Tôi Đã Vượt Qua Thất Tình Như Thế nào? Tác giả: Băng Vy * * * Tôi đã thực sự vượt qua được thất tình. Bạn biết không? Có lẽ trong cuộc đời thất tình không phải là điều gì to tát cả. Ai cũng từng có đôi lần như thế. Nhưng đối với tôi, một người quỵ lụy, thất tình cũng là một khó khăn đủ để quật ngã tôi. Nhưng ơn giời, tôi đã vượt qua được nó. Tôi yêu một người lớn hơn tôi hai tuổi. Tên anh ấy tôi không tiện nói, trong bài viết này sẽ để là V. Chúng tôi quen biết nhau cũng đã lâu trước khi xác định mối quan hệ yêu đương. Vì vậy, tôi biết rất rõ rằng, anh ấy đã yêu một người khác rất sâu đậm và lâu dài trước khi đến với tôi. Chỉ vì hai bên gia đình mà họ phải chia tay. Sau đó tôi tỏ tình với anh và anh đã đến bên tôi trong khi bản thân anh ấy vẫn còn đang bị tổn thương và còn yêu người đó. Tôi thì đã quá vội vàng, biết người ta không yêu mình mà vẫn lao đầu vào, tháng ngày tự ám thị bản thân mình bằng sự lừa dối, bằng cái tương lai chẳng bao giờ có khả năng sảy ra. Tôi tự cho rằng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cứ cố gắng yêu thương người ta thì người ta cũng sẽ đáp lại mình. Nhưng kết quả của việc tôi tự cho mình thông minh là tôi phải nhận lại một quả đắng. Tôi đã quá đề cao bản thân và coi thường chấp niệm của con người. Tôi không hiểu chính mình cũng không hiểu đối phương, và khi tình cảm không được đáp lại, tôi đau đớn và trở nên cay nghiệt, suốt ngày chỉ biết buông lời nhiếc móc, đem chuyện cũ của V và người yêu cũ ra để xỉ vả anh. Tôi dường như không thể kiềm chế nổi cảm xúc của mình. Lúc ấy tôi dường như đã đánh mất chính bản thân mình. Chúng ta cãi nhau thường xuyên và anh ấy đã đề nghị chia tay trước nhiều lần nhưng tôi không đồng ý. Cứ cố gắng khóc lóc và níu kéo anh ấy. Sau đó thì V đã vội đi nước ngoài định cư. Vội đến mức tôi gần như không biết anh ấy chuẩn bị lên kế hoạch lúc nào nữa. Tôi bàng hoàng cả người, nhưng cũng chỉ kịp gào thét, nhiếc móc anh sau khi biết chuyện một ngày. V đi rồi để tôi ở lại đối mặt với sự trống rỗng kéo dài bất tận của mình. Tôi như bị mất hồn, không biết mình đang ở đâu và đang làm gì. Bởi vì tôi đã bị hiện thực tát cho một cái để tỉnh mộng. Và khi tỉnh dậy, thì trở nên ngơ ngẩn như vậy đấy. Anh quyết định ra nước ngoài, tạm biệt những nỗi buồn đã cũ, dứt luôn cả sự nhì nhằng phiền toái của hiện tại. Đi và làm lại từ đầu. Giờ nghĩ lại, có lẽ anh làm thế là đúng, dù có hơi ích kỷ. Đối với phụ nữ mà nói, đàn ông nên dứt khoát với người mình không yêu càng sớm càng tốt. Nhưng sâu bên trong lòng tôi lại có cảm giác mất mát, kiểu như là mình bị vứt bỏ vậy. Cảm giác đó bức bối lắm, khiến tôi vừa giận giữ vừa tự ti, thấy mình dường như chẳng có giá trị gì trong lòng V, chỉ giống như một con nhện phiền toái cứ cố giăng tơ bám dính lấy cuộc đời của anh ấy. Sau đó tôi nói chuyện với rất nhiều người, cả bạn bè ngoài đời và những người bạn trên mạng, tôi đã ngồi bình tĩnh suy nghĩ lại rất nhiều vấn đề, đã tự vấn mình rất nhiều câu và đã tự nhắc nhở bản thân rất nhiều điều. Giống như một cách lại tự ám thị bản thân để tôi không sa chân vào cơn mộng mị đó nữa. Tôi sợ mình lại không đủ tỉnh táo, suy nghĩ linh tinh những lúc rảnh rỗi nên đã tự tìm một lớp học đàn ghita để đi học vào mỗi tối. Quả thực, thời gian đó, âm nhạc cũng giúp tôi khuây khỏa ít nhiều. Không chỉ vậy, nhờ có thời gian suy nghĩ và tự vấn đó. Tôi hiểu ra nhiều điều, lý giải những vấn đề trước đây tôi không hiểu kiểu như: Vì sao tôi không hề thua kém bạn gái cũ của anh ấy nhưng anh ấy không thể yêu tôi? Vì vấn đề này tôi đã nhiếc móc cả hai người rất nhiều lần. Tôi đã có câu trả lời cho vấn đề này rồi. Thứ nhất, việc một người không quên được một người khác thì đầu tiên đó là chấp niệm của anh ấy. V chưa thể giải quyết được những khúc mắc của lòng mình. Người yêu cũ của anh không liên quan. Thứ hai là ở tôi, tôi đã quá tự đề cao mình nhưng hành động của tôi trái lại, tự rẻ rúng giá trị bản thân bằng cách đố kỵ, và tự tị, bằng cách cầu xin tình cảm người khác. Thứ ba, ở cả hai, hai chúng ta không có sự đồng cảm và sẻ chia. Những điều anh ấy cần ở người yêu mình, tôi không có. Những thứ tôi cần ở anh, anh không cho tôi được. Thực ra trong chuyện này vấn đề lớn nhất tôi cần phải đối mặt không phải là tình yêu giữa hai người mà là sự cố chấp, những khát vọng và mong muốn bản năng nhất tận sâu bên trong tâm hồn mình. Thất tình, đối với một số người là sự khó khăn khá lớn, nhưng thực ra lại là một chuyện rất bình thường trong cuộc sống. Người đã trải qua rất nhiều, mỗi người lại có một trải nghiệm khác nhau. Hãy cứ coi như là thử thách sinh tồn đi và mạnh mẽ vượt qua. Có lẽ V chán ghét coi thường bộ dạng khóc lóc, cầu xin tình cảm của tôi. Không hẳn bởi vì tôi phiền toái một phần, phần lớn là bởi vì tôi đã tự hạ nhục mình đến mức không còn lòng tự tôn nào cả. Sống như vậy chẳng khác cuộc sống của một cây tầm gửi phải sống ký sinh lên tình cảm của người ta. Người ta ban phát thì mình mới có thể tồn tại, còn người ta không cho mình sẽ chết. Không một ai có thể yêu thích được một người có thái độ sống như vậy. Tôi muốn làm một cái ngay thẳng, tự sinh tồn bằng cách cắm rễ vào lòng đất, dù sương gió thế nào cũng không chết được. - End -