"Làn gió mùa thu từng đợt len lói qua các tòa nhà cao tầng, Jane đứng trên mảng sân thượng không một bóng người, chỉ chăm chăm nhìn ngắm vầng trăng đang tỏa sáng trên trời. Từng đợt gió ấy lướt trên da mặt như khẽ trao một nụ hôn lạnh lẽo cho cô và mặc cho bóng lưng nhỏ bé có chút khẽ rung vì cơn lạnh. Jane vẫn không có ý định rời đi vì cô biết tận sâu trong trái tim đang đập từng nhịp yếu ớt này, đã trải qua không ít sự lạnh lùng từ con người, nên chút lạnh này thì chả có đáng gì. Jane hít một hơi thật sâu, giữ chặt lâu, đến khi thấy nhói lòng ngực một chút, rồi lại thở một hơi thật dài. Những lo lắng, sợ hãi, phiền muộn dường như muốn đeo bám lấy tấm thân nhỏ bé ấy, cũng biết được cô đã có một ngày khó khăn đến nhường nào. Chẳng có nổi buồn nào là vơi đi, chẳng có phiền muộn nào được giải tỏa cả, hết thảy chúng vẫn hiện diện cùng thực tại. Những giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống má đã thấy cô nhắm nghiền mắt và.." Nghe này, chẳng ai giúp được, khi mà bạn luôn thấy bế tắc. Hãy hít thở thật sâu, dù tôi không thể đong đếm được nhưng tôi tin bạn sẽ ổn cả thôi. Bạn đã thật sự vất vả cho ngày hôm nay, nên hãy tắt điện thoại và nghĩ về mục tiêu của đời mình, vẽ ra kế hoạch để thực hiện, hàng tá suy nghĩ này sẽ cứu tương lai của bạn đấy. Đừng chỉ nghe những bài ballad hay xem những cuốn phim buồn, hãy nói cùng tôi và tôi luôn chờ bạn. Tôi yêu bạn!