Truyện Ngắn Tôi, Đèn Ngôi Sao Và Bánh Trung Thu Hồi Ấy - Búp Bê Chiqu - Chiqudoll

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi chiqudoll, 30 Tháng chín 2020.

  1. chiqudoll

    Bài viết:
    1,422
    Tác phẩm: Tôi, Đèn Ngôi Sao Và Bánh Trung Thu Hồi Ấy

    Tác giả: Búp Bê Chiqu - Chiqudoll

    Thể loại: Truyện ngắn, gia đình, tự sự

    Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Búp Bê Chiqu


    [​IMG]

    Ký ức về trung thu ngày còn bé của tôi là những cái đèn ngôi sao năm cánh làm bằng giấy kiếng màu đỏ xấu tệ hại. Mặc dù lúc ấy chẳng đời nào tôi chịu thừa nhận là nó rất xấu cả. Tất cả những đứa trẻ trong nhà phải tự tay làm lấy đèn lồng để chơi, người lớn sẽ tài trợ giấy kiếng, nến và cây tre. Các anh chị em họ của tôi đa phần đều rất khéo tay, chẳng hiểu sao trong nhà lại lòi ra một mình tôi tay chân vụng về đến phát sợ. Ai cũng tự làm được cho mình một cái đèn trung thu đẹp lung linh trừ tôi ra.

    Trung thu năm nào tôi cũng là đứa lọ mọ khởi động quá trình làm đèn trước tiên và là người làm xong cuối cùng với thành tích thẩm mỹ lót đáy. Thực lòng mà nói, hồi ấy tôi vừa mong chờ tết trung thu đến vừa chán ghét chẳng thích trung thu tí nào. Thích là bởi vì tết trung thu thì có kẹo bánh tha hồ mà ăn nhưng cái viễn cảnh chặt tre, dán giấy kiếng, lui khui cả mấy ngày mới làm ra thành phẩm là một cái đèn ông sao năm cánh thảm không nỡ nhìn, thật khó mà khiến tôi hào hứng cho được. Nếu không làm xong đèn lồng thì không được lãnh phần thưởng, là một cái bánh trung thu ngon lành mà hồi ấy tôi luôn nhìn nó với ánh mắt xanh lè đầy thèm khát. Vì cái bánh ấy, tôi nhẫn nhịn mọi lời chê bai và bẻ cong thẩm mỹ của chính mình, quyết tâm tranh cãi tay đôi bảo vệ cho cái đèn ông sao của tôi.

    Đến tận bây giờ, người nhà tôi vẫn có người lầm tưởng chắc tôi thích màu đỏ lắm, chỉ vì ngày ấy lúc nào tôi cũng chọn giấy kiếng đỏ bao khung đèn ngôi sao của tôi cả. Nhưng hỡi ôi, họ nào đâu biết rằng đó là kết quả tôi đã nghiệm ra khi thắp nến trong đèn lồng đỏ thì nhìn cái đèn của tôi sẽ đỡ xấu hơn nếu nó được bao bằng giấy kiếng màu hồng chứ. Cái đèn ngôi sao xấu đau đớn của tôi đã đủ thảm, không cần vùi dập nó bằng loại giấy màu yêu thích nữa. Vì cái vụ đèn lồng này, từ nhỏ tôi đã biết có những thứ mình không thích nhưng vẫn phải làm vì phần thưởng nằm đằng sau nó. Và để bảo vệ cho mặt mũi và tự tôn của bản thân, tôi phải tranh cãi hùng biện kịch liệt cứ như đúng rồi, bênh vực hết mình cho cái đèn lồng mà chính tôi cũng cảm thấy nó chẳng đẹp đẽ gì. Thế nên tôi nghiệm ra được một bài học khác, nghĩ trong đầu và thốt ra lời nói rất dễ dàng xuôi ngược trái chiều.

    Sau này lớn lên, nghĩ lại chuyện hồi nhỏ thỉnh thoảng cứ tự cười một mình, sao khi bé tính cách cứng đầu thế. Có dịp mấy anh chị em họ cùng ngồi tụ tập lại kể chuyện thời thơ ấu, lúc ấy mới tiết lộ ra chuyện khi còn bé các vị này mỗi năm đều khá trông chờ tết trung thu. Vì có một con bé dở hơi, là tôi, luôn nghĩ ra được những lời thuyết trình đảo điên thẩm mỹ quan của họ. Họ bảo, năm nào cũng háo hức chờ xem tôi trợn mắt nói dối ra sao? Mọi người ngồi phía dưới giả vờ chăm chú nghe vừa ráng hết sức nhịn cười, còn tôi đứng ở trên bục cao nói huyên thuyên, thao thao bất tuyệt, mỗi năm nói mỗi khác.

    Nhắc đến chuyện thuyết trình, mọi người bảo nghe nín cười khá vất vả, vậy kẻ đích thân thuyết trình là tôi đây thì dễ dàng lắm sao? Năm nào tôi cũng vắt óc nghĩ ra đủ thứ ý nghĩa có thể móc nối và gán ghép cho cái đèn với hình dáng và kiểu cách trăm năm như một này. Lúc đó làm gì có máy vi tính với lại google để lên mạng tra cứu tham khảo lấy ý tưởng chứ. Cái đầu nhỏ của tôi hồi ấy phải hoạt động hết tốc lực, tự suy nghĩ ra đủ thứ lời hay ý đẹp, câu từ hoa mỹ, hình ảnh ẩn dụ trừu tượng, nói chung là đủ mọi điều liên tưởng để mà cứu vớt cho cái đèn cưng của tôi. Năm đó vì một cái bánh trung thu, tôi quả thật là đủ tranh đua. Bây giờ thì sao? Một chồng bánh trung thu thơm ngào ngạt xếp trước mặt mời gọi thì lại chẳng dám ăn vì sợ mập. Ngày bé muốn ăn thì không có bánh, bây giờ có bánh thì lại không dám ăn. Đời quả nhiên không như là mơ.

    Lúc tôi học cấp hai thì chuyển vào học ở trường nội trú cho nên không còn cái vụ tự tay làm đèn lồng ngôi sao hàng năm nữa. Mỗi khi đến tết trung thu thì nhà trường đều phát bánh kẹo cho tất cả các học sinh nên tôi chỉ cần ăn thôi. Nhưng có lẽ những thứ quá dễ dàng đạt được người ta sẽ không quan tâm nhiều. Tôi không có nhiều ký ức về mùi vị ngon hay dở của những cái bánh được phân phát hàng loạt kia. Nếu nghĩ về trung thu, đầu tiên tôi sẽ nhớ đến những cái đèn lồng màu đỏ đã bị thất lạc ở đâu đó rất lâu và mùi vị thơm lừng ngọt lịm của phần thưởng bánh trung thu mà tôi phải khó khăn lắm mới có được.

    Tuổi thơ trôi qua thật nhanh, trong chớp mắt ngày xưa ấy chỉ còn là những hình ảnh nhạt nhòa trong hồi ức. Tôi của ngày xưa mím môi cặm cụi chặt cây, cắt giấy, cố gắng tự tay hoàn thành cho bằng được cái đèn lồng ông sao của riêng mình. Tôi của ngày nay chạy xe trên đường, nhìn thấy góc phố người ta dựng lều bán bánh, nào Kinh Đô, nào Đồng Khánh, nào Như Lan, mới giật mình nhận ra trung thu sắp đến rồi. Mỗi ngày bị cuốn theo guồng quay của cuộc sống và công việc, lỡ có ai thuận miệng hỏi, em ơi hôm nay lịch âm ở dưới là ngày mấy, thì tôi phải tra trên điện thoại mới biết được. Cuộc sống của người lớn mà, sao có thể giống như lúc còn bé được?

    Ban ngày đi làm, buổi tối về mở zalo lên thấy tin nhắn nhảy ngay vào hai đường link của hai đứa cháu.

    "Dì hai ơi, trung thu năm nay dì hai mua cho tụi con đèn lồng nha. Con muốn đèn lồng tiên nữ, anh trai con muốn đèn lồng robot như hình ảnh con mới gửi đó. Dì mua cho tụi con nha, mua trên Lazada giao hàng tận nhà. Nhanh lắm!"

    "Hai đứa không biết tự làm lấy đèn lồng hả?"

    "Con không biết làm. Có ai biết làm đâu ạ. Tụi bạn trên lớp con toàn mua không à. Với lại sao phải tự làm chứ, con muốn đèn có âm nhạc cơ. Trên chợ chỉ có bán đèn giấy kiếng thắp nến, tụi con đều không thích."

    "Được rồi, vậy để dì hai đặt hàng cho."

    Tôi chịu thua hai cô cậu rồi. Hồi ấy, tôi mà dám năn nỉ ông bà ngoại của hai đứa, đòi mua đồ chơi kiểu này là ăn đòn nát mông. Thời thế nay đã khác xưa, lúc ấy con nít muốn ăn bánh kẹo cũng phải chờ đến dịp lễ tết này nọ thì người lớn mới đồng ý mua cho. Năn nỉ mua đèn lồng để chơi ấy hả? Thôi tắm rửa rồi đi ngủ đi, trong mộng cái gì cũng có. Ngày nay điều kiện kinh tế đã khá hơn, trung thu mỗi năm chỉ có một lần, con cháu trong nhà muốn mua một hay hai cái đèn lồng chơi chẳng lẽ lại không đồng ý. Con nhà người ta ai cũng có, con nhà mình không lẽ đứng nhìn sao?

    Tôi mua tặng cho cháu hai cái đèn lồng thì rất đơn giản, cháu tôi nhận được món quà nhỏ này hẳn là cũng sẽ thích thú ngắm nhìn vài phút, chơi được một hai ngày là chán rồi. Những thứ quá dễ dàng có được sẽ không bao giờ gây được ấn tượng khắc sâu và người ta cũng sẽ không quá trân trọng nó. Năm nay mua đèn lồng tiên nữ, năm sau đổi đèn lồng công chúa, năm sau nữa lại đổi thành đèn lồng nữ vương, nó nào có ý nghĩa gì đặc biệt đâu. Đó chỉ là một món đồ chơi nhỏ trong số vô vàn đồ chơi khác. Thế hệ sau sẽ có cái nhìn khác biệt với thế hệ trước trong rất nhiều vấn đề, nhưng ánh trăng đêm mười lăm tháng tám sẽ vẫn tròn vằng vặc và tỏa sáng ngời ngời. Người thời ấy và bây giờ đều ăn tết trung thu, chúng ta vẫn ngắm nhìn chung một vầng trăng duy nhất mà thôi.

    Không tồn tại cảm giác hào hứng, phải đếm ngược từng ngày để chờ mong tết trung thu đến đâu. Từ nhỏ tôi đã không quá trông chờ nó rồi, huống chi là bây giờ tôi đã lớn, có điều tôi vẫn thấy tết trung thu tồn tại là một điều khá tuyệt vời. Khi còn bé là vì ăn ngon, khi lớn lên thì là vì tâm hồn văn nghệ lãng mạn của tôi. Tôi thích ngắm ánh trăng. Tối trung thu cùng với người nhà ngồi ở khoảng sân trước cửa, cùng ăn bánh uống trà và ngẩng đầu lên nhìn mặt trăng, cùng trò chuyện đủ mọi thứ chuyện trên đời, những khoảng khắc quây quần ấm áp bên người thân yêu thật là hạnh phúc vô cùng.

    Trung thu chắc chắn chưa bao giờ là thời điểm tôi mong chờ nhất trong năm nhưng tôi trân trọng sự hiện diện của nó. Ánh trăng rằm tháng tám và bánh trung thu đều tròn trịa, ngọt ngào và quyến rũ như nhau, thật khó cưỡng lại được. Nếu mà ăn nhiều bánh trung thu có thể trở nên xinh đẹp như chị Hằng thì tôi ăn cả ngày không dứt. Sáng ăn, trưa ăn, tối cũng ăn, nhưng đáng tiếc không có nếu. Tôi chỉ có thể lựa chọn một trong hai mà thôi, muốn đẹp thì ăn ít, trăng tròn thì rất xinh đẹp nhưng tôi mà mập tròn như mặt trăng thì chỉ có nước khóc ngập lụt dải ngân hà nhấn chìm luôn mặt trăng để khỏi ghen tỵ với vẻ đẹp của nó thôi.

    Thế giới của người lớn cũng không thể lựa chọn cả hai, giống như khi còn bé tôi cũng chỉ có thể ngó trái nhìn phải, lượn lờ quanh quẩn một lượt rồi quyết định lựa chọn cái bánh mà tôi cho là to và ngon nhất. Dẫu cho cái đèn lồng ông sao năm cánh của tôi lúc nào cũng xấu xí nhất trong đám, nhưng các anh chị em họ đều nhường tôi chọn phần thưởng đầu tiên. Những người yêu quý tôi lắm lúc nhân nhượng tôi theo cái cách mà nó khiến tôi bật cười vui vẻ.

    Trăng lúc tròn lúc khuyết, đời người cũng là một chuỗi những tháng ngày trải nghiệm lúc thăng lúc trầm. Trung thu này tôi không tự tay làm đèn lồng nữa, bánh trung thu thì chắc vẫn có người mua cho mà ăn. Đã qua rồi cái thời con nít cầm trong tay cái đèn lồng xấu hoắc nhưng vẫn có thể tự mình vắt óc nghĩ ra bài thuyết trình tự khen ngợi dài những mấy trang giấy chỉ vì ham ăn. Tuổi thơ dữ dội của tôi ơi, giờ nghĩ lại vẫn thấy buồn cười lắm.

    Chiqudoll
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng chín 2023
  2. Uất Phong

    Bài viết:
    195
    Chào Chiqudoll!

    Mình thay mặt các thành viên trong BGK Event Trung Thu gửi đến bạn tổng hợp nhận xét của các BGK nhé. Quá trình chấm và nhận xét của từng người là riêng biệt nhưng lời nhận xét sẽ được tổng hợp lại để tránh trùng ý và bạn dễ theo dõi nhé.

    1. Ảnh bìa:

    Kích thước ảnh nhỏ, hình ảnh hơi đơn điệu, chữ bị chìm vào nền nên khó nhìn, khó đọc. Câu quote chưa nổi bật, có thể chọn nhiều câu khác nổi bật hơn trong bài.

    2. Nội dung:

    - Ưu điểm:

    + Đúng chủ đề, Trung Thu là nội dung chính và xuyên suốt cả câu chuyện.

    + Câu chuyện là dòng hồi kí của nhân vật "tôi" về những kỉ niệm Trung thu khi còn bé và câu chuyện Trung Thu của hiện tại. Các tình tiết trong truyện đều rất chân thật và gần gũi khiến độc giả dễ đồng cảm.

    + Văn phong: Văn phong nhẹ nhàng, mạch lạc, mang nét cuốn hút rất riêng vừa thú vị vừa tinh tế.

    + Có nhiều triết lý sâu sắc về cuộc sống.

    + Đã đề cập và làm rõ câu hỏi phụ của event: Làm nổi bật sự khác biệt giữa Trung thu xưa và nay, đồng thời phản ánh thực tế về Trung Thu hiện nay.

    - Nhược điểm:

    + Lời thoại của nhân vật hai đứa cháu hơi gượng ép, không phù hợp với độ tuổi.

    + Một điểm trừ nho nhỏ nữa cho bạn là truyện thiếu một số tình tiết sáng tạo để câu chuyện thêm hấp dẫn và đặc sắc hơn.

    Trên đây là tổng hợp nhận xét của BGK. Cảm ơn bài dự thi event của bạn. Mong rằng bạn tiếp tục phát huy các ưu điểm và có thêm nhiều bài viết hay trong tương lai.

    Thành phần BGK: @Phaledenvo @Nhật Thiên Thanh @Thiên Túc @Mạnh Thăng @Uất Phong
     
  3. chiqudoll

    Bài viết:
    1,422
    Cám ơn ban giám khảo. Những lời nhận xét và góp ý của mọi người rất hữu ích đối với mình :)
     
  4. Conmachetoan

    Bài viết:
    71
    Lúc nhỏ Ma cũng không có vụ làm lồng đèn Trung thu như nhà Chiqu. Ma được bà tặng cho một cái lồng đèn hình doraemon và xài bằng pin.

    Chỉ cần ấn nút là đèn bên trong tự sáng không lo dùng nến gây nguy hiểm cho trẻ em.

    Nhớ hồi đó, cả đám con nít trong xóm rủ nhau rước đèn chơi. Vui ơi là vui.

    Vì lúc đó Ma đang ở dưới quê nên bọn con nít rủ Ma qua nhà nó chơi. Mà ở quê thì thường có phần đất trống trong nhà để xây mồ mả tổ tiên.

    Thế là cả đám rủ nhau lại chỗ mấy ngôi mộ để chơi. Các ngôi mộ đều được lát gạch hết rồi nên cũng có chỗ để ngồi.

    Vì còn nhỏ thì có sợ gì đâu nên đứa nào cũng leo lên mộ mà ngồi. Thậm chí còn nô đùa bên ngôi mộ.

    Giờ lớn hết rồi, tết Trung thu cũng dần nhàm chán. Giờ mỗi dịp Trung thu đến là chỉ lấy bánh Trung thu ra ăn mà thôi.

    Không còn lấy đèn lồng ra chơi như lúc nhỏ nữa. Tất cả chỉ còn là tuổi thơ mà thôi.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...