Review Truyện Tôi Lại Mơ Thấy Giấc Mơ Ấy - Yoru Sumino

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Meowie, 17 Tháng năm 2025.

  1. Meowie

    Bài viết:
    46
    Review Tác phẩm: Tôi lại mơ thấy giấc mơ ấy

    Tác giả: Yoru Sumino


    Review by Meowie

    Thể loại: Tiểu thuyết

    Số trang: 280 trang

    [​IMG]

    1. Giới thiệu:

    Lời giới thiệu: Tôi lại mơ thấy giấc mơ ấy. Những lần như vậy, tôi lại nghĩ.. dường như có ai đó đang hỏi tôi rằng "Hiện giờ mày có đang hạnh phúc không?" Mỗi khi trả lời câu hỏi với định nghĩa về hạnh phúc của riêng mình, tôi lại nhớ đến những lời cuối cùng bà nói với tôi.


    Nghe này, Nat-chan, cuộc đời này.. chính là tất cả những thứ đang tỏa ra ánh sáng hy vọng của cháu đó.

    Yoru Sumino chính là tác giả đã sáng tác tác phẩm "Tớ muốn ăn tụy của cậu" đã làm mưa làm gió những năm trước vì độ bi đát. Các bạn có khi cũng đã bắt gặp những video ngắn của nam chính khi chàng ta đã gào lên đau khổ, khóc lóc thảm thương chứ? Sự thật là mình chưa đọc tác phẩm nổi tiếng này, nhưng lại đọc cuốn "Tôi lại mơ thấy giấc mơ ấy" chỉ vì độ nổi tiếng của cuốn "Tớ muốn ăn tụy của cậu". Với suy nghĩ đơn giản là, nếu cuốn trước của tác giả hay thì chắc cuốn này cũng vậy. Và đúng là như vậy, đối với tôi, đây là một cuốn sách đáng để đọc.

    2. Tóm tắt nội dung:

    Một cô gái bất hạnh tìm đến việc tự làm hại bản thân, một người phụ nữ bị xã hội xa lánh, và một bà lão mong muốn sống những năm tháng cuối đời bình yên – ba người khác biệt như vậy có điểm gì chung? Đó là điều mà cô bé học sinh tiểu học Koyanagi Nanoka đang cố gắng tìm hiểu. Được giáo viên giao nhiệm vụ tìm hiểu ý nghĩa của "hạnh phúc" đối với bản thân, Nanoka bắt đầu tìm hiểu ba người xa lạ này – và thông qua họ, có lẽ, cô bé cũng có thể hiểu được chính mình.

    Câu chuyện sẽ đưa ta vào góc nhìn của một đứa trẻ, những tâm tư, suy nghĩ, hành động ngây thơ mà dường như người lớn chúng ta đã dần quên đi mất. Như một bài ôn tập nhẹ nhàng, nhưng lại sâu sắc. Nó khiến ta quay về thời thơ ấu, nơi những mong cầu của đứa trẻ trong mỗi người đều đang ở đó, nhưng lại bị chính bản thân mình vùi lắp đi vì danh phận "người lớn".

    3. Nhân vật:

    Koyanagi Nanoka là nhân vật chính của câu chuyện, có thể mọi người sẽ thấy bóng hình đứa trẻ quen thuộc của mình ngày nào trong cô bé thông minh này.

    Cô Hitomi - một giáo viên chuẩn mực, hết lòng vì học trò, luôn mong mỏi những điều tốt đẹp cho những đứa trẻ.

    Kiryu - cậu bé dũng cảm, có cách mạnh mẽ của riêng mình. Tuy nhiên, ai cũng cần đồng minh để đồng hành, đứa trẻ này cũng vậy.

    Chị Abazuru, một người phụ nữ tự nép mình lại, không còn muốn xây dựng mối quan hệ với người khác nữa.

    Một người bà đã từng hạnh phúc.

    Minami - một cô gái sống trong nỗi dằn vặt, cố gắng an ủi nổi đau đó bằng những vết dao cứa trên làn da mịn của cô.

    Những nhân vật khác: Ogirawa, bố của Kiryu..

    Chẳng ai giống ai cả, nhưng lại kết nối với nhau một cách kì diệu. Cứ thế, những bóng hình xuất hiện trong cuộc đời mỗi người như được sắp đặt và có lí do cả, để mang tới một bài học hoặc chỉ giúp nhận ra điều gì đó đơn giản, nhưng đã bị khói mù xô bồ của cuộc sống che mất.

    4. Thông điệp và cách dẫn dắt:

    Một câu hỏi đã được đặt ngay khi bước vào thế giới của cuốn tiểu thuyết, "Đối với em hạnh phúc là gì?". Theo chân câu chuyện, ta sẽ khám phá hạnh phúc của từng nhân vật và cuối cùng sẽ là chính bạn. Có vẻ, một trong những hạnh phúc của tôi, chính là được đọc hết quyển truyện này.

    "Hạnh phúccccc sẽ không tự đến bên mìnhhhhh, nên tôi sẽ đi tìm kiếmmmmm.."


    [​IMG]

    Mở đầu bằng nhịp dẫn chuyện chậm rãi, rồi dần dần vội vã mà chẳng khiến người đọc choáng ngợp, làm ta chỉ muốn chạy theo để tìm ra sự thật. Mang theo lớp áo đời thường nhưng ẩn bên trong lại là những phép màu. Phép màu ấy, không chỉ là mong muốn có gì đó thú vị xảy ra trong cuộc sống bình thường này mà là bài học khiến đứa trẻ có thể mạnh mẽ nắm lấy ước mơ của chính mình.

    5. Cảm nhận cá nhân:

    Điều tôi cảm thấy ấn tượng nhất, cũng là những thông tin ở trên đã nói. Lối kể chuyện chậm rãi, nữa đầu như khóa đi cái phép màu luôn hiện hữu vậy, nữa cuối thì được tác giả mở khóa và rồi hoảng khắc "À!" cùng biết bao thông điệp ý nghĩa đi cùng trong mỗi chương chuyện.

    Tôi lại mơ thấy giấc mơ ấy không chỉ là một cuốn tiểu thuyết dành cho thiếu nhi, mà còn là chiếc gương soi lại tâm hồn người lớn, những người đôi khi đã quên mất mình từng mong manh và thuần khiết thế nào. Bằng văn phong nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, Yoru Sumino đã khéo léo dẫn dắt người đọc đi qua nhiều cung bậc cảm xúc, để rồi ở cuối hành trình, ta có thể tự hỏi mình: "Mình đã thực sự hạnh phúc chưa?" Nếu bạn đang cần một cuốn sách vừa nhẹ nhàng, vừa chữa lành, lại đầy những chiêm nghiệm sâu xa, thì đây chính là lựa chọn hoàn hảo.

    6. Trích dẫn hay:


    Lưu ý: Spoiler! Những câu trích sau mình lấy trực tiếp từ trong sách. Để đảm bảo toàn bộ trải nghiệm đọc, các bạn nên dừng tại đây. Còn nếu không quan tâm thì.. Sau đây là một số câu trong cuốn sách mình thấy hay và cũng đôi phần khó hiểu.

    "Mỗi người, đều khác nhau. Nhưng mà mọi người đều giống nhau."

    "Ừ, một người cố gắng hết sức vì thứ mình yêu thích thực sự có thể tạo ra được những điều kì diệu đó."

    "Sau này, còn vô vàn cuộc gặp gỡ tuyệt vời hơn chị rất rất nhiều đang đợi em đó. Nếu em không từ bỏ việc yêu quý một ai đó, chắc chắn, hạnh phúc sẽ đến với em."

    Rốt cuộc, dù được gợi ý hay chỉ bảo cách thức, thì cuối cùng chúng ra vẫn phải tự mình suy nghĩ chứ không còn cách nào khác.

    Hạnh phúc không phải là những điều ta đã làm. Mà là những điều ta đã lựa chọn bắt tay vào làm, kể từ bây giờ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng năm 2025
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...