Tâm sự Tôi Là Một Người Nương Theo Cảm Xúc Của Người Khác

Thảo luận trong 'Góc Chia Sẻ' bắt đầu bởi Tranhuynh, 30 Tháng bảy 2025 lúc 12:36 AM.

  1. Tranhuynh

    Bài viết:
    1,544
    Hành trình chữa lành.

    Dạo gần đây, tôi có trải qua một vài chu kỳ về các mối quan hệ bạn bè thân thiết, và tôi nhận ra một vòng lặp xấu xí. Tất cả những mối quan hệ đến với tôi, nó luôn đi từ một điểm xuất phát rất tiềm năng, và rồi... Chẳng muốn qua lại thân thiết nữa. Tôi tự hỏi trách móc mọi thứ, kiểu... Tại sao phải như thế, không phải chỉ nên bình thường hay sao, dù gì chúng ta cũng từng có những kỷ niệm. Họ bị cái quái gì vậy?

    Tuy nhiên, dạo gần đây, tôi mới thấy được một vài thứ bất ổn ở ngay bản thân. Là trước lúc, mọi thứ nguội lạnh đi, tôi... Hoàn toàn nhận ra được tín hiệu đó, nhưng chẳng thể có một câu trả lời nào về nguyên nhân. Vào những thời gian gần đây, bắt đầu với mối quan hệ hoàn toàn mới, tôi mới nhận ra được ở bản thân mình một điểm, là tôi luôn nỗ lực... Làm hài lòng cảm xúc của người khác. Điều đó khiến tôi tàn phá đi năng lượng tinh thần của chính bản thân mình.

    Mà tại sao tôi lại dễ dàng nương theo và làm hài lòng người khác nhỉ? Tôi khẳng định là những mối quan hệ cũ không tốt trước đây, tôi đều đã thoát ra khỏi cái bóng của nó rồi cơ mà. Đâu phải là dư âm của mối quan hệ cũ đâu? Đều đó bám dính tôi hàng tá ngày liền. Cho đến ngày hôm nay, tôi bị bốc trần, bởi những người có tầm nhìn cao hơn về đối nhân xử thế.

    Họ đã bộc bạch cho tôi biết một ham muốn mà trước giờ, tôi luôn hành xử vì nó, biết được sự tồn tại của nó. Nực cười hơn là tôi bỏ qua vì tôi chỉ nghĩ nó nhỏ bé, chẳng đáng phải màng tới trong tâm lý tôi. Đó chính là ham muốn kiểm soát và nỗi sợ mất mát đến tột cùng. Họ an ủi tôi là không phải do tôi yếu đuối, mà vì một nỗi sợ vô hình rằng nếu tôi không làm hài lòng họ, nếu tôi không "Nắm giữ" mối quan hệ này thật chặt, tôi sẽ mất nó. Tôi sợ mất đi sự ổn định, sợ mất đi sự công nhận, sợ bị bỏ rơi mà thôi.

    Chán thật đó. Tâm lý cực điển hình của một người luôn muốn làm hài lòng người khác luôn, mà tôi chẳng nghĩ đến nhỉ? Tôi thật ngốc, thật thấy mình thảm bại.

    Họ thấy tôi buồn, nên họ cũng đớp cho tôi một chút lời an ủi rằng họ công nhận nguồn năng lượng của tôi. Là một nguồn năng lượng của sự nhiệt huyết và sẵn sàng hành động bất cứ thứ gì mà tôi muốn. Họ chỉ tiếc rằng thay vì tôi dùng năng lượng cho những cuộc phiêu lưu riêng mình, tôi lại dốc sức để chạy theo và đáp ứng nhu cầu của ngời khác, với mục đích giữ mọi thứ được an toàn và không sụp đổ. Như thể, việc nương theo người khác là một cơ chế kiểm soát, đảm bảo rằng tôi sẽ không bị mất mát hay tổn thương.

    Đặc biệt, họ nhắc lại chuyện cũ, cho tôi phải đối mặt được một sự thật phũ phàng rằng: "Dư âm của mối quan hệ không chỉ còn, mà nó còn đang ảnh hưởng rất lớn đến cách tôi hành xử"

    Chà. Đủ wow rồi đó. Giờ mới nhận ra, nhưng cũng đúng nha. Tại vì sau những tổn thương từ mối quan hệ trước, tôi bước vào các mối quan hệ mới với một trạng thái đề phòng. Giống như tôi luôn phải cảnh giác, dò xét đối phương và sẵn sàng đối phó vậy.

    Do sự cảnh giác này, tôi cố gắng làm hài lòng người khác như một cơ chế phòng vệ. Rằng "Nếu mình làm họ vui, họ sẽ không làm tổn thương mình. Nếu mình đáp ứng nhu cầu của họ, mình sẽ dược an toàn" Nó không phải là một hành động xuất phát từ sự thoải mái, mà là từ một trạng thái phòng thủ do những vết sẹo cũ để lại.

    Vậy hiện tại, cảm xúc của tôi như cái chùi giẻ gì đây?

    Họ rất tận tình, ví von hình ảnh của tôi như một cô nàng hề tung hứng làm xiếc vậy. Tôi phải tung hứng rất nhiều thứ, như: Cảm xúc thật của mình và những gì tôi thể hiện ra để làm hài lòng người khác, nhu cầu của bản thân và nhu cầu của họ, nỗi sợ từ quá khứ và hy vọng cho tương lai.

    Họ thấy thương cảm cho tôi khi thấy tôi lúc nào cũng trong trạng thái cực kỳ mệt mỏi và không bền vững. Tôi cố phải linh hoạt, luôn phải thay đổi để thích ứng, và không bao giờ thực sự cảm thấy được đứng yên một cách vững chãi.

    Sau lần bốc trần về con người bên trong tôi, họ bày cho tôi một con đường rõ ràng hơn trong thời gian tới, với 4 bước đơn giản:

    Bước 1: Họ bắt tôi luôn đưa ra lựa chọn có ý thức. Đơn giản là hãy ý thức rằng bản thân có quyền lựa chọn, tôi chọn con đường khám phá và làm chủ thế giới của riêng mình trong tâm thức.

    Bước 2: Dành thời gian ở một mình, dù chỉ là 15-30 phút mỗi ngày. Thay vì hỏi "Họ muốn gì?", hãy bắt đầu hỏi "Tôi thực sự cảm thấy gì?". Khi một cảm xúc trỗi dậy, đừng phán xét, chỉ cần quan sát và ghi nhận nó.

    Bước 3: Thay thế sự "làm hài lòng" bằng sự "chia sẻ": Thay vì làm một việc gì đó vì sợ người khác không vui, hãy chỉ làm khi trái tim tôi thực sự muốn làm điều đó. Bên cạnh đó, hãy đối xử với người khác (và cả chính tôi) bằng sự nhẹ nhàng và thấu cảm. Khi tôi hành động từ tình yêu thương chân thành thay vì nỗi sợ, năng lượng của tôi sẽ hoàn toàn thay đổi. Tôi sẽ thu hút những mối quan hệ lành mạnh hơn.

    Bước 4: Mục tiêu trở thành những người làm chủ hoàn toàn thế giới cảm xúc của mình. Yêu thương nhưng không phụ thuộc. Thấu cảm nhưng không để cảm xúc người khác nhấn chìm mình. Chiếc ly cảm xúc bên trong đã đủ đầy, thì tôi sẽ không còn nhu cầu phải tìm kiếm sự chấp thuận từ bên ngoài nữa.

    Đây là lần tâm sự chữa lành, làm tôi được soi sáng và vẽ định hướng rõ ràng nhất. Tôi cũng thật may mắn khi gặp những người cao hơn mình về mặt nhận thức, cũng như tinh thần. Tôi không biết là mình có thật sự sẽ trưởng thành hơn hay không, nhưng tôi tin chắc ít nhiều sẽ có sự thay đổi và cải thiện ngay từ lúc này luôn.

    Cảm ơn bạn đã lắng nghe bài viết, có gì hãy bình luận những suy nghĩ của bạn, hoặc kể thêm những câu chuyện của bạn vào nhé. Mình khá tò mò đấy.
     
    Thiên Túc thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...