Đúng như cái tên "đêm buồn", tôi dành đêm nay để tâm sự về chút suy tư những ngày gần đây. Tôi vốn là một cô bé rất mạnh mẽ nhưng ẩn sâu trong là một nội tâm cũng yếu đuối mỏng manh, tuy lớn lên trong một gia đình đầy đủ cha mẹ ấy vậy mà luôn cảm thấy thiếu thốn tình thương. Phải chăng do tôi chưa cảm nhận được hết hay vì thủa nhỏ cha mẹ làm ăn xa nên khiến tôi cảm thấy vậy. Tôi cứ thế lớn lên và tìm tòi học hiểu về cuộc sống này, tôi cũng đam mê xê dịch nên gần như không ở yên được một nơi quá lâu cho đến khi dịch covid hoành hành. Bản thân tuy đi nhiều nơi, thích học hỏi khám phá nhưng 25 tuổi vẫn thấy chơi vơi giữa biển trời, thấy như mình chưa biết gì về con người và vũ trụ bao la rộng lớn này. Những ngày gần đây bất giác tôi suy nghĩ về việc tại sao mình được sinh ra và mình là gì, có ý nghĩa gì, nếu không có thì có sao không, và sự tự do mình đang có có thực sự do mình đảm nhận không. Rất nhiều suy nghĩ quẩn quanh trong đầu mà chưa tìm được lời giải thích thích đáng. Nếu có ai đó cũng từng đặt câu hỏi như vậy, từng muốn khám phá bản thân và vũ trụ, chúng ta có thể cùng nhau tìm hiểu và sống thật ý nghĩa được không ạ. Mình xin cảm ơn vì các bạn đã lắng nghe chút tâm sự này.
Mỗi cá nhân sinh ra đều là nhân duyên tạo hóa. Ai cũng có ý nghĩa trên cõi đời. Nhưng đôi khi ta chưa nhận ra được điều đó, hay đôi khi ta nhận ra được nó nhưng vẫn còn mơ hồ, chông chênh hoặc là không muốn tin đó là sự thật. Con người ta khi gặm nhấm nỗi buồn thì thường hay nghĩ về những điều tiêu cực, về con đường mình đang đi, về lí tưởng sống và hơn thế là nghĩ về tương lai. Và mình mong rằng bạn hãy nghĩ về những điều đó với tất cả sự lạc quan nhất. Chúc bạn sớm nhận ra được chân lí sống và ý nghĩa của chính bản thân mình!
Chúc mừng bạn vì cuối cùng thâm tâm bạn đã có câu hỏi, "Tôi là ai?", "Tôi sống trên cuộc đời này để làm gì" Có phải đơn giản là sinh ra, lớn lên, lấy vợ chồng, công việc rồi chết đi không :D Hồi bé chưa đi học mình đã đi tìm câu hỏi tôi là ai, và luôn có hứng thú với việc khám phá vũ trụ, từ khoa học cho tới tâm linh. Và cuối cùng mình cũng trả lời được mấy câu hỏi trên. Khi hiểu ra thì mình thấy thực chất mình là ai, không quan trọng lắm. Cái quan trọng là sống một cuộc sống có ý nghĩa, giải mã được những khó khăn trong cuộc sống, và sống là để cho đi :)
Cảm bạn nha. Suy nghĩ sống là cho đi là đúng nè, nhưng để cho đi được thì bản thân phải tích luỹ thật nhiều, và biết được điểm mạnh của mình. Như vậy sẽ giúp ích cho đời và sống ý nghĩa hơn.
Tích lũy bao nhiêu thì được gọi là nhiều? Sự cho đi, không hẳn là vật chất. Cho đi đôi khi chỉ là sự im lặng, bên cạnh người bạn đang lúc khó khăn cần trút bầu tâm sự. Cho đi đôi khi là những lời khuyên chân thành, đúng đắn, giúp cho ai đó vượt qua khó khăn. Cho đi, đôi khi là nhìn thấy viên gạch, hoặc cái gì đó trên đường mà có thể khiến người khác không chú ý, có thể đi xe vào, gây tai nạn. Mình nhặt lên để gọn vào một góc. Cho đi, là nhìn thấy cái cây héo, mình tưới nước cho nó. V. V.. Những thứ cho đi thì rất nhiều, chỉ là ta không nhận ra thực ra ta rất giàu có thôi bạn ạ. Ta giàu tình cảm, giàu thời gian. Đâu cứ phải vật chất đâu?
Còn bạn muốn tìm hiểu vũ trụ, cứ inbox mình :) mình giải đáp được cho bạn các câu hỏi về vũ trụ, và cả bên ngoài vũ trụ được.