Huyền Ảo Tôi Không Muốn Nghe Theo Số Phận - Bạch Tuyết

Thảo luận trong 'Cần Sửa Bài' bắt đầu bởi Bạch Tuyết, 21 Tháng sáu 2025 lúc 9:06 PM.

  1. Bạch Tuyết

    Bài viết:
    0
    "Vù.. Vù.."

    Gió thét gào dữ dội, cuốn xuyên qua những vết thương rách toạc trên cơ thể tôi, để lại cảm giác bỏng rát như bị thiêu sống. Mỗi hơi thở đều mang theo khói bụi và tro tàn từ cánh rừng đang bốc cháy phía sau. Ngọn lửa đỏ rực đang gầm rú, nuốt chửng từng tán cây, từng thân gỗ, từng mảng đất, lan ra không khí một cách dữ dội, như một con quái vật tham lam không đáy.

    Khói xám quấn lấy mọi thứ. Mùi cháy khét nồng nặc cùng hơi nóng hừng hực khiến đầu óc tôi choáng váng, cho đến khi thế giới quanh mình chỉ còn là những hình ảnh nhòe mờ trong cơn mê nửa tỉnh nửa say. Tôi siết chặt bàn tay, ấn mạnh vào những vết thương đang rỉ máu-đau buốt, nhưng tôi cần giữ mình tỉnh táo.

    Trong tay tôi, thanh kiếm vẫn còn nguyên sức nặng của trận chiến. Tôi giơ nó lên, giọng khản đặc vang lên giữa âm thanh hỗn loạn:

    "Binh sĩ của chúng ta đã ngã xuống quá nửa. Nhưng giờ không phải là lúc để đau buồn. Sự sống còn của vương quốc, hòa bình hay diệt vong, đều phụ thuộc vào ý chí của chúng ta! Hãy đứng lên-chống lại lũ quái vật và lũ phù thủy đen đang thao túng chúng! Hãy chiến đấu, bằng tất cả những gì còn lại!".

    Tiếng hô vang dậy khắp chiến tuyến, tinh thần của các binh lính được thắp sáng trở lại. Và khi họ lao lên, xuyên qua biển lửa đỏ rực, tôi siết chặt kiếm, ánh mắt không hề lay chuyển. Tôi cũng nhảy vào ngọn lửa ấy, mang theo niềm tin và quyết tâm cuối cùng..

    "Reng.. Reng.. Reng!"

    Âm thanh quen thuộc vang lên khiến tôi giật mình. Mắt mở hé, chỉ kịp thấy cảnh cái đồng hồ báo thức đáng thương đang lăn xuống, vỡ tan tành trên sàn sau một cú đạp vô thức. Tôi sững người, choàng tỉnh dậy khi đầu óc vẫn còn lơ mơ giữa chiến trường và phòng ngủ.. Tôi chết chắc rồi.

    "Seraa! Con lại đạp vỡ đồng hồ nữa hảa? Đây là cái thứ năm rồi đấy, mẹ sẽ không đưa tiền cho con mua cái mới nữa!"

    "Dạa.. Dạa.." Tôi bước xuống cầu thang, bình tĩnh trả lời cơn thịnh nộ mẹ. Nếu cuộc sống mà không có đồng hồ báo thức thì.. chắc là tôi sẽ sống được.

    Khi đang đánh răng, tôi lại nghĩ về giấc mơ ban nãy. Đây đã là lần thứ hai mươi lăm tôi mơ thấy nó. Cùng một giấc mơ, cùng một cảnh, lặp đi lặp lại như một thước phim bị tua mãi ở một đoạn.

    Điều kỳ lạ là tôi luôn là nhân vật chính trong đó, một nữ chiến tướng đứng giữa chiến trường rực lửa, với kiếm trong tay và lời hô hào vang dội. Thú thật, trông tôi cũng khá ngầu.. ít nhất là trong mơ.

    Nhưng điều khiến tôi không yên lòng chính là: Tại sao chỉ có mỗi một cảnh ấy? Không mở đầu, không kết thúc, không thay đổi. Hai mươi lăm lần, không sai một chi tiết nào. Lúc đầu thì tôi còn thấy hứng thú, nhưng giờ, nó bắt đầu trở nên đáng sợ hơn cả một cơn ác mộng.

    Không, thật ra, nó đã là một cơn ác mộng rồi. Và tôi vẫn chưa hiểu vì sao mình lại cứ mơ về nó mãi như thế.

    "Sera, con tính ngủ trong nhà vệ sinh luôn hả? Ra ngoài ăn sáng nhanh lên"

    "Con không ăn sáng đâu. Con có hẹn đi sớm với Hally rồi, cậu ấy đang ở bên ngoài" Tôi dập tắt suy nghĩ của mình khi mẹ hối tôi.

    "Cái gì cơ? Anh Hally đang ở bên ngoài hả? Em phải ra gặp anh Hallyy."

    "Ngồi xuống, con phải ăn nhanh bữa sáng của mình và chuẩn bị đi học đi" Cha mắng em trai tôi, Darian, trước khi nó định chạy ra ngoài. Thằng nhóc cau mày, có vẻ không cam tâm cho lắm.

    "Xì.. Tại sao một người nổi tiếng như anh Halli lại có thể chơi với bà chị xấu xí của mình chứ.."

    Giọng Darian lầm bầm chẳng khác gì tiếng muỗi vo ve, nhỏ đến mức tưởng như chỉ nói cho mỗi mình nó nghe. Nhưng với tôi thì khác, cái tai tôi có chế độ lọc âm riêng cho mấy câu nói xấu mình của em trai.

    Tôi quay ngoắt lại, lườm nó bằng ánh mắt mang cấp độ sát thương vừa đủ để khiến một cục gạch cũng thấy chột dạ.

    "Em vừa nói cái gì đấy hả, Darian?"

    Thằng nhóc giả vờ huýt sáo, mắt nhìn đi chỗ khác, miệng thì vẫn còn dính mẩu bánh mì bữa sáng chưa nhai xong. Tôi giơ tay định búng trán nó một cái để dạy nó bài học, nhưng đúng lúc ấy, mẹ bước tới, tay cầm theo hai món quen thuộc.

    "Đây là bữa trưa của con, và đây là sandwich cá ngừ để ăn trên đường tới trường"

    Tôi nhận lấy đồ ăn từ tay mẹ, rồi cúi xuống liếc Darian một cái sắc như dao thái sashimi. Cái liếc ấy không cần lời nào cũng đủ khiến thằng nhóc rùng mình.

    "À khoan đã, con đưa hộp bánh quy này cho halli nha"

    Mẹ tôi chỉ vào hộp bánh quy nhỏ thượng hạng với nụ cười khá mong chờ. Tôi nhìn vào nụ cười của mẹ và cảm thấy lạnh người, mẹ tôi có vẻ rất quý halli. À không, là cả gia đình tôi, kể cả chú cún nuôi trong nhà, tất cả đều quý mến Halli.

    Tôi khẽ thở dài, với tay lấy hộp bánh quy rồi tiến ra cửa. Khi cánh cửa vừa hé mở, tôi cảm nhận được một ánh nhìn chằm chằm vào mình, đôi mắt màu vàng ánh kim rực rỡ, lấp ló dưới mái tóc trắng như tuyết, đang chăm chú dõi vào tôi không chớp.

    "Sera, cậu có phải vừa thức dậy muộn rồi vội vã chạy ra đây không? Trông cậu tệ quá" Đó là Halli, cậu bạn chơi với tôi từ lúc còn cởi truồng tắm mưa.

    "Cậu không có một lời chào nào tử tế sao? Tớ sẽ chỉnh trang lại sau khi chúng ta đi đến trường. Đây, bánh này cho cậu"

    Tôi giơ hộp bánh ra trước mặt Halli. Cậu ấy nhìn chằm chằm vào hộp bánh và sau đó dùng tay xoa đầu tôi, tóc tôi trở nên rối hơn nhờ cậu ấy, tôi đẩy tay Halli ra.

    "Đây là hộp bánh mà mẹ tớ bảo tớ đưa cho cậu. Tớ còn chưa ăn được loại bánh quy thượng hạng này đâu nhé"

    ".. Vậy à, cho tớ gửi lời cảm ơn bác ấy nha. Nhưng mà.. tớ có hơi hụt hẫng đó Seraa, tớ cứ tưởng cậu đã làm bánh quy tặng cho tớ chứ"

    "Gì?" Tôi khó hiểu nhìn Halli: "Tớ thấy cậu hay tưởng tượng lắm rồi đấy. Phước đức của cậu chưa đủ để tớ nấu ăn cho đâu, cho cậu biết là tớ chỉ nấu ăn cho cha mẹ tớ và bạn trai của tớ thôii đóo"

    Halli bật cười trước câu nói vừa thốt ra từ miệng tôi. Không đợi tôi phản ứng, cậu ấy đã khoác vai tôi một cách vô cùng tự nhiên, kéo tôi lại gần, gần đến mức tôi có thể nghe rõ nhịp tim cậu ấy đang đập mạnh.

    "Vậy thì.. cho phép tớ làm bạn trai cậu, được không?" Halli nói nhỏ, giọng nghiêm túc một cách đáng ngờ.

    Tôi đứng khựng lại như bị đóng băng. Không thể tin nổi những lời mình vừa nghe. Chúng tôi nhìn nhau trong vài giây mà tưởng như dài cả thế kỷ. Cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng, tay vẫn đặt lên đầu tôi, xoa nhẹ như thể đang dỗ một con mèo hoang. Rồi cậu ấy cười, nụ cười vô cùng nguy hiểm. Tôi nheo mày, mặt nhăn lại như vừa cắn trúng hạt tiêu: "Tên này bị bệnh à?"
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng sáu 2025 lúc 11:39 PM
Trả lời qua Facebook
Đang tải...