Không phải ai sinh ra cũng đều xinh đẹp, khả ái. Tôi - món quà lớn nhất mà tạo hóa ban tặng cho cha mẹ, tôi không có cơ cấu gương mặt hoàn hảo lắm- khuôn mặt chữ điền, mũi tẹt, trán dô, hàm lệch.. tổng thể tạo nên gương mặt "không mấy thiện cảm" cho người đối diện. Lúc còn là một đứa con nít cấp một, tôi không quan tâm đến bề ngoài của mình, nhưng khi bước chân vào cấp 2, tôi đã biết sức mạnh của vẻ đẹp ngoại hình lớn đến cỡ nào! Vì gương mặt lúc nào cũng có vẻ khó chịu, cau có (thực tế tôi đang rất tự nhiên) nhưng luôn bị thầy cô hiểu lầm là tôi không đồng ý với quan điểm mà họ đưa ra. Thái độ mà họ nói chuyện với tôi khác hẳn những bạn còn lại - lẳng tránh, dè bỉu.. Từ đó, sự tự ti trong tôi "trỗi dậy" và "xâm chiếm" tâm trí của tôi. Luôn luôn nghĩ đến hình ảnh mới của mình khi phẫu thuật thẩm mĩ.. Đó là tất cả những gì tôi nghĩ đến khi gương mặt mình không được khả ái!
Bạn mua sắc đẹp không có gì là không có gì sai cả. Nhưng cũng đừng bao giờ chối bỏ quá khứ của mình nhé!
Bạn thân mến, vô tình tớ cũng vừa viết về vấn đề ngoại hình này, cũng bị bắt nạt ghê lắm nhưng hãy cố lên nhé. Không biết giờ b đã đỡ hơn chưa?
Ôi! Thật trùng hợp. Giờ tớ cũng đỡ rồi cậu ạ, tớ đang cố gắng để chỉn chu lại bề ngoài của mình. Đồng thời cố gắng để chứng tỏ thực lực của mình. Cảm ơn cậu nhiều nha. Cậu cũng cố lên nhé!