Yêu một người đồng giới.. có sai không? Không. Nếu bạn yêu đúng người. Tôi thích người ấy, rất lâu rồi. Lúc đầu tôi cũng không nghĩ chữ "thích" này lại có ý nghĩa như vậy. Tôi chỉ nghĩ chữ "thích" ấy đơn giản là ngưỡng vọng, là hâm mộ, là tình cảm đơn thuần giữa bạn bè. Lúc đầu.. Tôi chỉ nghĩ vậy thôi. Hoặc là.. chỉ dám nghĩ vậy thôi. Cậu ấy vui tươi, tỏa sáng, rực rỡ như ánh mặt trời vậy. Dù ở nơi đâu, chỉ cần có cậu sẽ ấm áp và náo nhiệt. Tựa như thiên sứ nơi trần gian vậy.. Tôi đã cho rằng cậu sẽ luôn như thế. Từ nhỏ cậu như thế, lớn lên cũng như thế. Nhưng năm đó, cậu gặp tai nạn. Tiểu thiên sứ rất đau đớn. Rất nhiều máu. Rất nhiều vết thương. Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra tôi thích cậu rồi. Vì cảm giác đau đớn trong tim không phải là giả. Cảm giác bất an, lo sợ quanh quẩn trong lòng. Tại sao người chịu đựng những thứ đó không phải là tôi? Tiểu thiên sứ của tôi vẫn cười, vẫn vui vẻ với mọi thứ xung quanh, vẫn ngốc nghếch. Tôi càng dính sát cậu hơn, ở cạnh cậu, lo lắng cho cậu. Vì thế, tôi thấy những lúc trở trời, chán cậu đau nhức. Thấy những đêm cậu khóc vì gặp ác mộng. Thấy những lần tái khám trị liệu không mấy khả quan.. Tôi thấy.. Tôi đau.. Rồi cậu nói cậu thích một cô gái. Tôi sững sờ.. Tôi biết sẽ có ngày như vậy. Cô bé đó rất tốt, có chút trầm tĩnh nhưng có lúc lại rất năng nổ, đáng yêu. Rất đáng thích. Nhưng cô bé đó có chút kì lạ. Cô ấy tác hợp cho tôi và cậu ấy. Hủ nữ.. Cô ấy nói vậy. Hủ nữ là cái gì? Tra cụm từ đó xong tôi bật cười. Quả thực cô bé đó rất đáng yêu. Không phải ai cũng may mắn như tôi, lại gặp đồng minh đáng tin như cô bé ấy. "Cậu thích cậu ấy cơ mà, ra tay ngay và luôn kẻo mất. Nó thích ai chứ thích tui thì toang rồi. Tui sẽ cho nó đi vào con đường đúng đắn" Cô bé ấy giúp tôi theo đuổi bé thiên sứ của tôi. Tôi cho cô bé ấy ba cốc trà sữa và ba bịch bánh tráng. Giá "cao" thật. Và dũ nhiên, uy tín cực cao. Quả thật cô ấy giúp tôi thành công ở bên tiểu thiên sứ. Mà tiểu thiên sứ.. lại không hề ghét bỏ, kinh tởm tôi. Chúng tôi là một cặp đôi ngọt ngào. Tôi quen nâng niu, chiều chuộng cậu ấy, cậu ấy lại ỷ lại, quen thuộc với sự chiều chuộng của tôi. Chán cậu ấy không tốt, tôi sẽ cõng cậu ấy đi đến mọi nơi cậu ấy muốn. Cậu ấy gặp ác mộng, tôi sẽ ôm cậu ấy an ủi. Cậu ấy phải đi nước ngoài trị liệu, tôi cũng sẽ đi với cậu ấy. Một câu chuyện tưởng như tiểu thuyết, thực ra lại có rất nhiều cái bình thường, cũng có rất nhiều cái đau thương. Tôi không thể như nam chính tiểu thuyết tự quyết định cuộc đời mình. Cậu ấy cũng không thể như tiểu thuyết đột nhiên khỏi bệnh. Nước mắt, nụ cười trộn lẫn trong cuộc sống của chúng tôi. Và những định kiến từ xã hội cũng thật khó lảng tránh. Bị chê cười, bị sỉ nhục, thậm chí bị đánh. Nhưng đâu có sao nếu cậu ấy luôn ở bên tôi như thế. Tiểu thiên sứ của tôi cũng biết buồn. Nên tôi phải tranh thủ bảo vệ tất cả những lúc cậu ấy có thể vui vẻ. Nếu nơi này quá khắc nghiệt với tình cảm của chúng tôi, vậy tôi sẽ đưa cậu ấy đến một nơi khác, nơi tôi với cậu ấy thực sự hạnh phúc. Tôi biết sẽ có rất nhiều người như vậy. Mang trong mình một tình cảm trái ngang như vậy. Mà sự dũng cảm lại không đủ cho phép bạn dám nói ra tình cảm ấy. Nhưng không nói ra.. cũng là tự gặm nhấm sự tổn thương. Thế giới này còn quá khắc nghiệt, song vãn còn rất nhiều người vẫn luôn ủng hộ những con người như tôi và bạn. Mạnh mẽ lên nhé.
Có duyên ắt sẽ hợp. Hãy cứ trân trọng từng phút giây để không phải hối tiếc nhé! Chúc bạn và người ấy được hạnh phúc!
Phải mạnh mẽ thôi, cuộc đời đôi khi là thế. Ai cũng trải qua giai đoạn khó khăn, thử thách. Chỉ cần 2 người dành tình cảm đủ nhiều cho đối phương thì sẽ vượt qua thôi