Truyện Ngắn Tôi Đã Từng Thích Cậu Rất Nhiều - Bạn Cùng Bàn Tạm Thời Của Tôi - Whisper

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Võ Chung Phương Thùy, 14 Tháng tám 2021.

  1. Võ Chung Phương Thùy Whisper

    Bài viết:
    454
    Tôi đã từng thích cậu rất nhiều - Bạn cùng bàn tạm thời của tôi

    Tác giả: Whisper

    Thể loại: Truyện ngắn

    Link: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Phương Thùy

    [​IMG]

    Mùa hè năm ấy chính là mùa hè đẹp nhất đối với tôi bởi vì nó có sự xuất hiện của cậu. Chúng tôi đều đã bước qua tuổi mười sáu, độ tuổi bắt đầu hiểu chuyện của người lớn và những suy nghĩ viển vông. Lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy là khi tôi cùng ba mẹ qua nhà cậu ấy ăn cơm. Nhớ lúc đó ba mẹ tôi và ba mẹ cậu ấy có quen biết và khá thân. Chúng tôi không sống cùng một thành phố, nhà tôi chỉ vừa mới chuyển đến gần nhà cậu ấy thôi. Lần đầu vào nhà tôi còn tưởng mình lạc vào phòng nghiên cứu chế tạo robot ấy. Khắp nhà đều treo hình robot, ngoài ra trên kệ còn trưng bày mô hình robot rất ngầu nữa.

    Bữa đó hai gia đình ăn cơm chỉ có mỗi cậu ấy là không thấy đâu. Ba mẹ cậu ấy điện thoại thì không nghe nghe nên để điện cho bạn của cậu ấy. Một lát sau cậu ấy xuất hiện trước cửa, trên người mặc một bộ đồ thể thao màu xanh dương tay ôm quả bóng không chịu buông. Cậu ấy nói là để điện thoại ở nhà nên không nghe máy được, lần đầu gặp nhau nhưng ánh mắt đối phương nhìn tôi dường như chẳng có thiện cảm, rất lạnh lùng. Đến khi ba mẹ giới thiệu qua lại thì cũng chỉ được gật đầu chào hỏi cho có lệ rồi thôi. Thế là tôi đang mặc định trong đầu rằng con người này không nên chơi chung.

    Ai mà ngờ được khi sắp lớn cũng vào chung một ổ. Tôi không biết có phải là định mệnh hay không nhưng cảm thấy tôi cũng không thể xuôi đến nỗi như vậy chứ? Vẫn chưa dừng lại ở đó vận xuôi của tôi chính thức bắt đầu từ khi hai đứa ngồi chung. Trời ạ! Nguyên một lớp gần bốn chục chỗ ngồi, ngày đầu tiên đi học sao lại đến sớm như vậy chứ? Tôi đã trừ hao mười lắm phút nhưng vẫn muộn rồi. Trong đó chỉ còn một chỗ duy nhất chính là ngồi kế cậu ấy. Tôi đành chịu vậy chứ biết sao bây giờ, ngồi vào chỗ với một tâm trạng thế thảm. Đột nhiên đối phương nhìn qua tôi một cái, tôi giật cả mình.

    - Nhìn cái gì mà nhìn, chỉ ngồi tạm thời thôi mà.

    - Tôi đã nói gì rồi?

    Tôi thật muốn đào một cái lỗ để chui xuống cho rồi, vì người ta chưa nói gì mà tôi đã làm quá lên.

    - Tóm lại chúng ta chỉ là bạn cùng bạn tạm thời.

    Cậu ấy nhếch miệng cười rồi nhắc nhẹ lại năm chữ tôi vừa nói.

    - Bạn cùng bàn tạm thời..

    Đến cả thầy chủ nhiệm cũng trêu tôi sao? Tại sao thầy lại nói rằng không đổi chỗ chứ lại ngồi vậy cho quen bạn mới. Ôi! Tôi thật đáng thương tôi. Nghĩ rằng mình sẽ rất mệt mỏi khi người chung một người như vậy nhưng ngồi được một tuần thì tôi lại cảm thấy có chút thoải mái. Nói chuyện với nhau cũng được mấy tiếng. Không ngờ cậu ấy lại giỏi tự nhiên đến như vậy. Ngồi học không bao giờ chú ý nhưng mời lên bảng đến đâu thì làm đúng đến đó. Mọi người nói rằng cậu ấy là thiên tài nên không cần học nhiều nữa.

    Thời gian sau tôi và cậu ấy nói chuyện nhiều hơn cũng có cười đùa với nhau, nhờ có cậu ấy mà nhiều bài tập của tôi được giải quyết một cách rất gọn gàng. Cậu ấy còn mua nước cho tôi, cùng tôi về nhà, tình cảm cứ thế mà thân thiết dần. Tôi cũng thường qua nhà cậu ấy chơi và làm bài tập nhưng chúng tôi vẫn luôn gọi nhau bằng năm chữ "Bạn cùng bàn tạm thời." Để nhớ lại khoảng thời gian ban đầu mà chúng tôi đã gặp nhau.

    Đến một ngày, ngày mà chúng tôi bước vào lớp mười một, lớp tôi đã có thêm một bạn mới, bạn nữ ấy rất xinh và giỏi giang. Điều quan trọng nhất chính là bạn nữ kia là thanh mai trúc mã với cậu ấy. Thật không hiểu nổi thanh mai trúc mã là gì mà vừa xuất hiện đã làm thay đổi các cuộc sống của tôi, suốt ngày cứ bám lấy cậu ấy lại còn tỏ ra vô cùng thân mật. Tôi cũng không nói gì, vì tôi không có tư cách để nhận xét cuộc sống của người khác. Nhưng trong lòng tôi lại rất khó chịu giống như bị cướp mất thứ gì đó, cảm giác cuộc sống này thật trống trải. Dần dần tôi phát hiện ra rằng mình đã thích cậu ấy mất rồi, không phải là thích thôi đâu mà lại rất thích. Chính vì như vậy tôi thường xuyên khó chịu khi thấy hai người kia nói chuyện với nhau. Cậu ấy cũng không thoải mái gì, nhưng bạn nữ kia lại rất thân thiết với mẹ của cậu ấy. Nếu nói nặng một cái này sẽ bị la ngày.

    Một tháng sau bạn nữ kia bị bệnh và phải nhập viện. Sao bao nhiêu chuyện đã đến ngay kỳ thi quan trọng này chứ? Đã đến kì thi học sinh giỏi, cậu ấy là tuyển thủ môn toán, còn tôi thì thi môn văn nhưng cũng cùng thời gian. Tôi đợi mãi mà cậu ấy vẫn chưa đến, còn bốn mươi phút nữa là tới giờ thi rồi. Không ngờ rằng cậu ấy đang ở trong bệnh viện với bạn nữa kia. Tôi chạy đến bảo cô ấy về thi, bởi vì ở bệnh viện đã có nhiều người rồi về thi một lúc rồi quay lại sau cũng được. Tôi biết kì đi này rất quan trọng đối với cậu ấy. Cậu ấy đã thức sáng đêm suốt mấy tuần liền vì đợi đến kỳ thi quan trọng này. Tương lai của người ta mà tôi còn ra nhiều hơn. Tôi năn nỉ đến nỗi khóc nhưng cậu ấy vẫn cương quyết không về. Tôi còn nhớ câu cuối tôi nói với cậu ấy là:

    - Cậu hãy xem tớ là kỳ thi. Bây giờ cho tớ biết kì thi quan trọng hay bạn nữ kia quan trọng

    - Bạn nữ kia

    Khi nghe được câu trả lời nước mắt của tôi không thể kìm nén được mà tuôn trào. Tôi chỉ gật đầu với quyết định đó rồi quay đi. Lúc đó trong đầu tôi đã nhớ lại rất nhiều kỉ niệm lúc trước. Cậu ấy tưng nói là sẽ bảo vệ tôi và sẽ tôn trọng quyết định của tôi. Nhưng bây giờ thì mọi chuyện đã khác. Trái tim tôi rất đau khi biết rằng mình không quan trọng bằng người khác. Từ hôm đó về sau tôi đã tránh mặt và cương viết sẽ chấm dứt thứ tình cảm ngu xuẩn này. Đơn phương đau lắm mà tôi thì lại rất sợ đau nên đành thôi vậy.

    Mấy năm sau tôi tình cờ gặp lại cậu ấy ở trường đại học. Không biết trong thời gian không có tôi ở cạnh, cậu ấy đã suy nghĩ những gì mà hôm nay lại nói với tôi một điều rằng:

    - Tớ thích cậu

    Nhưng thật đáng tiếc, trái tim tôi đã khép lại từ rất lâu rồi, tôi mỉm cười và nhẹ nhàng kết thúc cuộc trò chuyện chỉ bằng một câu nói:

    - Tôi đã từng thích cậu rất nhiều - bạn cùng bàn tạm thời của tôi.


    -End-
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng hai 2023
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...