Trên đời này tôi thích nhất chính là sự yên tĩnh, thế giới của tôi chỉ có một mình tôi thôi, tôi buồn là do tôi muốn như vậy, vui cũng từ mình mà ra, không vì một ai cả. Tôi không có nổi một mống bạn làm vốn nữa, người ta hỏi: "Mày không cô đơn à?" Tất nhiên không, tôi rất thích điều ấy. Tôi chuyển nhà lên chỗ mới cũng được gần một tháng rồi, vì thất nghiệp nên cũng chả đi đâu cả. Hàng xóm hỏi ba mẹ tôi sao không thấy tôi ra ngoài? Họ muốn nhìn thấy tôi? Hi, để làm gì không biết, không ai thấy mặt tôi cả, tôi suốt ngày ở nhà, nếu cần thiết thì dù ban đêm vẫn mặc áo kín mít, đeo khẩu trang như trộm chó vậy. Mặc dù không nói ra, nhưng tôi biết trong mắt kẻ khác mình thật kỳ lạ, kỳ quặc đến khó hiểu. Như mọi hôm, sau khi đã làm xong việc linh tinh ở nhà, tôi nằm ườn lên chiếc võng, đu đưa và nghe bản nhạc mình hay nghe. Bình yên đến lạ, không có tiếng ồn của mụ hàng xóm, không có tiếng khóc lóc của bọn trẻ con, mà có cũng như không, đừng ở nhà tôi là được, nhất là mấy con bốn cẳng suốt ngày huyên náo ấy, thề, không thể nào mà chịu được. Tâm hồn tôi là một cánh đồng xanh mướt, có hoa thơm cỏ lạ, có tiếng nhạc du dương, ngọn gió mát rượi ập vào mặt, sự thanh bình lan tỏa khắp cơ thể, dễ chịu đến nỗi tôi thấy mình sắp chìm vào giấc ngủ rồi. "É, é, é." Gì vậy, tiếng gì vang lên bên tai vậy không biết, sự nhạy cảm khiến tôi choàng tỉnh, vì no ở rất gần tôi, như thể nó đang nằm trong tai vậy. Tôi chửi thề rõ to, cái quái gì thế không biết? Bật dậy trong sự ngỡ ngàng tôi đảo mắt nhìn quanh, dưới gầm bàn không có gì, hai bên không có gì. Vậy âm thanh đó là gì? Cái tiếng kêu như bị bóp cổ của một loài nào đó không rõ nữa. Tôi nghĩ kệ mẹ mày tiếp tục nằm xuống, một hồi não lại giãn ra, đồng tử cũng khép lại, tay bắt đầu buông thõng.. É, é, é.. Âm thanh lại vang lên đồng thời một cảm giác ướt lạnh nơi bàn tay chợt xuất hiện. Như phản xạ tôi rụt tay lên võng, mắt đảo xuống phía dưới thì là nó. Chính xác nó là một con xúc vật, cái loại người ta hay gọi là mèo ấy, là boss thân thương, và cũng là cái loại tôi ghét nhất thế giới.