người sinh ra đã là thiên tài chỉ cần đọc là hiểu, bày vẽ một xíu là hiểu. Nhưng cũng có những người họ phải nổ lực rất rất nhiều mới có một kết quả tốt đẹp. Bạn đang street nặng, nhưng bạn cần gia đình bạn có cái nhìn dễ cho bạn hơn nên bạn cần chia sẻ với ba mẹ bạn rằng thực sự con thế này, thực sự con thế kia, với năng lực của mình con thấy thế nào đó.. Nếu ba mẹ thật sự không thể nào lắng nghe bạn và họ khăng khăng giữ nhận định của mình và bạn street nặng thì bạn nên chia sẽ điều này với những người bạn thân nhất, chia sẽ với những blogger.. ít ra dù không nói được với ai nhưng khi trải lòng viết ra sẽ dễ dàng hơn là chịu đựng. Biết là bố mẹ cũng lần đầu làm vố mẹ, họ luôn có nhiều áp lực hơn tất cả và họ luôn muốn con mình luôn ở trạng thái tốt nhất. Tuy nhiên họ không biết vô tình mình lại áp đặt suy nghĩ, mong muốn lên con của mình lại trở thành áp lực lớn đến vậy. Bài viết này mình không chỉ muốn bạn hãy cố gắng vượt qua mà phần lớn muốn những bậc phụ huynh họ có thể thấu hiểu, lắng nghe lời con nói. Cuộc sống ai cũng có những áp lực khác nhau, có người áp lực như bạn, có người họ còn dưới ngưỡng của bạn. Mình không phải nói áp lực nặng nhẹ mà nếu là áp lực thì tất cả đều khiến con người mệt mỏi, đuối sức. Bạn có thể cần sự tư vấn của bạn bè, thầy cô hoặc là ông bà của mình, chia sẻ ra những suy nghĩ cá nhân hơn là giữ lại cho riêng mình. Chúc bạn may mắn, cố gắng vượt qua tất cả, vì cuộc sống vốn là chẳng dễ dàng và vượt qua tất cả thì bạn rất tuyệt vời.
Không biết bạn có từng chia sẻ cảm nghĩ của bạn với cha mẹ mình chưa? Cha mẹ lúc nào cũng muốn tốt cho con, muốn con mình giỏi giang để sau nào ra đời tự lập con mình không bỡ ngỡ. Không loại trừ cũng có cha mẹ muốn con mình xuất sắc để tô điểm thêm cho cuộc sống của chính họ. Nhưng mình nghĩ nếu bạn chia sẻ cảm xúc của mình với họ, họ sẽ hiểu. Không có cha mẹ nào muốn bức tử con mình hết. Nếu họ biết rằng học đã gây áp lực cho bạn đến mức bạn bước vào đường cùng thì chắc chắn họ sẽ suy nghĩ lại. Hãy nói cho họ biết bạn đang nghĩ gì, muốn gì và cần gì. Có thể, họ sẽ thay đổi
Cuộc đời thật là trái ngang? Có những người họ làm tất cả để được đi học khi nhà k có điều kiện, lại những người được tạo mọi điều kiện để đi học nhưng lại không cảm thấy hứng thú.. Đúng là con người, muôn hình, muôn vẻ chẳng ai giống ai. Mình hiểu cảm giác của bạn, cái cảm giác không được sống cuộc đời của chính mình, không được làm thứ mình thích mà phải làm theo sự ép buộc của người khác. Chắc chắn bạn cũng đã rất cố gắng và nỗ lực đúng không? Bố mẹ uốn nắn cách cư xử, từng lời nói sao cho phù hợp cũng tốt nè nhưng mà đặt nặng chuyện học hành lên vai thì chắc là quá sức với bạn rồi. Chúng mình không chỉ học mà còn cần được vui chơi, giải trí để cân bằng tinh thần nữa. Dù sao thì bố mẹ nào cũng muốn những điều tốt nhất cho con chỉ là chưa hiểu bạn cần và muốn gì thôi. Bạn thử tâm sự với bố mẹ về cảm xúc của bạn xem sao? Mong là bố mẹ sẽ hiểu tâm tư và nguyện vọng của bạn. Mỗi lúc căng thẳng bạn hãy thử nghe nhạc hay coi hài để đầu óc được thư giãn. Hãy tìm những người bạn tin tưởng để tâm sự cũng là một cách giúp bạn vơi đi những nỗi buồn trong lòng đấy.
Cảm ơn bạn chovy, HoaKhai, phamnhungoc86 và Mẩu Tũn về những lời khuyên chân tình nha, mình sẽ thử làm theo những gì các bạn viết. Mong rằng mình sẽ có cuộc sống tốt hơn.
Cố gắng bạn nhé, đừng hướng về suy nghĩ tiêu cực và có hành động tiêu cực, hãy nghĩ rằng cuối đường hầm luôn là ánh sáng. Tâm sự với người khác nếu bạn cảm thấy bế tắc. Ai cũng có lúc bế tắc, cảm thấy cùng đường nhưng vượt qua được nhìn lại quãng đường đó bạn lại cảm thấy việc xảy ra trong quá khứ lại là chìa khóa để mở cửa tương lai.
Bạn đã kể cho ba mẹ nghe vấn đề này của bạn chưa. Nếu chưa thì hãy kể đi. Sau khi ăn cơm xong "Bố mẹ con có chuyện muốn nói" nói hết nổi lòng mình. Đôi khi bố mẹ bận việc nên không có thời gian cho bạn, vì thể nếu bạn không chia sẻ thì bố mẹ không biết bạn nghĩ gì đâu? Bạn muốn gì cứ nói với bố mẹ rồi gia đình cùng nhau tìm ra hướng đi tốt nhất.
Nhiều khi mình cũng muốn bỏ học lắm. Không phải do áp lực hay gì cả chỉ là thấy cuộc sống này quá nhàm chán và vô vị. Mình hông hề học giỏi hay chẳng hề học dốt. Mình chỉ nghĩ học như vậy rồi ra ngoài xã hội để làm cái gì. Toán thì lúc nào cũng đạo hàm rồi lim, hình không gian.. tiếng anh thì lúc nào cũng chỉ nhằm nhằm vào ngữ pháp mà trong khi đấy nói chuyện ai mà đẻ ý đến cấu trúc như thế nào. Văn thì cứ phải điệu đà bay bổng.. rồi cuối cùng tui vẫn không hiểu học mấy môn này thì giúp gì nữa. Mà mỗi khi nghĩ thế lại thấy chán học. Có lúc tui có ý nghĩ bậy bạ là tự sát cho dỡ phải học, đỡ làm khổ bố mẹ, người thân. Song lại nghĩ lại "Mình đâu điên mà làm thế". Thế rồi tui làm những gì tui thích như đọc truyện, xem phim.. Bạn cứ xả stress bằng việc bạn yêu thích còn nếu không thì hãy mạnh dạn nói chuyện thẳng thắn với bố mẹ bạn. Cố lên tui nghĩ bạn sẽ vượt qua thui!
Bạn biết không, mặc dù bạn đang chia sẻ cảm xúc tiêu cực của mình, nhưng thông qua những lời nói của bạn, trong đầu mình ngay lập tức liên tưởng đến một đứa trẻ ngoan. Từ cách dùng từ, từ cách suy nghĩ, mặc dù rất áp lực nhưng bạn không có tâm lý đổ lỗi cho người khác mà tự đổ lỗi cho mình. Hãy suy nghĩ tích cực lên bạn nhé, một người tử tế luôn sẽ tìm được điều tốt đẹp. Đừng quá tập trung vào mặt tiêu cực của vấn đề, hi vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp với bạn trong tương lai.