Tôi đã thương thầy dạy Tin của trường mình từ khi mới vào cấp ba. Mấy đứa bạn nói thầy thế này thế nọ nhưng tôi vẫn mặc kệ mọi thứ, vẫn cứ giành tình cảm này vì tôi biết tình cảm này là tình cảm trai gái không phải nhất thời, chả hiểu tại sao nữa tôi dường như không dứt bỏ được tình cảm này mà lại càng ngày lại càng thương người thầy ấy hơn. Tôi thì ngày nào cũng đứng trước phòng Tin học chỉ để ngắm thầy, khi thấy thầy đi ngang thì chỉ biết ngượng ngùng chào, mà chính tôi cũng nghĩ rằng thầy chắc cũng chẳng có ấn tượng gì với một đứa học không được tốt môn Tin như mình.. Nhưng sự thật thì lại là ngược lại.. tuần trước bạn thân của tôi đã tiết lộ với thầy là tôi đã thầm thương thầy.. Lúc đó, thì thầy cũng đã rất khó xử không nhìn mình, không gặp mình trong suốt một tuần ấy.. Nhưng đêm qua.. thầy ấy nhắn tin cho tôi và nói rằng thầy ấy cũng thương tôi, cũng nhấn mạnh là thương nam nữ chứ không phải trong ranh giới thầy trò, nhưng thầy ấy nói rằng "hãy quên tôi và tìm một người tốt hơn tôi, tôi không xứng với em!" Tôi đã khóc rất nhiều, bây giờ chính tôi phải tập quên đi người mình thương. Buồn thực sự.. Cũng tại vì sao, vì sao mà hai người thương nhau lại không thể đến với nhau chứ, rõ là họ yêu nhau thật sự mà sao họ cứ phải làm tổn thương đến nhau chứ, họ cứ phải nói những lời nặng lòng để khiến con người kia quên đi mình ư? Thế thì chắc họ nhầm rồi, họ làm thế chỉ càng khiến mình trở nên buồn hơn và không còn muốn nghĩ về tương lai của mình nữa, nỗi đau đó sẽ là nỗi đau khoét sâu nhất trong con tim của người bị thương, rồi họ sẽ không bao giờ tin vào tình yêu đẹp nữa mà chỉ là..