Truyện Ngắn Tôi, Em Và Hắn - DayJoy

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi DayJoy, 1 Tháng ba 2023.

  1. DayJoy

    Bài viết:
    32
    TÔI, EM & HẮN

    Tác giả: DayJoy

    [​IMG]

    Nếu nhất thiết phải gán cho những cảm xúc đang ngự trị trong trái tim tôi một cái tên cụ thể, thì "thương" là Em, "ghét" là Hắn, "thất bại" là khi tôi ở bên Em, mà Em lại chọn Hắn.

    Tôi gặp Em một chiều đông khoảng bốn năm về trước. Em quen Hắn cùng lắm chắc được ba tháng. Có lẽ vì tôi đến trước nên phần tình cảm Em dành cho tôi cũ kỹ và được xếp đâu đó ở những ngăn dưới trong tim. Kẻ đến sau là Hắn hiển nhiên chiếm cứ vị trí cao hơn, dễ thấy hơn, nên Em mới thường xuyên treo tên Hắn nơi chót lưỡi đầu môi, nghĩ về Hắn bất cứ khi nào rảnh rỗi. Dù rằng tôi biết Em vẫn quan tâm tôi, nhưng rõ ràng là hình bóng Hắn đang ngự trị nơi con tim và khối óc Em, đè lên hình bóng tôi.

    Tôi không ai oán nhưng có chút chạnh lòng và mất mát.

    Trái tim một người sao mà nhỏ bé quá, chỉ đủ chỗ chứa cho một cái tên. Khi cái tên mới xuất hiện thì cái tên cũ buộc phải bị gạch xóa đi, ghi đè lên, không còn tồn tại nữa.

    Trước khi Hắn xuất hiện, tôi từng là cái tên duy nhất trong trái tim Em.

    Em thích tôi lắm, và tôi cũng mến Em. Chúng tôi hợp mắt nhau từ vẻ bề ngoài, tính cách cho tới thói quen, lối sống của đối phương. Em từng tâm sự rằng đã có lúc băn khoăn lưỡng lự trước khi quyết định về chung một nhà, nhưng sống với nhau một thời gian rồi mới thấy quả là lựa chọn đúng đắn. Em hạnh phúc và thỏa mãn với một cuộc sống có tôi hiện diện.

    "Bạn ấy ngăn nắp, gọn gàng và có ý thức giữ gìn vệ sinh, không để tao phải bận tâm nhiều, chứ nếu mà bẩn thỉu hôi hám thì tao ghét lắm!" - Em từng tuyên bố chắc nịch với nhóm bạn thân như vậy.

    Thế mà nghe xem, Giờ Em lại đang nấu cháo Zalo với hội chị em, nói về Hắn và sự lôi thôi luộm thuộm của Hắn mà mặt mày trìu mến, ánh mắt hiền hòa.

    "Anh ấy bận lắm, làm gì có thời gian để giặt giũ dọn dẹp hả mày? Tao rảnh rang lại quen tay hay việc nên thi thoảng tạt qua đỡ đần một tí. Tội, đàn ông đàn ang độc thân lại còn ở một mình.."

    "Đấy là mốt chúng mày ạ, ăn mặc kiểu hiphop nó phải hơi phủi bụi một tí mới ra dáng chứ!"

    "Bậy nào! Tao có đi làm ô sin không công đâu mà chúng mày phải lo? Bọn tao đứa nào cũng bận nên phải tranh thủ qua nhà nhau hâm nóng tình cảm, mà nhà sạch thì hẹn hò mới vừa ý chứ? Chả lẽ lại để hai đứa ngồi trên đống tất bẩn tâm sự loài chim biển à?"

    Em nhỏ giọng rủ rỉ nhưng tôi nghe thấy hết đấy! Tôi hơi buồn bực. Hôm vừa rồi khi tôi vô tình làm vãi đồ ăn lên giường, Em đã thẳng tay nhéo tôi đau điếng và quát cho tôi một trận nhớ đời.

    Chuyện trò tâm sự xong, Em lại rúc vào bên cạnh tôi. Đặt đầu lên bụng tôi, Em nằm thảnh thơi đọc nốt cuốn sách dang dở. Tôi thích những khoảnh khắc năm tháng tĩnh hảo này, chắc hẳn Em cũng vậy.

    Tôi biết Em có viết blog như một dạng nhật ký. Em từng viết về tôi thế này - "Tôi thích bầu không khí ấy, ấm áp và thân mật ở mức độ vừa phải, đủ để cho nhau cảm nhận được sự tồn tại của người kia mà vẫn đảm bảo không gian riêng tư của mỗi cá nhân. Vốn tôi thích sự cô đơn đượm" hơi người "nên cuộc sống với K quả thực chính là cuộc sống lý tưởng mà tôi hằng mong ước. Cả hai vẫn có những khoảnh khắc chơi đùa và giao lưu, tương tác thân mật nhưng khi cần thì ai làm việc nấy, không gây phiền hà cho đối phương và vẫn biết nếu có xảy ra chuyện gì, sẽ luôn có người kia ở bên.."

    Em là cô gái hướng nội và hơi trầm lắng, tính cách tôi cũng thuộc dạng ít khi nói cười. Tôi thích ngồi một chỗ ngắm trời ngắm đất và thả hồn theo những áng mây vắt ngang ô cửa sổ hơn là chen chúc trên những con đường khói bụi tung bay, người xe nườm nượp chỉ để đi uống một ly "tà tữa". Mối quan hệ giữa hai kẻ thích ru rú trong nhà tưởng chừng khô khan nhàm chán nhưng chúng tôi lại coi đó là hạnh phúc. Chúng tôi vui một niềm vui thật giản đơn và bình dị. Ít nhất thì ở thời điểm ấy, Em đã thực sự tận hưởng khoảng thời gian an nhiên bên tôi.

    Khác với lúc này, vừa nhận được tin nhắn, Em đã bật dậy chải chuốt sửa soạn. Em dặm một chút má hồng, kẻ viền và tô nhũ mắt - những thao tác mà trong suốt bốn năm qua, số lần tôi thấy Em thực hiện chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Miệng Em ngâm nga những giai điệu không lời, rời rạc nhưng đã đủ để thể hiện tâm trạng hào hứng tươi vui. Dù Em không nói nhưng tôi cũng đoán ra được, Em đi gặp Hắn.

    Tôi tủi thân trốn ra phòng khách ngồi thu lu, khuôn mặt giận dỗi chù ụ như cái bánh bao ngâm nước mà Em cũng chả buồn chạy theo dỗ dành. Em chỉ nhìn thoáng qua rồi lại quay về với son phấn gương lược của mình. Thấy thế tôi lại càng thêm bất mãn.

    Trước giờ, mỗi lần hẹn hò với tôi Em chẳng bao giờ trưng diện công phu đến thế (dù rằng số lần chúng tôi cùng nhau ra ngoài cũng rất ít ỏi). Em nói trong hai đứa chỉ cần có một người đẹp là được rồi. Em luôn khen tôi đẹp và chuẩn gu của Em, và rằng đi đâu với tôi Em cũng được nở mày nở mặt, được mọi người xuýt xoa hâm mộ.

    Chắc chắn là do Hắn chưa đủ đẹp trai nên Em mới phải kỳ công trang điểm như thế, chứ không phải vì Em coi trọng nên muốn trông thật hoàn hảo trong mắt Hắn đâu! Chắc chắn là thế!

    Tôi ngồi buồn thiu từ chiều tới tối, rồi lại từ tối tới khuya, cơm chẳng màng ăn, giấc chẳng buồn ngủ. Sao Em về muộn thế? Lòng tôi chợt bồn chồn gấp gáp nhưng không cách nào liên lạc được với Em. Chợt nhớ những tin tức xấu trên bản tin Thời sự mỗi tối, tôi lại đâm lo. Em trẻ trung, ưa nhìn và nhẹ dạ cả tin, có khi nào..

    "Kéttttt!" Tiếng cổng sắt dưới nhà nghiến lên nền sân xi măng, trong bóng đêm yên tĩnh càng thêm vang dội.

    Tôi bị giật mình, vội ngó đầu ra ngoài ban công. Em về rồi! Tất nhiên là có cả Hắn. Hình như Em muốn mời Hắn vào ngồi, bởi tôi thấy Hắn đã đỗ gọn xe máy vào sát cổng nhà và đang đứng sau lưng chờ Em mở khóa.

    Tôi điên tiết phóng như bay xuống nhà, trên đường còn vấp chân suýt thì ngã lăn xuống cầu thang. Tôi còn đang giận đấy mà sao Em dám cho Hắn bước vào lãnh địa của tôi, nhất là lại ngay trong cái cảnh tối lửa tắt đèn thế này?

    Chỉ còn hai, ba bậc nữa là xuống tới tầng một, chợt tôi nghe giọng Hắn vang lên khe khẽ.

    "Ly này, chúng mình quen nhau cũng được ba tháng rồi. Anh nghĩ mình đã đủ hiểu nhau để mối quan hệ này tiến thêm một bước nữa. Anh yêu Ly và muốn hai ta trở thành điều đặc biệt của nhau. Nếu có thể, anh thậm chí còn muốn chúng mình dọn về sống chung, hoặc nếu em muốn thì ra mắt ba mẹ hai bên luôn cũng được. Ly nghĩ sao?"

    Tôi đứng hình, trái tim đập liên hồi trong lồng ngực, không biết do chạy vội hay do khẩn trương. Dường như tôi cũng nghe được những nhịp đập rộn rã khác vang lên trong không gian tối tăm yên tĩnh này. Có lẽ Hắn cũng đang rất khẩn trương. Chúng tôi cách nhau một lớp tường, cùng hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ người con gái mà cả hai quan tâm.

    Em là cô gái lạnh lùng và dễ xấu hổ, lời yêu thương mùi mẫn chưa bao giờ được Em ban phát rộng rãi dẫu có là với người thân nhất. Nhưng với tôi, Em chẳng bao giờ tiếc rẻ những ngôn từ ngọt như kẹo bông gòn ấy. Nào là "Yêu lắm đấy nhé!", "Yêu nhất trên đời!", "Yêu chết mất thôi!".. Tôi là đối tượng duy nhất Em chưa từng bủn xỉn tiếng "yêu". Nhưng lúc này, tôi không dám chắc nữa..

    Sau một khoảng lặng tưởng chừng như kéo dài mãi mãi, cuối cùng Em cũng chịu lên tiếng:

    "Em cũng yêu anh." - Em dịu dàng đưa ra lời hồi đáp khiến một trái tim bay lên, một trái tim rớt xuống.

    Tôi thấy máu chảy trong người lạnh ngắt, chẳng còn suy nghĩ được gì nữa. Vừa đau khổ vừa phẫn nộ muốn gào lên đánh nát bầu không khí ngọt ngào ngoài kia. Nhưng chưa để tôi kịp kích động thì Em đã lại cất lời.

    "Em yêu anh, nhưng chuyện sống chung hay ra mắt ba mẹ thì cứ để từ từ anh ạ. Em chưa sẵn sàng. Quan trọng nhất là em còn có Kai. Nó sợ người lạ và có ý thức lãnh thổ rất mạnh. Anh tới nhà em chơi cũng nhiều lần rồi mà nó còn chưa quen, suốt ngày nhảy vào cào cấu thì ở chung sao được. Chuyện này ta hãy đợi thêm một thời gian nữa rồi bàn, anh nhé?"

    Sau đó hình như Hắn cũng cười xòa đáp ứng nhưng tôi không quan tâm nữa. Điều duy nhất tôi để ý lúc này là sức nặng của tôi trong lòng Em. Hóa ra dù yêu đương thắm thiết và chỉ hận không thể dính lấy bạn trai 24/7 nhưng Em vẫn một lòng suy nghĩ cho tôi. Em vẫn còn thương và yêu tôi nhiều lắm. Trái tim một người rất nhỏ, chỉ đủ để khắc ghi cái tên của một người khác. Nhưng trái tim một người lại có nhiều ngăn, dành một ngăn cho chú mèo cưng là chuyện không thể đơn giản hơn. Vậy thôi đã đủ lắm rồi.

    Tôi ngừng lại một phút để liếm láp bộ lông lộn xộn rồi khoan thai đạp từng bước ưu nhã ra ngoài. Em đang cùng Hắn ngồi trên sô pha trong phòng khách. Nhác thấy tôi, Hắn hơi giật mình nhưng vẫn rụt rè vươn tay muốn gãi cái cằm nhỏ xinh của tôi. Và vẫn như mọi khi, tôi quay ngoắt chỉ để lại cho Hắn một bóng đuôi dựng đứng kiêu sa. Tôi lại gần dụi cái đầu nhỏ vào cẳng chân Em, cổ họng phát ra âm thành rầm rì thoải mái rồi nằm phục xuống, mắt lim dim ngái ngủ.

    Hôm nay, có vẻ tôi sẽ có một giấc mơ đẹp.


    ___END___
     
    LieuDuongchiqudoll thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...