Tản Văn Tôi Là Ai? - Omaka

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Omaka, 3 Tháng sáu 2020.

  1. Omaka

    Bài viết:
    3
    Tôi là ai?

    Tác giả: Omaka (CTBD)

    Thể loại: Tản văn​

    Trong suốt những năm qua, tôi luôn đi tìm kiếm câu trả lời của một câu hỏi mà thôi. Tôi là ai?

    Có lẽ đối với một số người, nó là một câu hỏi rất đơn giản, có thể đối với họ mà nói họ biết mình là ai. Họ không phải đi tìm nó, nó luôn tồn tại trong họ, ngay cách họ thể hiện ra đã có sự riêng biệt. Có những người từ lời nói và hành động của họ khiến cho người xung quanh chú ý, bị hấp dẫn và khiến cho mọi người yêu quý.

    Nhưng một số lại không thể tìm thấy nó, có những người cả đời không tìm thấy, họ bị hòa tan, bị lẫn vào màu của cộng đồng, màu của số đông hay màu của xu thế, mà họ không tìm thấy màu sắc của chính mình hay họ ngộ nhận nó cũng có khi họ không dám. Đúng là thế, màu sắc của bản thân - nó chính là thứ tồn tại riêng biệt của mỗi người từ khi sinh ra đến hiện tại, nó phản ánh con người bạn khác với người khác, riêng biệt và duy nhất, nó là chính bạn. Và tôi cũng thế, tôi đang đi tìm chính tôi.

    Khi tôi nhìn xung quanh, nhìn mọi người đang hành động, cư xử, họ trông thật tuyệt. Họ thật tự tin, tràn đầy năng lượng, thật thú hút. Họ có những mặt tốt, những mặt không tốt đan xen khiến cho họ thật khác nhau, thế giới ấy tràn đầy màu sắc. Tôi nhìn bạn tôi, cô ấy thật tự tin, cách mà cô ấy nói chuyện khiến mọi người yêu thích, quý mến, không thể ghét những điều mà cô ấy làm, cũng không thể trách cứ. Tôi thật hâm mộ cô ấy, cô ấy tìm được tiếng nói chung với bất kì ai. Tôi nhìn chị tôi, chị ấy thật khéo léo, chị ấy có thể nói chuyện thật nhiều với một người và dễ dàng làm quen họ hay chị ấy rất biết cách mua đồ phù hợp giá cả. Hay với một người chị khóa trên chị ấy biết thật nhiều thứ, biết nhiều điều, và có thể làm nhiều thứ khác nhau và đều rất tốt.. Ồ, Họ thật đáng ngưỡng mộ và đáng yêu! Họ đã là chính họ. Đó là điều tôi nghĩ và thấy, còn với họ nghĩ gì thì thật đáng tiếc, tôi không phải là họ, nên tôi không biết điều đó. Còn tôi thì tôi thật muốn giống họ, tôi cố tỏ ra hòa đồng, vui vẻ, bắt chuyện với người khác như cách họ đã làm, để tỏ ra tôi thân thiện, muốn được yêu mến. Nhưng ôi không, thật đáng tiếc làm sao! Tôi cảm thấy thật không thoải mái, thật gượng gạo và khó chịu, khi phải cố ép bản thân mình trở thành bản sao của người khác, nó khiến tôi lạc lõng. Tôi càng cố ép mình làm điều đó tôi càng cảm thấy càng xa cách, cách biệt với mọi người. Tôi không biết tôi là ai, tôi như thế nào? Nhưng sao nhỉ, chà, tôi thấy việc trở thành bản sao một ai đó thật tồi tệ, trái ngược với bản thân mình, tôi muốn nó chấm dứt tại thời điểm đó, ngay và luôn. Có thể, đối với mọi người, cách cư xử và hành động của tôi kì quặc, không hợp với mọt số họ. À, có thể nói, tôi với họ không bắt cùng một sóng chăng, phải không nhỉ? Nhưng nó khiến tôi thoải mái hơn, điều đó đâu có xấu lắm đâu, tôi có những người bạn hợp gu, cùng sở thích họ hiểu phần nào đó ở tôi. Ở cùng họ tôi nói thật nhiều điều không kể thời gian. Tôi có những người, họ yêu quý tôi. Tuy tôi không có nhiều bạn, không quá khéo léo nhưng tôi lại hài lòng vì nó.

    Đến hiện tại tôi cũng chưa tìm ra được mình là ai nhưng mong rằng trong tương lai tôi có thể tìm được, để tôi có thể hoàn thiện bản thân hơn nữa, thực hiện được điều tôi muốn, tôi sẽ chứng minh được giá trị của mình trong cuộc sống. Nhưng đối với hiện tại, tôi rất trân trọng và biết ơn những gì tôi đang có và mong rằng tôi có thể giữa được nó mãi mãi, - bạn tôi, gia đình tôi, những người tôi yêu quý..

    Trên đó là những gì mà tôi nhìn và suy nghĩ qua chính tôi thôi. Các bạn có cách nhìn như thế nào? Bạn tìm thấy chính bạn chưa?

    Hết​
     
    Thần thoại, Trời trong xanhThiên hi thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng sáu 2020
  2. Thiên hi

    Bài viết:
    83
    Có nhiều lúc mình cũng tự hỏi mình là ai? Mình sống ở đời với mục đích gì?

    Nhưng rồi những câu hỏi của mình cũng chỉ có thể tự mình giải đáp.

    Mình chính là mình mà khoing phải một ai cả. Bản thân mình tồn tại vì gia đình mình, vì bố mẹ đã cho mình cơ hội để sống, mình toinf tại vì những người yêu thương mình và những người mình yêu thương.

    Những lúc thất bại là những lúc cảm thấy bản thân vô dụng vfa hoài nghi về sự tồn tại của mình. Nhưng không nên vội chán nản mà hãy nhìn về sự yêu thương của gia đình đành cho mình. Người yêu thương mình cần mình mà mình phải duy trì cuộc sống.

    Đừng quá bi quan mà hãy tìm ra bản thân mình để biết mình cần làm gì và phải làm gì nhé.
     
    Omaka thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...