Tự Truyện Tôi Là Ai? - Tô Uy

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tô Uy, 26 Tháng chín 2021.

  1. Tô Uy KHÔNG LÀ XƯƠNG RỒNG sẽ LÀ HOA THƠM NGÁT TRỜI RIÊNG

    Bài viết:
    8

    TÔI LÀ AI?


    Tác giả: Tô Uy

    Thể loại: Tự truyện

    * * *

    Bạn có từng tự hỏi bản thân: Mình là ai? Mình sinh ra để làm gì? Sứ mệnh của mình là gì khi đến với cuộc đời này chưa?

    Còn tôi thì vẫn luôn đau đáu muốn tìm câu trả lời suốt bấy lâu nay cho đến khi gặp "thầy" - người thầy mà tôi chưa từng gặp mặt trực tiếp dẫu chỉ một lần- người mà thậm chí còn không biết tới sự tồn tại của một đứa học trò như tôi.

    Nhưng cũng chẳng sao cả.

    Hơn hết, tôi luôn tôn trọng thầy.

    Từ ngày biết thầy tới nay cũng gần 2 năm, tôi thấy mình đã thực sự thay đổi theo hướng rất tích cực và cũng đang dần biết rằng sự tồn tại của mình có ý nghĩa như thế nào trong cuộc đời này.

    * * *

    Ngày còn bé, tôi thường nghĩ mình là một công chúa nhỏ có màu nhiệm được đưa xuống thế giới này cứu giúp nhân gian, chỉ là tạm thời chưa thể dùng được phép màu. Cho đến khi xem bộ phim hoạt hình "Ba nữ thám tử", tôi lại nghĩ mình chính là một người tài giỏi với khả năng phi phàm của 1 nữ thám tử siêu đẳng có thể được gọi đi thực hiện nhiệm vụ bất cứ lúc nào dù đang ở đâu, đang chơi gì, đang ngồi với ai. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng mình là một cô bé đặc biệt và có siêu năng lực, có thể giải cứu cả thế giới chỉ trong nháy mắt. Thực sự là tôi đã nghĩ vậy đấy!

    Rồi lên cấp hai, mọi thứ siêu đẳng trước đây dần trở nên mơ hồ và mờ nhạt. Tôi không còn mấy băn khoăn về chuyện ấy nữa, chỉ mải mê với bạn bè và học hành.

    Tới cấp III, lại vùi đầu vào học để ôn thi tốt nghiệp, ôn thi Đại học nên cũng chẳng còn mấy thời gian mà nghĩ ngợi linh tinh. Khi ấy, chỉ mong sao thi đỗ tốt nghiệp, vào một trường Đại học nào đó, học hành lấy cái nghề, ra trường, làm một công việc ổn định, có thu nhập. Thế là xong.

    Thế nhưng, đời không như mơ. Đúng là tôi có thi đỗ một trường Đại học nhưng cái chuyên ngành tôi học, nó chẳng mảy may liên quan gì đến những thứ tôi thích. Tôi vẫn chăm chỉ, vẫn đi học đều đặn mỗi ngày, nhận học bổng như ai nhưng mọi thứ về cái ngành tôi học: Rỗng tuếch. Tôi không đam mê nó. Không thích nó. Không cảm thấy có sự gắn kết giữa mình và cái chuyên ngành "Khai thác kinh tế vận tải đường bộ" mà tôi đang học.

    Mặc dù vậy, tôi vẫn cố bám trụ hoàn thành cái chuyên ngành ấy mấy năm học Đại học. Đi làm, tôi cũng cố gắng tìm công việc liên quan đến chuyên ngành nhưng thực sự: Với tôi, nó nhạt nhẽo. Không thể yêu được. Tôi bỏ việc và bắt đầu tự hỏi: Dốt cuộc mình thích cái gì? Muốn cái gì? Mình sinh ra để làm gì? Có phải sự tồn tại của mình là vô dụng hay không?

    Rốt cục: TÔI LÀ AI?

    Tôi bắt đầu bế tắc và cảm thấy chán chường mọi thứ, làm việc gì cũng đều không có hứng thú. Chán nản. Tôi thấy tuyệt vọng về chính bản thân mình, thấy mình kém cỏi, ù lì, vô dụng. Bản thân trong mắt tôi như một cây chuối dập nát, đổ gục, thiếu sức sống. Buồn thật sự.


    Cho đến ngày hôm ấy. Tôi vô tình nhìn thấy bài giảng của "thầy" trên Youtube. Tôi còn nhớ nội dung hôm đó, thầy nói về việc áp dụng Đạo phật vào Kinh doanh. Phải nói thêm, thầy không phải là một nhà sư mà là một CEO đã từng bươn trải, vấp ngã trong cuộc đời nhiều lần. Sau đó, vô tình biết rồi tìm hiểu thêm về Đạo Phật, thầy đã tự mình đứng dậy, vận hành thành công việc áp dụng Đạo Phật vào cuộc sống, đặc biệt là trong kinh doanh. Đạo Phật qua cách truyền đạt của thầy rất đơn giản, đời thường, không màu mè lại rất dễ hiểu. Và buổi trò chuyện hôm đó, thầy có đề cập đến việc "anh/chị có từng tự hỏi mình là ai? Có biết mình đến với thế giới này để thực hiện sứ mệnh gì hay không?"

    Như trúng tim đen, tôi xem ngấu nghiến.

    Lời giải đáp của thầy đơn giản nhưng thực sự đã khiến tôi như vỡ òa và vực dậy tinh thần ngay sau đó.

    Thầy nói rằng: "Sứ mệnh của mỗi người chúng ta khi đến với thế giới này chính là TÍCH LŨY TRI THỨC. Bởi khi chết đi rồi, thứ duy nhất có thể theo chúng ta đến với một thế giới mới chính là những tri thức đã đi sâu vào tiềm thức của ta."

    Sự vỡ òa về nhận thức này đã khiến tôi thay đổi đến chóng mặt. Tôi hiểu ra rằng sứ mệnh của mình chính là mỗi ngày đều cho bản thân cơ hội học tập, tích lũy kiến thức để bản thân hôm nay tốt hơn phiên bản hôm qua. Tôi bắt đầu chú trọng vào việc sống lành mạnh và tập trung làm những thứ mình thích như viết lách mỗi ngày, học tiếng Trung, tiếng Anh mỗi ngày, thực hành các bài hướng dẫn tự kinh doanh online, tập yoga vào mỗi sáng sớm để nâng cao sức khỏe, đi ngủ sớm trước 22h30 (trước đó, tôi vẫn thường cú đêm đến 2-3h sáng). Ban đầu cũng hơi gồng nhưng dần dà những điều này trở thành thói quen không thể thiếu suốt gần hai năm qua.

    Hiện tại, tôi vẫn đều đặn cho mình 6 mục tiêu mỗi ngày để hoàn thành. Cái cảm giác thức dậy, biết mình có gì để làm, cần phải làm gì trước, làm gì sau thực sự khiến tôi rất hạnh phúc khi nhìn thấy giá trị của bản thân trong thế giới này.

    Mọi thứ vẫn là "đang" và tôi cũng vẫn đang trên con đường tiếp tục đi tìm IKIGAI của chính cuộc đời mình. Sẽ có những khó khăn, tôi biết chứ nhưng tôi tin rằng trái ngọt chắc chắn rồi sẽ đến với tôi, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

    Tôi chỉ mong rằng, lời tâm sự này đâu đó sẽ chạm đúng nút thắt mà chính bạn cũng đã muốn gỡ bỏ từ rất lâu giống như tôi. Từ đó, có thể giúp bạn dễ dàng trả lời câu hỏi: Tôi là ai?

    - Hết -
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng mười 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Haikaba never stop dreaming

    Bài viết:
    4
    Về chuyện sứ mệnh cuộc đời thì vài năm trước mịnh cũng nhận ra được sứ mệnh của mình (dù chỉ mới mang máng hình dung ra được) : Sứ mệnh của mình không chỉ là tích lũy trị thức mà còn là tạo ra trị thức dù là dạng này hay dạng khác, trị thức ta tích lũy được không tự nhiên mà có mà là do người đi trước tìm ra/tạo ra nên khi chết đi rồi ta cũng phải để lại trị thức cho người đi sau, cơ bản thì chỉ trao đi thứ mình được tặng.
     
    Mèo A Mao Huỳnh MaiTô Uy thích bài này.
  4. Tô Uy KHÔNG LÀ XƯƠNG RỒNG sẽ LÀ HOA THƠM NGÁT TRỜI RIÊNG

    Bài viết:
    8
    Uh, tớ cũng nghe về việc tạo ra giá trị tri thức giống như hành động ta gửi gắm hành lý vào cuộc đời để khi chết đi, đến với thế giới mới trong một hình hài mới, ta sẽ nhận lại hành lý ấy thông qua những người biết về giá trị ta đã tạo ra trước đó. Bản thân tớ thì vẫn đang trên chặng đường tích lũy tri thức. Chúc cậu sẽ luôn nhiệt huyết với sứ mệnh cuộc đời của bản thân nhé!
     
  5. PHAN TÚ

    Bài viết:
    3
    Thực ra vấn đề sứ mạng đôi khi cũng là do chính chúng ta tự huyễn hoặc tự áp đặt mà ra cả. Cuộc sống vốn dĩ không quá phực tạp đến như vậy đâu, tuy cũng không hề đơn giản tí nào, thế nhưng chúng ta chỉ cần toàn tâm toàn ý sống và làm theo đúng công việc mình đang làm thì tự khắc nó sẽ trỡ nên thân thiết và hữu ích.. lâu dần nó cũng sẽ tự nhiên như hơi thở vậy. Chúc bạn toàn tâm toàn ý.
     
    Mèo A Mao Huỳnh MaiTô Uy thích bài này.
  6. Tô Uy KHÔNG LÀ XƯƠNG RỒNG sẽ LÀ HOA THƠM NGÁT TRỜI RIÊNG

    Bài viết:
    8
    Cảm ơn góp ý của Phan Tú nhé. Chúc bạn một ngày thật nhiều năng lượng!
     
    Mèo A Mao Huỳnh MaiPHAN TÚ thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...