Tôi đón nhận cô đơn như một món quà - Cà Phê Đắng

Thảo luận trong 'Tản Văn' bắt đầu bởi ca phe dang, 22 Tháng tư 2021.

  1. ca phe dang TM

    Bài viết:
    93
    Tôi đón nhận cô đơn như một món quà - Cà Phê Đắng

    "Cô đơn" trong mắt của hầu hết mọi người có lẽ luôn là điều buồn tẻ nhất. Đó không phải cái buồn day dứt cắn sâu vào tim nhưng lại là cái buồn thê lương đằng đẵng kéo dài.

    Trong cô đơn ta thường dễ yếu mềm, dễ tổn thương, nhạy cảm và không ngại tìm mọi cách để thoát khỏi nó như tìm lấy một cái phao giữa đại dương. Nghe thật tệ và khó khăn! Ấy vậy mà đối với tôi, một cô gái 25 tuổi cô đơn lại chẳng lấy gì là tồi tệ. Đúng hơn là tôi tự thấy vui vì mình cô đơn (mà cũng không đúng lắm vì tôi nuôi thêm một chú mèo nhỏ) hmm.. độc thân! Tôi một cô gái trải qua nhiều đắng cay, nỗi đau và mất mát thì độc thân là điều tôi mong ước cuối cùng.

    Nếu ba mẹ bạn ly dị từ khi bạn rất nhỏ thì có lẽ bạn sẽ chẳng có mấy ấn tượng tốt đẹp về hôn nhân. Sống với ngoại từ nhỏ tôi thông minh không thiếu, nhanh nhẹn cũng thừa, mà tự lập thì khỏi chê. Mẹ phải làm việc xa nhà nên tôi và mẹ không gần gũi, tính khí mẹ nóng nảy không hợp với tôi nên càng ngày càng xa cách. Đến hiện tại tôi đã tách ra hoàn toàn với mẹ.

    Sợ hôn nhân nhưng lúc nhỏ cũng biết yêu, biết say và lần. Mối tình đầu tiên là mối tình thơ ngây lúc nhỏ, lén lút thích bạn nam nào đó nhưng lại chẳng đủ can đảm nói ra. Mối tình thứ hai được coi là khắc cốt ghi tâm của những năm cấp 3, những ngày thanh xuân tươi đẹp, tuy cũng không còn ngây thơ nhưng lại có chút vụng về. Cái nắm tay, cái ôm nhẹ nhàng lướt qua. Mối tình sâu đậm nhất là tình yêu đôi trai gái mãnh liệt, sâu đậm nhưng cũng bởi vậy nỗi đau nhân lên gấp bội khi tan vỡ. Đó là nỗi đau đớn tột cùng mà có lẽ chỉ tôi, người trong cuộc mới có thể hiểu được. Cùng lúc đó bao tai họa ập tới, một đôi vai này gánh chịu tất cả. Nhìn bề ngoài có vẻ tôi rất ổn nhưng sâu bên trong con tim là những mảnh vỡ mà không một yêu thương nào có thể hàn gắn lại. Điều cuối cùng tôi muốn có là bình yên theo cái cách họ gọi là "cô đơn" còn tôi gọi đó là "độc thân".

    Có thể trong mắt nhiều người, cô đơn là điều đáng sợ nhưng với trái tim tổn thương đó là sự cứu rỗi, là cái phao cứu sinh cuối cùng. Tôi không hề trốn tránh, cũng chẳng phải sợ yêu. Tôi chỉ là biết rằng có những thứ mình phải tập buông bỏ. Nếu tình yêu không thể ôm lấy tôi, thì tôi sẽ tự ôm lấy mình. Tôi lạc quan mà sống, sống trong sự cô đơn của chính mình. Vì tôi biết lạc quan không phải cứ nghĩ rằng mọi thứ luôn tốt đẹp, lạc quan là chấp nhận rằng vạn vật trên đời không phải cái gì cũng tốt đẹp. Tôi bây giờ như vậy là quá đủ: Ngày đi làm, đêm vắt chân nằm xem phim với em pet, ngày nghỉ đi chơi hay mua sắm, thỉnh thoảngđi đây đó du lịch cho khây khỏa. Tôi không mong cầu ông trời cho tôi thêm bất cứ gì nhưng đổi lại đừng lấy đi thêm bất cứ thứ gì của tôi. Vì tôi từng mất đi quá nhiều lại.

    Nên tôi muốn nói rằng "cô đơn" không phải điều gì quá tệ. Như cái cách tôi vắt chân lên bàn rồi suy nghĩ và tự hào về cuộc sống cô đơn của mình, thỉnh thoảng ngẫm lại câu của anh Đen Vâu thấy quả rất đúng "Khi mày yêu cuộc đời, cuộc đời cũng sẽ yêu mày đắm say". Nên sao bạn không thử yêu lấy "cô đơn" một lần hỡi những người hãy còn cô đơn.
     
    Porcus Xu, Uất PhongGia Tuệ thích bài này.
  2. Gia Tuệ Nơi này không thuộc về ta

    Bài viết:
    13
    Tôi hiểu những dòng suy nghĩ của bạn. Có điều này bạn biết không? Thượng Đế tạo ra con người với một trái tim có khả năng được chữa lành. Những vết thương thuở thiếu thời của bạn có thể vẫn còn đau khiến bạn tự thu mình lại và không mở lòng với bất cứ ai. Nhưng thời gian là phương thuốc chữa lành. Quan trọng là bạn phải thật hiểu bản thân của mình và không ngừng nuôi dưỡng tâm hồn. Hãy nhớ "tấm lòng vui mừng là phương thuốc hay, tinh thần suy sụp mà sức hao mòn"
     
    ca phe dangUất Phong thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...