Tôi Là Mẹ Đơn Thân! Tác giả: Kẹo Đắng Thể loại: Tự Truyện Nhìn theo bóng dáng con trai khuất dần sau cánh cổng trường học, tôi nhòe mắt đi. Năm nay Ken vào học lớp 1, vậy là tôi đã làm mẹ đơn thân được 7 năm rồi.. Tôi nhớ hồi năm 3 đại học, tôi đã có một tình yêu rất nồng nàn giản dị, đẹp đẽ như bao sinh viên khác. Và bi kịch bắt đầu xảy ra khi phát hiện tôi có thai, nhưng anh thì đang mải lo sự nghiệp, anh không hề muốn kết hôn, anh muốn tôi phá bỏ, đợi khi trưởng thành hơn thì hai đứa sẽ kết hôn và sinh con sau. Anh cũng nói tôi còn quá trẻ chưa thể làm mẹ, chưa thể chăm sóc tốt con cái của mình được. Tôi nước mắt nước ngắn dài chỉ im lặng, anh nói không sai nhưng bản năng của một người mẹ không chấp nhận được sự phá bỏ này. Tôi thuyết phục anh, tôi muốn sinh đứa bé ra và tôi không cần anh phải chịu trách nhiệm. Khi ấy cũng là lúc công việc của anh rất nhiều, bị stress, anh bắt đầu gắt gỏng, tức giận với tôi, mặc kệ tôi. Tôi hiểu thật sự là anh bị áp lực bởi công việc, anh không phải là người trốn tránh trách nhiệm, chỉ là bây giờ sự nghiệp với anh mới là quan trọng, mọi thứ khác có hay không cũng không cần thiết. Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi nói với anh rằng đã phá bỏ con, rồi tôi chặn tất cả liên lạc với anh. Khi ấy tôi đã mang thai được 2 tháng rồi. Tôi bảo lưu kết quả học và lập tức dùng số tiền còn lại bay vào Sài Gòn. Tôi sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời của anh và bắt đầu cuộc sống mẹ đơn thân của mình từ đây. Tôi không cho phép đứa bạn nào của tôi nói cho anh tin tức của tôi. Tôi vào nơi đó đi xin làm cho một quán chè nhỏ, công việc chủ yếu là nấu chè, bưng bê cho khách và dọn dẹp. Sức khỏe của tôi từ khi mang thai cũng yếu hẳn, ốm nghén chẳng ăn được gì, nhiều khi còn hay bị tụt huyết áp. Hai cô chú cũng biết được hoàn cảnh của tôi nên thương tôi lắm. Khuyên tôi nên để cô chú nói chuyện với bố mẹ. Và khi bố mẹ tôi biết chuyện cũng là chỉ chưa đầy 2 tuần nữa tôi sẽ sinh. Tôi trở lại Hà Nội, rồi bắt xe về quê, tôi vỡ òa, nhỏ bé trong vòng tay bố mẹ, có lẽ rất rất lâu rồi tôi mới thấy những giọt nước mắt của bố. Lúc này bố mẹ chỉ an ủi tôi chứ không dám trách tôi lời nào. - Sự việc đã cơ nhỡ thế này thì cứ đẻ thôi con, dù thế nào cũng là cháu ngoại của mẹ, mẹ nuôi được, nhà mình hoàn cảnh dù không được đầy đủ nhưng nhất định cháu của mẹ sinh ra sẽ khỏe mạnh, ngoan ngoãn, sinh ra con cứ cố gắng đi học tiếp, bố mẹ sẽ chăm cháu Tôi càng òa lên khóc to hơn, khóc như cho vơi đi tất cả những tủi nhục tôi đã phải gánh chịu. Tôi quỳ xuống trước mặt bố mẹ xin lỗi vì sự ngu dại, lầm lỗi của mình - Mẹ sẽ chờ con kể hết mọi chuyện khi con sẵn sàng - nói rồi mẹ đỡ tôi dậy đầy yêu thương Tôi kể hết cho mẹ, tuyệt nhiên tôi không cho mẹ biết cha đứa bé là ai. Thật sự đến giờ tôi làm thế vẫn là nghĩ cho anh, vẫn là thương anh rất sâu đậm.. Ngày vỡ ối cũng đã đến, tôi nhìn quanh bệnh viện đâu đâu cũng là chồng đỡ vợ dậy, bón cho vợ ăn, hôn lên bụng vợ, làm trò cười cho vợ, nắm chặt tay người vợ của mình để tiếp sức cho vợ rặn đẻ.. Tôi nhớ đến anh, tôi thấy ghen tỵ với họ, tôi xoa nhẹ bung mình và thì thầm rằng con trai của mẹ đừng làm mẹ đau nhé, sau này con phải thật khỏe mạnh và ngoan ngoãn nghe con. - Con ăn chút cho đi cho có sức, bác sĩ nói tối con mới sinh. Tiếng mẹ bước vào, trời thì nắng nóng nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt mẹ tôi thấy cay cay sống mũi, những nếp nhăn cũng ngày một rõ hơn, mái tóc đã hoa râm từ khi nào. Tôi bây giờ khi đã làm mẹ tôi mới thương mẹ hơn biết bao nhiêu, tôi chưa báo hiếu, chăm sóc được bố mẹ ngày nào thì bây giờ tôi còn làm bố mẹ bận tâm hơn nữa Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy tiếng khóc đầu tiên của con. Tôi vẫn còn đang mơ hồ rất yếu, mồ hôi nhễ nhại, tưởng rằng sẽ không cố gắng vượt qua được. Cô y tá bế con đặt bên cạnh tôi: - Chúc mừng em, là con trai, nặng 3, 1kg nhé, rất là bụ bẫm Nhìn nó tôi thấy giống anh quá, tôi lại khóc, nhưng là giọt nước mắt hạnh phúc, với tôi bây giờ con là quan trọng nhất, chỉ cần con luôn khỏe mạnh tôi có thể làm bất kì điều gì, bất chấp tất cả các dư luận. Tôi sẽ cố gắng cho con được cuộc sống đủ đầy nhất, hạnh phúc nhất. Em trai tôi chạy ùa vào, trên vai vẫn còn đeo cặp sách, thở hổn hển, sà vào vuốt ve đôi bàn tay nhỏ xíu, mắt nó sáng lên nhìn tôi rồi chơi nói: - Chị đẻ khéo quá, cháu đẹp trai giống em luôn này. Em sẽ học thật nhanh để kiếm tiền mua thật nhiều bỉm, sữa và quần áo đẹp cho cháu của em. Sau này em sẽ cho nó học võ để nó có thể bảo vệ được mẹ của nó khỏi những người xấu xa. Rồi nó bế con trai tôi lên vỗ về, nó như một ông bố trẻ đang nựng con nhỏ một cách đầy hạnh phúc. Mà nó mới chỉ sắp tốt nghiệp cấp hai. Không biết nếu là anh, anh có vui như nó hay không nữa. - Chị lại khóc đấy à, chị phải để sức còn cho con bú chứ, cháu của em đói rồi đây này Tôi cười như mếu đỡ lấy con rồi vạch áo lên cho nó bú. Nhìn cái miệng nhỏ nhắn của nó thật xinh, tôi trái tim giống hệt anh. Tôi thấy mình như vậy cũng còn rất may mắn vì có gia đình yêu thương tôi như thế. Tôi không trách anh, tôi chỉ không biết nên phải làm gì nếu gặp lại anh. Đã hơn nửa năm trôi qua rồi, tôi cũng không còn dùng facebook, cũng đã thay số điện thoại. Có thể anh cũng đi tìm tôi, nhưng đến bây giờ chắc cũng bỏ cuộc rồi. Tôi cũng cố gắng tìm hiểu một chút thông tin từ anh nhưng không có kết quả gì. Bạn tôi cũng không có thông tin gì, tôi cũng không biết được những người bạn của anh. Tôi biết rằng duyên của tôi chỉ kết thúc như thế, tôi chấp nhận số phận và tạm lãng quên anh trong cuộc đời này.. Tôi đặt tên con là Đình Trung, theo họ bố nó thì sẽ là Vũ Đình Trung, nó mang ý nghĩa con là chỗ dựa vững chắc của mẹ. Khi cu Tít bắt đầu học lớp mầm non cũng là lúc tôi lên hà nội hoàn thành nốt việc tốt nghiệp đại học. Cu Tít gửi cho ông bà ngoại trông và cứ hai tuần tôi về nhà thăm nó một lần. Bây giờ cu Tít khôn lắm, rất ngoan, càng lớn càng đẹp trai giống bố nó, nó còn hưởng một cái má núm thật duyên bên trái giống bố nó nữa. Mỗi lần đi học về nó lại hỏi tôi hoặc bà ngoại rằng bố nó đâu, các bạn nó được bố chở đi học, được ngồi trên cổ của bố, được bố cõng.. Tôi cố kìm nén để những giọt nước mắt không bung ra. Xoa đầu con và an ủi nó rằng: - Bố của cu Tít đang đi công tác ở xa lắm, bố phải làm việc, bố rất bận rộn để có thể kiếm thật nhiều tiền gửi về để mẹ mua đồ ăn ngon cho cu Tít. Bố về nhà thăm con thì lúc ấy cu Tít đều ngủ mất rồi, bố hôn lên trán con rồi lại phải đi nên cu Tít không kịp gặp bố chứ bố thương cu Tít lắm, khi nào có thật nhiều tiền rồi bố sẽ ở nhà với con, cho con đi chơi. Bây giờ cu Tít phải thật ngoan, học thật giỏi nếu không bố sẽ không yên tâm làm việc Mặt nó xị xuống gật gật nhẹ cái đầu có vẻ miễn cưỡng chấp nhận - Tối nay mẹ phải kể chuyện cho con nghe đấy, con muốn mẹ kể hơn bà ngoại kể - Được rồi con yêu. Rồi tôi hôn nhẹ lên trán nó. - Con sang nhà bạn Dâu tây chơi đi, mẹ còn nấu cơm, chơi ngoan nhé con! Tối hôm đó tôi kể rất nhiều câu chuyện cổ tích cho nó nhưng nó vẫn không chịu ngủ, mắt nó có vẻ khá mệt mỏi rồi nhưng nhất định không ngủ, tôi thấy lạ bèn hỏi: - Tại sao hôm nay cu Tít không buồn ngủ thế, có phải mẹ kể chuyện không hay không? - Không phải, con đợi bố, con ngủ lát bố về con sẽ không được gặp mất Tôi bật khóc trước sự ngây thơ, trong sáng của nó. Chính tôi đã lừa dối nó để nó phải trông đợi, phải hi vọng về một ông bố tốt. - Mẹ biết rồi, nhưng chính vì cu Tít không ngủ nên bố mới không về, bố về rồi cu Tít sẽ quấn lấy bố, không cho bố đi làm. Ngoan, con trai của mẹ ngủ đi nào Dỗ mãi cuối cùng nó cũng chịu ngủ. Tôi giấu những giọt nước mắt ra bên ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng lắm, sáng như sự đồng cảm, như muốn thắp lên nghị lực cho hai mẹ con tôi. * * * Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi được nhận vào làm tại một ủy ban nhân dân quận tại Hà Nội. Công việc ổn định dần cũng là lúc cu Tít 7 tuổi, tôi đón con lên để cho học lớp chữ trên này. Khi ấy thằng em trai tôi cũng vừa tốt nghiệp trường cao đẳng bách khoa về xin việc ở một công ty về lĩnh vực công nghệ, điện tử, lương cũng rất khá. Nó ở cùng mẹ con tôi để tiện chăm sóc, lúc tôi bận có thể đưa đón cu Tít đi học giúp tôi, nó thương cu Tít như con ruột của mình vậy - Em định ở với hai mẹ con chị suốt đời hay sao, chị cũng mong có cháu lắm đấy nhé, kiếm cô nào mà yêu đương rồi dẫn về đây chị duyệt cho mau lên - Chuyện đấy để sau đi, khi nào cu Tít lớn hơn em sẽ yêu đương. Mà chị cũng nên cho mình một cơ hội đi, chị cứ thế này em lo lắm, không thì sau này em nhất định không lấy vợ, chỉ đi làm nuôi bố mẹ và cu Tít thôi - Cái thằng nhóc này Tôi mắng yêu nó, bề ngoài thì tỏ ra rất ổn nhưng bên trong thật sự muốn bùng nổ, muốn ôm lấy nó mà khóc, khóc hết cho nhẹ lòng. Cuộc sống của tôi bắt đầu một biến cố khác.. Một ngày cuối tuần tôi cùng con và em trai đi chơi ở một trung tâm thương mại lớn, và.. Tôi gặp lại anh. Tôi và anh mặt đối mặt, tôi không còn tin vào mắt mình người trước mặt đó là anh. Anh thật sự khác quá, đã là người đàn ông thành đạt rồi, nhìn anh bây giờ chẳng khác gì một tổng giám đốc của công ty lớn. Tôi vội kéo em trai và con rẽ sang lối khác. Em trai tôi với vẻ mặt hoang mang và để ý thật kĩ người đàn ông đó. Nhìn đi nhìn lại rất giống cu Tít, nó nhìn cu Tít rồi nhìn tôi chằm chằm có vẻ phát hiện ra sự thật. Tôi tránh ánh mắt thăm dò của nó. - Em sao thế, chị muốn đi vệ sinh thôi mà. Nói rồi tôi đi vào nha vệ sinh để chạy trốn tất cả, tôi không muốn ai thấy tôi khóc lúc này. Tôi nhớ lại khi ấy trên tay anh đang cầm một hộp quà nhỏ, có lẽ là mua quà cho bạn gái hoặc vợ của anh. Có lẽ anh không nhận ra tôi đâu, vì so với 7 năm trước bây giờ tôi đã như một người phụ nữ hết thời rồi. Rửa mặt xong tôi ra ngoài như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi không còn thấy anh ở đó nữa, chắc chưa thấy thấy tôi hoặc đã thật sự quên tôi, không còn muốn dính dáng tới tôi nữa. Buổi tối hôm sau, khi tan làm về tôi bất ngờ khi thấy nhà cửa tươm tất hơn, có rất nhiều món ăn trên bàn, cu Tít đã được tắm rửa sạch sẽ và ngồi xem tivi rất ngoan. - Hôm nay là ngày kỉ niệm gì ư? Tôi tò mò hỏi thằng em đang cởi trần đeo tạp dề nấu nốt món còn lại - Chị tắm rửa đi, nhà có khách đặc biệt đấy - Đừng nói là bạn gái em nha - Cứ ở đó đoán già đoán non, khách tới không kịp xinh đẹp thì đừng trách em không báo trước đấy nha Tôi tặc lưỡi cho qua rồi lấy quần áo đi tắm. Chả khách nào khác ngoài bạn của nó cả, hay là nó định mai mối ông nào đó cho mình? Chắc không phải rồi, thôi cứ xinh đẹp đã Tôi lấy chút cơm cho cu Tít ăn trước để nó đỡ chờ lâu kẻo đói. Tôi nghe thấy có tiếng xe dừng lại cửa nhà, thằng em tôi đon đả ra đón, tôi nghĩ là bạn gái nó nên cũng khá hao hứng hóng ra cửa. Và đi sau nó, chính là anh! Tôi không chớp mắt khi nhìn anh từ ngoài cửa cho đến khi anh ngồi xuống bàn trước mặt mình - Hôm nay là bữa tiệc đoàn tụ gia đình, em không định cho con gặp anh sao, anh là bố của nó mà Tôi nghẹn ứ họng không thốt lên được lời nào thì anh đã vội bước tới bên cu Tít, xoa đầu nó, hôn lên trán nó như cách bày tỏ yêu thương mà anh hay làm với tôi khi còn trẻ. - Đây là qua của con, bố đã về với con rồi, từ nay bố sẽ không xa con nữa Không nói cũng biết lúc ấy cu Tít vui mừng thế nào, nó ôm chặt lấy cổ anh, chỉ thốt lên từ "Bố.." Thằng em tôi dẫn cu Tít vào trong xem quà, để không gian riêng tư cho anh và tôi Tôi thấy mắt anh đỏ lên có vẻ như đang kìm nén những giọt nước mắt, còn tôi chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy anh quỳ gối trước mặt mình, nắm lấy bàn tay tôi xin tôi tha thứ, xin được bù đắp cho mẹ con tôi. - Chính em đã đưa anh ấy tới đây. Em sẽ kể với chị sau nhưng anh ấy là người đàn ông tốt và còn thương chị rất nhiều. Mọi chuyện tới đây là hai người đã có nợ rồi, chị nên chấp nhận anh ấy vì cu Tít cần bố hơn bao giờ hết Những lời nói của em trai của tôi khiến tôi bật khóc. Anh ôm tôi vào lòng mặc cho sự phản kháng của tôi. - Anh chưa kết hôn hay sao? - Không phải vợ anh ở đây rồi sao, bây giờ cô ấy chưa đồng ý làm đám cưới và về ở chung nhà với anh Tôi khóc, một lần nữa khóc trong sự hạnh phúc, tôi ôm chặt anh vào lòng, và anh đặt lên một nụ hôn thật ngọt trên môi tôi - Ngày mai là sinh nhật mẹ anh, anh muốn nhân tiện này đưa em về thưa chuyện, mẹ cũng biết hết tất cả rồi và rất mong một ngày được gặp em, em đừng từ chối nhé? Tôi khẽ gật đầu, anh đưa tay lau những hàng nước mắt cho tôi, anh mắng tôi vẫn tính mít ướt như ngày nào, động một tí là khóc như trẻ con. Tôi đấm nhẹ vào ngực anh tỏ vẻ hờn dỗi Ngăn chặn những cử chỉ ngôn tình tiếp theo của chúng tôi là thằng em lém lỉnh nhưng hiểu chuyện của tôi: - Hai người có gì tâm sự thì để đêm đến đóng cửa bảo nhau, em đói muốn tụt huyết áp rồi đây này Tôi và anh nhìn nhau cười, rồi cùng nhau dùng bữa. Tôi cũng biết được rằng hôm đó anh đi mua quà sinh nhật cho mẹ. Rồi nào là chuyện thằng em tôi nhân lúc tôi đi vệ sinh đã kịp gặp anh để điều tra và xin số điện thoại. Chính nó đã đưa anh về với tôi, đã đưa bố của cu Tít về. Tôi thật sự đã hài lòng với cuộc sống này vì luôn ban cho tôi những người hết mực yêu thương tôi đến thế Những ngày tháng sau đó chúng tôi bận rộn ra mắt gia đình hai bên rồi thì bận rộn lo chuyện đám cưới. Bây giờ thì anh trở thành ông chủ giàu có rồi, biệt thự có, xe hơi có.. Anh là con một nên đám cưới của anh cũng thật linh đình, tráng lệ. Giây phút cùng anh bước vào hội trường cưới cũng là lúc tôi đang mang thai đứa thứ hai. Tôi tự tin rằng từ nay cuộc sống của tôi sẽ chỉ toàn là màu hồng. Và đúng như vậy, khi viết lên những dòng chữ này cuộc sống của tôi bên anh và hai con thật sự rất hạnh phúc, rất vui vẻ. Hi vọng câu chuyện của tôi sẽ giúp cho những cô gái đang đơn thân nuôi con sống lạc quan hơn, hãy mở lòng mình hơn để đón nhận hạnh phúc các bạn nhé!