Tôi không muốn chết, nhưng đó là lối thoát của tôi - Lưu ly 99

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Lưu ly 99, 24 Tháng năm 2021.

  1. Lưu ly 99 Những câu chuyện của tôi - Lưu Ly 99

    Bài viết:
    27
    Hôm nay tôi lại nghĩ đến cái chết. Càng ngày tôi lại càng nghĩ đến nó nhiều hơn! Tôi biết suy nghĩ này là sai, càng sai hơn khi tôi còn quá trẻ để nghĩ đến cái chết. Nhưng tôi thật sự, thật sự mệt khi phải tiếp tục sống trên cuộc đời này.

    Tôi thấy chẳng còn ai hiểu được mình cả, thây vào đó là sự trách móc. Tôi thấy cô đơn trong tâm hồn của mình, thấy sự cô độc trong ngôi nhà, trong gia đình của mình.

    Cuộc đời này dường như chẳng còn gì vui đối với tôi, sẽ chẳng có ai giữ tay tôi lại, nếu một ngày nào đó tôi thật sự muốn, thả mình vào không trung!

    Sống là cuộc hành trình để đi đến cái chết, ai rồi cũng sẽ chết mà, phải không?

    Vậy tôi có thể rút ngắn cuộc hành trình ấy để đến với cái chết nhanh hơn một chút được không.

    Xin bạn đừng nghĩ tôi yếu đuối hay ngu ngốc, tôi đã mạnh mẽ nhiều rồi và lí trí cũng quá lâu rồi. Giờ đây tôi không còn đủ sức để cố gắng nữa.

    Có không những bài báo nói về sự tự tử, những đối tượng khác nhau và những câu chuyện khác nhau. Nhưng bạn biết không? Đằng sau những con người đó, những câu chuyện đó đều là sự bất lực, mỏi mệt và tuyệt vọng..

    Khi đọc những bài báo ấy có người cho họ là dại dột, có người thì thông cảm rồi hiểu được tại sao họ lại làm như thế!

    Nhưng nực cười nhất vẫn là mẹ tôi, hôm ấy bà đọc được bài báo nói về việc tự tử của một đứa trẻ chỉ mới mười lăm tuổi, mười sáu tuổi.

    Bà đã nói: Sao còn nhỏ mà nghĩ đến tự tử rồi, dại quá!

    Nhưng mẹ tôi đâu biết, tôi cũng có suy nghĩ này vào khoảng độ tuổi ấy.. Chỉ là tôi chưa dám thực hiện hành động ấy.

    Còn tôi khi vô tình đọc những bài báo ấy, tôi thấy buồn nhưng lại nhẹ lòng hơn một chút! Tôi thấy những con người đó dũng cảm, vì họ dám làm điều họ nghĩ và dám tìm cho mình một lối thoát.

    Bạn có biết vì sao tôi muốn chết không? Vì chẳng ai nghe thấy tiếng nói của tôi, vì chẳng ai quan tâm đến cảm xúc thật của tôi.

    Bạn có biết vì sao tôi muốn chết không? Vì tôi thấy lạc lõng, vì tôi thấy rằng không ai trên đời này cần tôi.

    Bạn có biết vì sao tôi muốn chết không? Vì ai cũng bảo tôi phải cố gắng, cố gắng nhưng sức tôi thì chỉ đến đấy thôi! Và vì tôi không muốn là gánh nặng của ai nữa..

    Tôi tự hỏi, nếu có ai chịu lắng nghe, hỏi han đến cảm giác của tôi.

    Giá có ai đó nói, tôi quan trọng với họ! Và họ cần tôi.. Thì liệu, tôi có muốn kết thúc cuộc sống của mình nữa không?

    Có lẽ những người trên báo cũng cảm thấy như tôi, nên họ đã chọn ra đi.

    Chắc chắn tôi và họ đều biết những người ở lại sẽ đau lòng, nhưng mọi nỗi đau thương rồi cũng sẽ vơi đi. Đau nhưng nó sẽ kết thúc, còn hơn nỗi đau của người trong cuộc, cứ mãi kéo dài, mãi âm ỉ.

    Tại sao khi chết vì người khác thì là hy sinh, là được tung hô, ghi nhận?

    Còn những người mệt mỏi với cuộc sống, muốn đi tìm cho mình một lối thoát.. Thì lại cho họ là yếu đuối, hèn nhát và khờ dại..

    À thì là làm những điều mình muốn, chỉ nghĩ đến bản thân mình là khờ, là ích kỉ, là hèn nhát.

    Tôi hiểu rồi, hiểu cuộc đời này rồi!
     
    Aishaphuong thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...