Tự Truyện Tôi Mất Em Ấy Thật Rồi - Trúc Quỳnh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Truc_quynh_pcy, 17 Tháng mười hai 2019.

  1. Truc_quynh_pcy

    Bài viết:
    8
    Tên truyện: Tôi mất em thật rồi

    Tác giả Trúc Quỳnh

    Đây là 1 câu chuyện có thật. Tôi từng nuôi một chú chó giống Phú Quốc, màu đen, tôi gọi em ấy là Mực. Đúng vậy, tất cả chỉ là đã từng..

    Tôi nhớ rằng mình bắt đầu nuôi em ấy khi em ấy 2 tuổi. Lúc đó tôi chỉ là một cô gái nhỏ học lớp 4. Mực rất ngoan, luôn ăn sạch sẽ phần ăn của mình, biết gọi chủ nhân cho ra ngoài đường đi vệ sinh nữa cơ. Tôi được nghe người nhà mình kể lại rằng, em ấy thường nằm canh tới chiều, gần tới giờ tôi đi học về thì lại bồn chồn đi đi lại lại trước sân nhà, thỉnh thoảng nhổm 2 chân trước lên cửa ngõ mong ngóng tôi về. Tôi về tới nhà, còn chưa kịp mở cổng vào, em ấy đã sủa mấy tiếng chào, đuôi không ngừng vẫy liên tục thể hiện sự mừng rỡ, rồi chạy lại dụi đầu vào chân tôi. Em ấy thường hay cúi đầu dưới lòng bàn tay tôi, ý bảo chị xoa đầu em đi nè, em ngoan lắm. Ở cái thời còn xài những chiếc điện thoại "đập đá" nokia ấy, tôi đã từng để màn hình nền điện thoại là em ấy. Tôi thậm chí sợ em ấy ngủ bên ngoài ban đêm sẽ lạnh, liền lấy cái khăn quấn chặt em ấy nữa, kiềm lòng không nổi tôi vẫn cho em ấy vào nhà ngủ, sáng hôm sau nghe người nhà cằn nhằn tí rồi thôi ý mà. Em ấy được tôi mua cho chiếc vòng cổ có quả chuông vàng tòn teng phía trước, nhóc khoái chí lắc đầu suốt ngày, tạo ra nhiều tiếng leng keng vui tai, làm nhà cửa rộn ràng hẳn. Tất cả mọi thứ thật êm đẹp.

    Tôi tưởng em ấy sẽ hạnh phúc mà lớn lên cùng tôi. Nhưng rồi có những điều tôi không ngờ ập tới..

    Trong lần sinh nhật 10 tuổi của tôi, có một vài người khách của bố mẹ tới, dẫn theo con cái của họ nữa đến ăn sinh nhật. Vì có khách nên nhà tôi quyết định ra nhà hàng ăn chứ không tổ chức ở nhà như mọi năm. Lúc cả nhà chuẩn bị đi, lại không thấy Mực đâu cả. Ai cũng nghĩ rằng em ấy đang đi chơi qua xóm khác rồi, tôi có chạy xe đạp vài vòng kiếm Mực nhưng không tìm thấy em. Nhà tôi lo khách tới nhà hàng trước sẽ rất khó xử nên đã ngừng tìm Mực, khóa cửa nhà lại rồi đi. Lúc đó tôi chỉ nghĩ em ấy đang đi chơi ở đâu đó thôi. Tôi vẫn cứ hồn nhiên mà thưởng thức bữa tiệc sinh nhật của mình một cách vui vẻ. Tôi còn nghĩ thầm rằng mang chỗ xương gà này về, Mực chắc chắn sẽ có bữa no nê cho xem.

    Tôi trở về nhà và không thấy Mực đâu cả! Không thấy em ấy đứng trước cổng chờ, nhà tôi nhốn nháo người thì hỏi các nhà xung quanh, người thì xách xe đi qua khu xóm khác để kiếm Mực. Tôi chỉ biết đứng chôn chân một chỗ, người run rẩy liên hồi. Bỗng tôi cảm thấy sợ hãi, cảm giác như mất mát 1 cái gì đó quan trọng ập đến trong tâm trí tôi, tôi buộc mình chối bỏ các suy nghĩ tiêu cực đang len lỏi bên trong đại não của mình. Tim tôi nhói lên, tôi thấy cổ họng sao khô khan đắng chát quá, rồi một tầng nước như có như không che mờ mắt tôi. Tôi khóc, tôi thật sự hoảng loạn, tôi sợ mất Mực lắm, em ấy không chỉ đơn giản là thú cưng, em ấy còn là thành viên trong gia đình tôi, là người bạn đáng yêu mà tôi may mắn có được. Tôi khóc òa lên, miệng không ngừng gọi tên chú chó cưng của mình.

    Cả nhà tôi rối rít lên tìm Mực suốt 1 tháng liền. Và điều tồi tệ nhất đã xảy ra. Tôi mất Mực thật rồi, đã mãi mãi lạc mất em ấy. Tôi không thể tìm thấy em ấy nữa rồi. Tôi đúng là một cô chủ tồi. Em ấy chống trộm cho nhà tôi, trung thành với tôi, luôn luôn chờ tôi đi học về, dụi đầu vào chân tôi mà làm nũng, an ủi lúc tôi buồn vì không làm bài kiểm tra được, để rồi tất cả em ấy nhận lại được là cái gì? Tôi đã quá chủ quan, quá vô trách nhiệm, tôi tại sao lúc đó không đi tìm em lâu thêm 1 chút nữa mà lại vội vàng đi ăn bữa tiệc sinh nhật của mình chứ không? Tôi phải làm sao đây? Phải làm sao để tìm thấy lại Mực đây? Em ấy có bị kẻ xấu bắt đi chứ? Liệu.. em ấy có còn sống không? Càng nghĩ tôi càng cảm thấy lòng ngực mình nhói lên, nước mắt lại như chực chờ sẵn mà đua nhau trào ra.

    Khoảng 2 tháng sau, tôi nằm mơ thấy Mực. Trong mơ, tôi thấy em gầy gò, không còn khoẻ khoắn như trước, và cả thân em ướt sũng. Tôi cảm nhận được rằng em bị người ta tạt nước. Mực nhìn tôi với ánh mắt thương tâm lắm. Tôi chỉ muốn chạy đến thật nhanh ôm lấy em, lấy tay mình xoa đầu em để mà an ủi. Tôi nói xin lỗi em nhiều lắm.

    "Chị xin lỗi Mực. Là chị sai, là chị vô trách nhiệm, chị là một người chủ tồi. Em tha lỗi cho chị và quay về nhà được không? Chị sẽ cho em thật nhiều xúc xích, xương gà, mua cho em chiếc vòng cổ mới luôn! Về nhà cùng chị nào Mực!"

    Tôi cố chạy đến bên Mực nhưng không thể. Em ấy thì co ro sợ sệt, muốn đến bên tôi nhưng lại chẳng di chuyển được. Tôi sợ mất em lắm. Chỉ biết đứng khóc hét cả lên.

    "Em quay về với chị đi mà! Mực! Em bị kẻ xấu bắt đi sao? Em đã hoảng sợ lắm đúng không? Chị xin lỗi! Xin lỗi vì đã bỏ em cô độc một mình trong sự sợ hãi. Có lẽ trong lúc em đang cố gắng trốn chạy, cố vùng vẫy thoát khỏi người xấu thì chị lại đang cười cười nói nói vui vẻ trước bàn ăn sinh nhật đầy ắp món ngon cùng chiếc bánh kem xinh đẹp của mình. Trớ trêu thật! Chị đã không thể cứu em, ở bên em những lúc em cần chị nhất. Hơn hết cả là chị sẽ tiếp tục lớn lên, còn Mực nhỏ bé của chị mãi mãi 2 tuổi. Đừng bỏ chị mà!"

    Tôi tỉnh dậy trong hoảng loạn, trán đã đổ đầy mồ hôi, áo gối đã ướt đẫm nước mắt lúc nào.

    Tôi chẳng còn muốn nhận nuôi thêm bất kì một con thú cưng nào nữa. Tôi sợ mình sẽ làm hại tụi nó, sẽ tiếp tục ngu ngốc không bảo vệ được tụi nó như là Mực.

    Tôi mong Mực ở nơi nào đó trên thiên đường, em sẽ sống thật tốt. Hoặc nếu có kiếp sau, tôi chắc chắn chú chó của tôi sẽ được đầu thai làm người thôi.

    "Chị yêu em nhiều lắm Mực à!"

    * * *
     
    Alissa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 28 Tháng mười 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...