TÔI GHÉT NGƯỜI LỚN - Chote Thể loại: Truyện teen, truyện ngắn Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Chote Văn án: "Tôi là con một" * * * "Tôi từng nghĩ rằng là con một thì rất sung sướng" ".. Bố mẹ sẽ cưng chiều tôi nhất" "Nhưng" * * * - Đồ khốn! Anh không đi làm, tôi đã chẳng nói gì. Anh tụ tập bè bạn, tôi cũng lặng thinh. Nhưng còn đem tiền của tôi đi cho gái.. Khốn! - Mẹ tôi quát - Tao thế đấy, mày thích làm sao? Ai bảo thân mày là đàn bà, không phục tùng thì sống làm cái đ' gì nữa! - Hết lần này đến lần khác, bà nhẫn nhịn, ai biết rằng mày còn bao nhiêu con bồ nữa. Tiền ai chứ tiền bà, đừng hòng lấy đi một đồng. - Cũng chẳng thằng cha nào biết nó có phải con tao không! - Bố chỉ thẳng vào tôi.. Ngày hôm sau, bố mẹ ly dị.. * * * Bố tôi từng là một nhân viên văn phòng, từ lâu đã bị sa thải. Mẹ tôi không có công việc cụ thể. Lúc thì là nhân viên nhà hàng, thỉnh thoảng bán bánh hay phát tờ rơi.. Từ khi bị sa thải, bố không đi làm nữa mà ở nhà sáng tác truyện tranh, nhưng chẳng kiếm được bao nhiêu. Bố còn hay trốn mẹ, hẹn bạn bè đi uống rượu. Phải một mình gánh vác, chăm lo gia đình nên mẹ tôi đã làm rất nhiều công việc. Buổi sáng từ sớm thì phát báo, cả ngày làm nhân viên nhà hàng, chiều tối tan làm lại bán bánh, đến hơn tám giờ mới về đến nhà. Lúc đó hai bố con đã ăn xong mì tôm. Tôi học bài còn bố viết truyện. Nhưng công việc của mẹ không nhất định. Thỉnh thoảng tôi thấy mẹ rửa xe thuê hay bán kem trước cổng trường cấp một. Có thể nói, mẹ tôi đúng là vĩ đại. Tưởng chừng cứ mãi như vậy, gia đình tôi sẽ hạnh phúc dù hoàn cảnh có hơi tù túng. Chúng tôi sẽ yêu thương nhau. Nhưng.. Năm cuối lớp chín, khi kì thi trung học phổ thông sắp diễn ra. Tôi thường ở lại trường đến gần sáu giờ để ôn bài cùng nhóm riêng. - Ê chúng mày, tao biết chỗ này hay lắm! - Nam, bạn tôi Cả lũ nhốn nháo, tò mò - Có cái biệt thự nhà ông A bỏ hoang đã lâu, hay chúng mình tới thử xem. Bài tập làm cũng xong hết rồi. - Tao nghĩ có vẻ hơi xa đấy - tôi đáp - Thôi nào, ở cái thôn này, ai chẳng biết biệt thự ấy. Nhưng lại không ai dám tới. Chỉ đi một tí thôi, nha? Cả nhóm đồng ý nhưng tôi từ chối: "Tao còn về nữa, bố tao chờ" Cuộc tranh luận diễn ra khá lâu, đã sáu rưỡi rồi, chắc bố lo lắm - tôi nghĩ. Bỗng nhớ rằng Nam từng kể có một con đường tắt thông ngang qua xóm. Nhưng tôi chưa từng đi lần nào. Đèn trên phố đã sáng. Con đường này tuy lắm đèn nhưng lại chập chờn. "Đây là Trần Duy Hưng sao?" Có rất nhiều quán tẩm quất mọc san sát nhau, nhìn vào chỉ thấy thoáng một màu đỏ huyền ảo cùng các cô gái xinh đẹp phục vụ nước. "Mau nhanh chóng về nhà thôi" - Tôi sợ. Nhưng.. gì thế này? Thấp thoáng trong một quán kia, cô gái tóc dài, ăn mặc chẳng mấy kín đáo kia lại có vẻ quen quen. Tuy sợ thì sợ thật nhưng tò mò, tôi chầm chậm đỗ xe bước tới.. "Đó là.. là.. mẹ!" Mất bình tĩnh, tôi xông vào quán ấy. Mẹ tôi đang âu yếm người đàn ông lạ mặt, và.. cách ăn mặc chẳng giống mẹ gì cả.. "Mẹ?" - Tôi òa khóc, nhìn vào mắt mẹ "Cô quen cậu bé đó sao?" - Người đàn ông đó hỏi "Không, chắc nhận nhầm người thôi.. Nè nhóc! Cô không phải mẹ cháu" Rõ ràng đó là mẹ mà. Tôi có thể thấy sự ấp ủng, vội vã qua câu nói ấy. Nhưng tôi chẳng quan tâm. Tôi chỉ không hiểu tại sao mẹ lại làm công việc bẩn thỉu ấy dù cuộc sống thường ngày đâu có tới nỗi nào.. Về đến nhà, tôi ỉu xìu. "Mình có nên nói cho bố không? Nếu giấu thì thật có lỗi, mà nói ra thì biết nói như thế nào?" Tôi chầm chậm, lo âu, định mở cửa bước vào nhà.. Nhưng.. lại gì thế này. Trước mắt tôi, một người bố mà tôi kính mến, đang làm chuyện đồi bại với một người phụ nữ khác. Cô ấy có vẻ rất xinh. Hôm nay là ngày gì vậy? Tận thế sao? Tôi ngồi tựa vào cửa nhà, thầm khóc. - Anh này, có cái túi mới ra, em thích lắm! - Để anh xem mụ vợ còn tiền không đã.. - Yêu anh nhất! Đúng lúc đó, mẹ tôi cũng về. Đã mười một giờ rồi. "Mẹ.. mẹ xin lỗi. Con đừng nói với bố" "Sao mẹ lại làm thế?" "..." "Chúng ta vào nhà rồi nói" - Mẹ mở cửa, tôi chưa kịp ngăn. Bố và người con gái ấy vẫn còn âu yếm lần nữa. Mẹ tôi tức giận, quát. Thế là họ đã cãi nhau.. * * * Ngày hôm sau, bố mẹ ly dị Tài sản chia đôi, bố nhận quyền nuôi tôi. Chẳng bao lâu mẹ cưới chồng mới. Nghe nói ấy là một đại gia hơn mẹ tôi hai chục tuổi. Bố tôi tối ngày lo lắng tìm việc, không đủ tiền nên tôi phải nghỉ học. Ở cùng với bố, bị đánh đập, chửi rủa, chứng kiến bố còn liên lạc với ả kia, chịu không nổi nên tôi đã bỏ nhà đi. Tôi đã ở nhờ nhà Nam (Bố mẹ Nam mất đã lâu, cậu ở cùng bà ngoại, bà cậu rất hiền). Tuổi thơ đã làm tôi ngày càng cay ghét bố mẹ. Tôi ghét cuộc sống vùi dập, đầy lo âu, ghét cách cư xử của họ, của những người lớn. Chúc bạn đọc vui vẻ ❤️