Tôi lại nhốt mình trong góc nhỏ cô đơn Nơi bóng tối, rụng rời, mệt mỏi Trời vẫn sáng, như ngày thường vẫn thế Nơi xa xôi, bóng tối lấp đầy Đó là nơi góc nhỏ trái tim Nơi có những chán chường mệt mỏi Bóng tối không gian không la gào đáng sợ Bóng tối con tim rên rỉ thét cuồng Từng tiếng, từng tiếng buồn bã, lang thang Nỗi cô đơn không bao giờ đáng sợ Chỉ có người sợ hãi cô đơn Cố chạy lấy những cái cười xuề của đám đông Mang về lấy một nụ cười nguội lạnh Con phố quen vẫn một người đi Lá vẫn rơi như một mùa năm ấy Có một thứ thét gào trong suy nghĩ Tôi chẳng thể lấy ra, cũng chẳng thể đặt tên, Tôi lại nhốt mình trong góc nhỏ cô đơn.. Có một cô gái từng tự gửi bức thư cho chính mình sau một lần yêu thầm ai đó, Gửi em Em có thể rung động, con tim em có thể đập loạn nhịp vì ai đó, nhưng không bao giờ phải cầu xin tình yêu của người khác. Em có thể yêu một cách cuồng nhiệt nhưng em vẫn luôn phải kiêu hãnh, không cho phép bản thân bi lụy với bất kì ai. Người ta có thể không thích em, không yêu em, em sẽ buồn lắm nhưng không sao nhé, không ai yêu thì mình tự yêu lấy chính mình, suy cho cùng bản thân em mới có quyền quyết định cuộc sống của em. Em có thể ngăn người nào đó bước vào cuộc sống của mình và em cũng hoàn toàn có thể vứt họ ra khỏi cuộc sống của em, vì em bản lĩnh. Dẫu có những chuyện không như em mong muốn nhưng hãy tin rằng có những lúc phép màu luôn xảy ra, chỉ cần em không gục ngã. Mọi chuyện xảy đến đều là cơ duyên, tôi chỉ mong em sống trọn vẹn từng khoảnh khắc trong cuộc đời và không phải nuối tiếc. Hãy tôn trọng cảm xúc bản thân và hãy làm theo những gì con tim lên tiếng và lí trí cho phép. Cuối cùng, hãy tin rằng, em là tuyệt vời nhất trên thế gian này, tôi vẫn luôn yêu em và bên em trọn đời, em nhé! Chắc hẳn cô ấy đã cảm thấy rất cô đơn khi làm điều đó, và cô ấy tự nói chuyện với chính mình. Điều đó giúp cô ấy xua đi nỗi cô đơn và làm dịu đi những suy nghĩ của bản thân. Trong cuộc sống, đôi khi cần một chút cô đơn cũng tốt, đó cũng là lúc chúng ta tự nói chuyện với chinh mình, lấy một con người khác ra để vươn ra đôi tay ôm lấy bờ vai của người hiện tại.