Tên truyện: Tôi Đã Bị Người Yêu Cũ Yểm Bùa Tác giả: Sam Thể loại: Tâm linh, Kinh Dị Số chương: 5 Văn án: Hà và Vũ vô tình quen nhau trong một câu lạc bộ tại trường đại học cô theo học. Đâu có ai ngờ, giữa lòng đô thị rộng lớn, hiện đại, thế giới tâm linh vẫn tồn tại cùng chúng ta. Và Hà - cô sinh viên hiện đại vô tình bị cuốn vào câu chuyện tâm linh kỳ bí cùng vô số điều kỳ lạ..
Chương 1: Gặp gỡ Bấm để xem Bùa ngải đối với xã hội hiện đại thời 4.0 vẫn là điều bí ẩn mà khoa học vẫn chưa thể giải thích. Đối với một số người, bùa ngải chỉ là sản phẩm của mê tín dị đoan. Còn đối với tôi, tôi tin có sự tồn tại của các vấn đề tâm linh. Chắc mọi người đều nghĩ, làm gì có bùa ngải hoặc có thì cũng ở mấy vùng núi, vùng vùng sâu vùng xa chứ ở thành phố làm gì có. Hoặc có thể mọi người sẽ nghĩ những câu chuyện về bùa ngải chỉ là chuyện hư ảo mà các thầy bà nghĩ ra để mị dân. Nào có ai biết giữa chốn phồn hoa đô thị của Hà Nội, người ta lại dùng những tà thuật độc địa này để hại người. Tôi và người yêu cũ vô tình gặp nhau trong một câu lạc bộ võ vào năm năm trước. Sau khoảng thời gian tìm hiểu, thấy anh ta cũng tốt tính, nhiệt tình, tôi và anh ta trở thành người yêu của nhau. Thời điểm đó, tôi là một cô gái có ngoại hình ưa nhìn, năng động, với nhiều ước mơ, hoài bão. Còn anh người yêu cũ hơn tôi bốn tuổi, ngoại trừ khả năng ăn nói, có vài tài lẻ ra, trong mắt mọi người là một người bình thường. Thậm chí có một vài người bạn không ủng hộ chuyện tình cảm của chúng tôi, họ cho rằng anh ta không xứng với tôi. Yêu nhau gần hai năm, tôi đã gặp gia đình anh ta vài lần. Nhà anh ta có bốn người, bố là thương binh, có một chị gái đã đi lấy chồng. Theo sự đánh giá của tôi đó là một gia đình có điều kiện bình thường, con cái cũng không thành đạt. Chị gái của anh ta cũng chỉ là nhân viên bán hàng cho một hệ thống sữa tại Hà Nội, còn anh ta làm đủ thứ nghề từ pha chế, đến đầu bếp. Cho đến mãi về sau tôi mới biết, gia đình nhà anh ta không những không bình thường mà còn có của ăn của để rất nhiều. Quay trở lại câu chuyện giữa tôi và anh người yêu cũ. Tôi thuộc tuýp người năng động, lại còn là sinh viên nên tôi có rất nhiều dự định trong tương lai. Tôi được ba mẹ định hướng lộ trình khá sớm nên tôi đi làm ngay từ khi còn đang đi học. Vì vậy, ngày tôi ra trường, tôi được nhận vào một công ty du lịch có vốn đầu tư của Nhật với mức lương khá cao so với mặt bằng chung. Còn anh ta, do không có chuyên môn cụ thể nên gặp trục trặc trong công việc rất nhiều. Thời điểm đó anh ta chỉ làm đầu bếp cho một nhà hàng của Hàn Quốc. Tuy nhiên, anh ta có một điểm yếu là thiếu kiên nhẫn, muốn một bước lên mây chứ không muốn đi theo lộ trình thông thường. Anh ta thường đi tạo mối quan hệ với những người có chức cao để tìm cách lên chức nhanh hoặc hay để ý vặt ở chỗ làm để kéo bè phái. Tính cách này của anh ta đến mãi khi gần chia tay tôi mới phát hiện ra. Nếu như biết ngay từ đầu, thì chắc đã không có chuỗi sự việc sau này. Có lẽ, do tuổi trẻ bồng bột cộng với cuộc sống vô lo vô nghĩ thời còn đi học nên tôi và anh ta có những hứa hẹn viển vông. Cho đến sau này khi nghĩ lại, điều tôi hối hận nhất là đồng ý quen anh ta và đồng ý cho anh ta một cơ hội. Khi bước vào cuộc sống đi làm, những mối lo về công việc, cơm áo gạo tiền, chúng tôi có ít thời gian cho nhau hơn. Môi trường làm việc cũng khác nhau dẫn đến sự bất đồng về suy nghĩ, quan điểm sống. Tôi mong muốn có một cuộc sống trong tương lai dư dả, cao hơn là giàu có nên tôi lao đầu vào làm việc, phấn đấu hết năng lượng của tuổi trẻ. Vì vậy mà tôi nhanh chóng đạt được những thành tích đáng mơ ước mà một sinh viên mới ra trường hiếm khi đạt được. Còn anh người yêu cũ lại thích một cuộc sống nhẹ nhàng, an yên, đủ ăn đủ tiêu. Hay nói chính xác hơn, anh ta là một người không có chí tiến thủ, không thích phấn đấu, muốn đi đường tắt nên bị đồng nghiệp ở chỗ làm chơi xấu rất nhiều. Tôi cũng đã nhắc nhở anh ta phải thay đổi vì với kiểu làm việc của anh ta, không sớm thì muộn cũng sẽ bị đuổi việc. Và điều tôi nói cuối cùng cũng đến. Một ngày đẹp trời, anh ta bị đuổi việc vì gây xích mích tại chỗ làm việc. Thời điểm đó, tôi đang trên đà đỉnh cao của sự nghiệp nên anh ta cảm thấy tự ti. Tôi có nói với anh ta rằng: Cái gì cũng cần có thời gian, có thể thời gian đầu lương sẽ thấp, công việc sẽ vất vả, nhưng nó ổn định, mình cũng sẽ học được chuyên môn trong từng giai đoạn. Tuy nhiên, anh ta không đồng ý. Anh ta cho rằng vì công việc của tôi kiếm nhiều tiền hơn anh ta nên tôi đang dạy đời, đang lên mặt với anh ta. Sau đó chúng tôi cãi nhau rất nhiều về chuyện này. Những cuộc cãi nhau, chiến tranh lạnh xuất hiện nhiều hơn. Và đó cũng là nguyên nhân gây nên những mâu thuẫn sau này.
Chương 2: Mâu thuẫn Bấm để xem Hai năm là một khoảng thời gian không quá dài cũng không phải ngắn. Đã có 1-2 lần anh ta và mẹ anh ta nói đến vấn đề kết hôn vì anh ta cũng gần ba mươi, bố mẹ đều có tuổi rồi nên muốn con mình yên bề gia thất, hai đứa tu chí làm ăn, nhưng tôi đều từ chối. Tôi vẫn mong muốn bản thân ổn định và không phải lo nghĩ về tài chính rồi mới tính đến chuyện kết hôn. Còn anh ta thì không nghĩ thế, anh ta nghĩ tôi có nhiều mối tơ tình bên ngoài nên chưa muốn kết hôn. Và chúng tôi cãi nhau về vấn đề này không dưới một lần. Có lẽ suy nghĩ đó của tôi đã khiến anh ta và mẹ anh ta nảy sinh ra ác tâm. Đỉnh điểm là vào tháng 7 - 2019, tôi và anh ta có xảy ra xích mích. Nguyên nhân của vụ cãi là anh ta không thích việc tôi làm ngoài giờ, hay về muộn. Do tính chất công việc của ngành truyền thông đặc thù, ngoài việc làm giờ hành chính thì đôi khi chúng tôi phải xử lý công việc đột xuất, nên việc ở lại tăng ca hoặc làm cả cuối tuần là điều hoàn toàn bình thường. Chưa kể thời điểm đó tôi nắm giữ nhiều dự án lớn, thi thoảng phải đi gặp đối tác hoặc đi tiệc và đương nhiên là sẽ về muộn. Nói chính xác là anh ta cảm thấy tự ti vì gần ba mươi tuổi đầu, tiền tiết kiệm không, địa vị xã hội không, thăng tiến trong công việc không, tệ hơn là anh ta còn đang nợ tôi tiền, tuy không quá nhiều nhưng cũng là công sức tôi kiếm được trong khoảng thời gian qua. Những áp lực và mệt mỏi đến từ công việc, cộng với cuộc cãi vã này đã khiến tôi đưa ra một quyết định: - Sao anh cứ nói đi nói lại một mãi một vấn đề thế. Em phải cố gắng, vất vả để có được công việc như bây giờ, anh không ủng hộ em thì thôi, sao cứ hay gây sự để cãi nhau thế. - Anh gây sự gì với em? Em đi làm, làm cái gì mà nay về muộn mai đi gặp khách thế? Anh không thích, em tìm công việc khác nhàn hơn đi, lương không cần quá cao, đủ tiêu là được rồi. - Em nói lại một lần nữa nhé, anh không cố gắng không có nghĩa là em cũng thế. Nếu anh không muốn em vất vả, thì đáng lẽ anh phải là người cố gắng để lo cho cuộc sống hiện tại và sau này của chúng ta, chứ không phải là nay khó chịu, mai cãi nhau như thế. Em mệt rồi, chúng ta chia tay đi. Anh ta vùng vằng quay lưng đi về và ném lại cho tôi một câu nói: "Ok, chia tay thì chia tay, cô thích làm gì thì làm. Còn đừng nghĩ giờ công việc cô hơn tôi, kiếm tiền nhiều hơn thì lên mặt." Tôi bực mình đóng "rầm" cửa lại và block số điện thoại, messenger, zalo, facebook của anh ta. Sau đó, tôi nằm lên giường nghỉ ngơi hai ngày cuối tuần cho tinh thần thoải mái. Tôi nhanh chóng cuốn vào công việc, một phần vì thời điểm đó tôi khá bận, một phần vì để cho bản thân bận rộn bớt nghĩ linh tinh. Một tuần sau ngày chia tay, tôi thấy có số điện thoại lạ gọi đến máy mình. Tưởng là khách hàng nên tôi nghe. Hóa ra là người yêu cũ. Chắc vì bị tôi block nên anh ta dùng một số điện thoại lạ gọi cho tôi, sau này tôi mới biết đó là số của mẹ anh ta, anh ta nói: - Em hết giận anh chưa? Anh xin lỗi, hôm đấy anh bực mình nên có hơi nặng lời. Anh muốn gặp em nói chuyện được không? - Anh muốn nói chuyện gì thì nói luôn đi, tôi bận lắm - Tôi gắt gỏng trong điện thoại. Sau đó thì anh ta có gửi một tin nhắn hẹn tôi xuống dưới nhà nói chuyện, kèm ảnh chụp trước cổng nhà tôi. Vì không muốn phiền đến hàng xóm do tôi ở nhà thuê nên tôi đuổi anh ta về và hẹn một hôm khác ra quán cafe nói chuyện. Chuyện gì tới cũng tới, tôi hẹn anh ta ở một quán cafe trên phố Bà Triệu. - Anh gọi cafe mà em thích cho em rồi này. - Anh muốn nói chuyện gì? Anh ta nói xin lỗi tôi với thái độ nài nỉ thành khẩn: "Anh xin lỗi, một tuần qua anh suy nghĩ rất nhiều, là anh sai, anh nặng lời với em, nhưng cũng vì anh không muốn em vất vả rồi không có thời gian nghỉ ngơi. Em đừng giận anh nữa, anh biết lỗi rồi. Anh sẽ không như thế nữa. Em tha lỗi cho anh đi, chúng mình đừng cãi nhau nữa." Tôi cũng nói rõ quan điểm của mình với anh ta rằng: - Em nghĩ là yêu nhau hai năm chúng ta cũng hiểu được tính và gia cảnh của hai bên như thế nào. Em cảm thấy quan điểm sống của chúng ta không còn hợp nữa, chia tay thời điểm này là hợp lý. Em cũng mệt mỏi khi chúng ta thường xuyên cãi nhau về vấn đề công việc của anh với em hay cãi nhau về những người bạn xung quanh anh. Thế giới của chúng ta thay đổi rồi. Rồi sau đó là những lời nài nỉ, xin lỗi. Và có lẽ, vì tôi còn tình cảm hoặc do tính thôi thương người, phút yếu lòng đó tôi đã đồng ý quay lại với anh ta. Tôi không ngờ chính sự mềm lòng này của tôi đã khiến tôi phải trả một cái giá quá đắt về sau.
Chương 3: Làm lành Bấm để xem Sau lần đó, có lẽ anh ta nhận ra mình sai và cư xử nhẹ nhàng hơn với tôi rất nhiều. Nhưng không, tôi đã nhầm. Người ta thường nói trước cơn giông bão thì trời quang mây tạnh. Quả nhiên không sai. Đó là vào một ngày đầu năm 2020, hôm đó là mồng 4 Tết âm lịch, anh ta có rủ tôi cùng với gia đình anh ta về quê chơi. Nói là quê nhưng cũng không xa lắm, cách nội thành Hà Nội khoảng 20km. Dọc đường đi chúng tôi có đi ngang qua một ngôi chùa, nghe nói là rất thiêng ở vùng đó. Bố mẹ anh ta có rẽ vào đó để thắp hương cũng như viết sớ dâng sao giải hạn đầu năm. Do tôi là người theo đạo nên tôi cũng không hiểu rõ vấn đề này lắm và tôi đứng ngoài sân chùa đợi gia đình họ. Sau gần một tiếng thì thấy gia đình họ đi ra. Tôi thấy mẹ anh ta có khoe với tôi: - Năm sau hai đứa bị sao La Hầu và sao Kế Đô chiếu rất là xấu, cháu thì hạn về công việc, thằng Vũ thì hạn về tiền bạc, thị phi. Bác vừa viết sớ dâng giải hạn cho hai đứa rồi đấy. - "Dạ!" - Tôi ù ù cạc cạc nghe câu hiểu câu không. Kế đó có đưa cho tôi một lá bùa bảo bà bùa bình an, giúp tôi tránh xui xẻo hoặc bị vong đường vong chợ ám. Thực ra tôi là người theo đạo nên những cái vấn đề tâm linh kiểu này tôi cũng không tin lắm, nhưng tôi nghĩ thôi thì người ta có lòng thì mình cũng nhận, dù sao cũng có ý tốt. Chúng tôi tiếp tục về nhà họ hàng của anh ta chúc Tết. Trên đường đi tôi có thắc mắc: - Em nghe nói dâng sớ hay viết sớ gì đó phải biết ngày tháng năm sinh của người được dâng mà, sao mẹ anh lại biết ngày tháng năm sinh của em thế? - "À, hồi trước anh với mẹ đi xem bói, tiện nên mẹ xem cho anh với em sau này có hợp tuổi lấy nhau không, nên anh nói cho mẹ ngày tháng năm sinh của em để mẹ đi xem" - Anh ta kể với một tâm thế rất hùng hồn như kiểu đấy là một chiến tích vậy. Tôi bực mình gắt lên: "Sao anh chưa hỏi ý kiến em đã tự ý nói ngày sinh của em linh tinh thế. Em với anh cũng đã tính chuyện kết hôn đâu mà phải xem vội, thế nếu thầy bói nói không hợp thì là không lấy mà nói hợp thì phải lấy à". - Thì mẹ cũng có ý tốt lo cho hai đứa thôi mà, em làm gì mà cứ nghĩ quá lên như thế Một lát sau thì tôi cũng đến nhà họ hàng của anh ta ở quê. Chúng tôi đang ngồi nói chuyện khá vui vẻ thì cô cháu gái của anh ta kéo tay tôi: - Cô Hà ơi cho con mượn điện thoại con xem youtube một tí. Tôi lấy điện thoại mở youtube và đưa cho con bé. Nhưng điều khiến tôi khó chịu là xung quanh mọi người nói chuyện khá ồn, con bé ngồi bên cạnh tôi, và mở loa rất to, át cả tiếng nói chuyện xung quanh. - "Con cho nhỏ tiếng xuống không là cô đòi lại điện thoại đấy" - Tôi quay sang nhắc cô cháu gái vặn nhỏ âm thanh xuống tránh làm phiền mọi người. Bốn giờ chiều, chúng tôi lên đường về nhà. Về đến nhà anh ta thì bố anh ta có gọi tôi vào phòng khách: "Cháu vào đây bác nói chuyện một lát". - Cháu lấy cái tư cái tư cách gì mà trừng mắt lên quát cái Trang như thế. Nó còn bé nó biết gì mà quát, vuốt mặt phải nể mũi, người lớn còn chưa nói gì mà dám quát tháo trước mặt bao nhiêu người như thế? Tôi cũng lấy làm bất ngờ khi bố anh ta là người lớn, lại từng làm trong quân đội mà "ăn không nói có" như thế. Xin đính chính lại là "cô cháu gái mượn điện thoại của tôi chơi và tôi có nhắc giảm nhỏ tiếng xuống", không hiểu sao qua lời của bố người yêu cũ lại thành tôi quát. - Bác ạ, cháu không biết bác nghe ai nói hay bác nhìn thấy, cháu có lúc nào quát cái Trang. Trong khi cái Trang mượn điện thoại của cháu và mở nhạc quá to, cháu chỉ nhắc cho nhỏ tiếng xuống chứ không hề quát bác ạ. - Tôi bực mình với thái độ vô lý của bố anh ta. Ngay sau đó, ông ta dùng những lời lẽ rất nặng nề với tôi, đến bố mẹ tôi còn chưa bao giờ nặng lời với tôi như thế. - Loại con nhà mất dạy, người lớn nói một câu thì cãi một câu. Tao cấm mày qua lại với thằng Vũ và tao cấm cửa mày luôn, cút về đi, đừng để tao nhìn thấy mày nữa. Thấy hai bên căng thẳng, mẹ anh ta lên tiếng giảng hòa và bảo tôi xin lỗi bố anh ta, còn anh ta thì chỉ biết nói: "Thôi được rồi, chuyện có gì đâu mà bố căng thẳng thế". Tôi đứng lên về luôn. Tôi biết đã đến lúc chấm dứt cuộc tình này. Sự việc này đã khiến tôi và anh ta cãi nhau căng thẳng: - Tại sao anh cũng ngồi đó, anh chứng kiến hết mọi việc, sao anh không có một lời nào bênh vực em thế? Rồi cả ý mẹ anh là sao, tại sao lại bắt em xin lỗi trong khi em không làm gì sai? - Khổ quá, chuyện có gì đâu, nó trẻ con em chấp nó làm gì, còn bố khó tính em biết rồi, nói xong là thôi, em căng thẳng lên cũng có được gì đâu. - Căng thẳng? Nực cười, cả nhà anh có thái độ đó là như thế nào? Anh mới chỉ là người yêu của tôi, nhà anh lấy tư cách gì mắng tôi "mất dạy", rồi dùng những lời lẽ xúc phạm tôi như thế? Đến cái nước này thì chia tay đi, không tiếp tục được nữa đâu, đến cái sự tôn trọng tối thiểu nhà anh còn không có, sau này lấy nhau về chắc cả nhà anh xúm vào đánh tôi à. Anh ta có nói thêm cái gì mà "bố mẹ anh ta coi tôi như con cái trong nhà nên mới cư xử như thế chứ không có ý coi thường hay ghét bỏ gì tôi". Và đương nhiên, lý do này, tôi không chấp nhận.
Chương 4: Bi kịch Bấm để xem Sau khi quyết định chia tay, tôi chặn mọi liên lạc với anh ta, thậm chí tôi chuyển nơi ở, chuyển chỗ làm. Tôi có nghe bạn bè kể lại chuyện anh ta hỏi tôi làm ở đâu, chuyển đi đâu. Lẽ đương nhiên là anh ta không nhận được câu trả lời như mong muốn. Tôi cứ nghĩ mọi chuyện đã qua đi và sẽ dần lắng xuống theo thời gian. Cho đến một ngày, tôi về nhà với một tâm trạng mệt mỏi, đang định mở cửa thì thấy anh ta xuất hiện ở khu nhà mới của tôi. Không biết làm thế nào mà anh ta mò được địa chỉ của tôi và có thể căn giờ tôi đi làm về chính xác như vậy. Anh ta có ngỏ ý muốn lên nhà tôi nói chuyện nhưng tôi không đồng ý, có quỷ mới biết khi vào được nhà tôi rồi thì sẽ làm gì tôi. - Anh lại có chuyện gì nữa, không phải tôi với anh đã kết thúc rồi sao? Và vẫn là câu chuyện nài nỉ, xin lỗi và quay lại. Tôi nhất quyết không, yêu cầu anh ta đi về vì đứng lâu sẽ xảy ra cãi cọ, ảnh hưởng đến hàng xóm. - Thôi đủ rồi, tôi rất mệt, anh phiền quá mời anh về cho - Tôi bực bội gắt lên. Điều khiến tôi không ngờ là anh ta đã cướp lấy chùm chìa khóa trong tay tôi và: - BỐP.. Anh ta cho tôi một cái bạt tai sau khi tôi quát lên đuổi anh ta đi về. - Cô vừa phải thôi, cô chửi ai, đuổi ai đấy hả, cô đừng có mà láo. Vì lúc trước học võ nên khi anh ta định động tay chân với tôi lần nữa thì tôi đã phản ngược lại, một cước đạp thẳng vào ngực khiến anh ta ngã bị choáng, ngã nhào ra đất. - Cái gì thế? Chuyện gì thế? - Người dân xung quanh thấy có cãi nhau nên chạy ra xem, nên anh ta không dám làm gì tôi nữa. Anh ta vùng vằng phóng xe về. Bẵng đi nửa năm sau, không thấy sự xuất hiện của anh ta, cuộc sống của tôi yên bình lạ thường, tôi đã nghĩ anh ta buông tha cho tôi. Dường như tôi cũng quên mất sự tồn tại của anh ta trên cuộc sống này. Bỗng một ngày đầu tháng bảy - 2020, mẹ anh ta gọi điện cho tôi: - Hà à, bác là mẹ của Vũ đây! - Dạ, cháu chào bác, có chuyện gì không ạ? - Thằng Vũ nó bị bắt rồi cháu ạ. Nó đi uống rượu say, xích mích rồi đánh nhau với người ta. Bây giờ người ta kiện, nó bị bắt rồi cháu ạ. - Anh ấy bị bắt từ bao giờ thế bác? - Cách đây ba tháng cháu ạ, bây giờ mới được vào thăm, nó nhờ bác nhắn với cháu, muốn cháu lên thăm nó - Trời đất quỷ thần ơi, tức là sau khi chia tay tôi một tháng thì anh ta bị bắt. Tôi thầm cảm thán may mà chia tay sớm, không lại khổ với nhà này. - Như này bác ạ, cháu và anh Vũ chia tay cũng hơn nửa năm nay rồi, cháu và anh ấy không liên quan gì đến nhau nữa. Nhân đây cháu cũng nói luôn, anh Vũ vẫn còn nợ cháu hai0 triệu từ lâu rồi, anh ấy hứa cuối năm nay trả cho cháu. Nhưng cháu không liên lạc được, hóa ra là bị bắt, nên cháu hy vọng bác sắp xếp trả cho cháu. Có lẽ sự tử tế của con người sẽ được biểu hiện rõ nhất khi động chạm đến lợi ích của nhau. Việc anh ta nợ tiền của tôi là việc của hai đứa nên tôi cũng không muốn lôi phụ huynh vào làm gì. Thế nhưng mẹ anh ta sau khi biết chuyện anh ta nợ tiền tôi, không những không có ý định trả tiền cho tôi mà còn mắng tôi rằng: - Bác nhớ là cháu yêu thằng Vũ từ khi cháu còn đi học, cháu lấy tiền đâu ra cho nó vay nhiều thế? Mà nó vay để làm gì? Sao cháu cho nó vay cháu không hỏi ý kiến bác? - Thưa bác, cháu kiếm ra tiền khi cháu còn đi học, và vì sao con bác cần tiền, thay vì hỏi bác lại vay cháu thì cháu nghĩ bác nên xem lại nội bộ gia đình nhà bác, chứ không phải bây giờ bác chất vấn cháu - Những lời lẽ cay nghiệt của người phụ nữ đó. Nực cười hơn bà ta còn nói con trai bà bị công an bắt đi tù là do tôi, do tôi chia tay quá tuyệt tình khiến con bà mất cân bằng cuộc sống, suốt ngày chìm trong nhậu nhẹt nên mới không kiềm chế được cảm xúc bản thân dẫn đến xích mích, đánh nhau. Đương nhiên, sau đó, để tránh phiền phức, tôi đã thay số điện thoại mới. Một tháng sau, tức khoảng tháng tám dương lịch. Những sự bất thường trong cuộc sống dần đến với tôi. Đầu tiên là về sức khỏe. Tôi thường xuyên xuất hiện những cơn đau đầu, đau bụng, mất ngủ thậm chí có những hôm tôi đau đến choáng váng, nằm bất động một chỗ. Minh là đứa bạn thân của tôi, chúng tôi thân nhau như chị em trong nhà, nên chúng tôi đưa nhau chìa khóa phụ mỗi nhà để có việc gì chạy qua liền. Và hôm nay: - Alo Minh hả, mày đi làm về chưa, chạy qua mua tao vỉ panadol với c sủi nhé. Tao đau đầu quá! - Gì má, lại đau nữa hả, chờ tí tao qua. Đầu tôi đau buốt như có ai cầm búa gõ cọc cọc lên đầu. Cơn đau kéo từ vùng mũi lên hai bên mắt, kéo ra hai bên thái dương và phía sau đầu. Tôi đau đến mức hai mắt mờ đi, nước mắt tự động chảy ra dàn dụa. Không biết có phải do đau quá khiến tôi bị ngủ thiếp đi hay không, nhưng trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, tôi thấy có bóng người đi trong phòng. - Hà.. Hà ơi.. Hàaaaaaa.. Dậy ăn cháo uống thuốc nè. Tôi giật mình dậy thì thấy bạn tôi đã về, chuẩn bị cho tôi một bát cháo nghi ngút. Không biết qua bao lâu, tôi bò dậy rửa mặt. Đầu cũng hết đau. Tôi vừa ăn vừa ngẫm nghĩ lại khoảnh khắc ngắn ngủi tôi nhìn thấy lúc trước khi thiếp đi. - Mày về lâu chưa - Tôi vừa ăn vừa hỏi. - Mới về được 15 phút à. Đầu óc dạo này bị hỏng à, sao kêu đau suốt thế. Tuần bảy ngày thì năm ngày kêu đau, không đau nặng thì đau nhẹ. Hay mai đi khám đi, nhỡ "ung não" thì chết dở. Tôi phì cười trước câu đùa của Minh. Nhưng đúng là tôi nên đi khám thật. Tôi đi khám thì bác sĩ chỉ bảo tôi bị thiếu máu, do máu không lên được não nên thi thoảng sẽ xuất hiện những cơn đau đầu và khó ngủ. Bác sĩ dặn tôi về phải chú ý đến chế độ ăn uống đủ dinh dưỡng hơn. Do đi khám không thấy có vấn đề gì quá nghiêm trọng nên tôi cũng không quá lo lắng và tập trung vào công việc. Sự nghiệp của tôi đang trên đà đi lên, thu nhập cũng khá, giúp tôi có cuộc sống dư dả, thì bất ngờ, hai công việc mà tôi cộng tác ngoài và một công việc chính cũng lần lượt dừng hợp tác với tôi. Thời điểm đó tôi cũng không quá áp lực tài chính nên cũng không vội tìm công việc mới hoặc cũng có làm nhưng toàn lừa đảo, không trả hoặc quỵt tiền. - Chán quá Minh ạ, dạo này bị làm sao ấy, đêm thì chả ngủ được, rồi công việc cứ trục trặc. Toàn gặp những thứ dở hơi đâu đâu ấy. - Thôi, tháng cô hồn, ai cũng xui. Tao mua bịch hạt cho con mèo nhà mày rồi đó. Mai qua lấy nha. - Lát mấy giờ về, tao qua lấy luôn, không nó chết đói mất. - Thôi má, tao mười rưỡi mới về cơ, nay mùng mười/bảy âm, ngày tam nương đó má. Vong đường vong chợ đầy đường, đi đêm hôm nguy hiểm. Nó nhịn một bữa cũng có chết được đâu, bảo nó ăn tiết kiệm thôi. Chết thôi con quỷ mê tín này - "Nhưng sáng nay nó hết thức ăn rồi, nhịn đêm nay nữa thì nó nhập hội với ma xó à, thôi, để tao qua". Thực tình hôm đó đúng là tôi rất mệt, giống như cơ thể tôi bị rút cạn năng lượng vậy. Hai mắt tôi dính vào nhau. Tôi nghĩ nhà nó cũng gần, nên chạy xe qua lấy ù cái rồi về. - Kéeeeeet.. Rầm.. - Mắt tôi mờ đi, một màn sương đen phủ kín tầm nhìn của tôi. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi giật mình mở mắt ra, một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra trước mắt tôi. Một chiếc ô tô đi ngược chiều lao thẳng về phía tôi, tạt vào đầu xe của tôi. Phía sau, một người đàn ông điều khiển chiếc xe máy đâm vào đuôi xe của tôi với một lực rất mạnh khiến tôi choáng váng. Lực đâm của xe phía sau mạnh đến mức anh ta bị văng khỏi xe, bay một vòng 360 độ rồi ngã úp mặt xuống đất. Còn tôi may mắn thay, chân chống xe của tôi đã gạt xuống khiến xe bị tắt máy, đứng yên tại chỗ. Đúng lúc đó điện thoại tôi đổ chuông: - Về đến nhà chưa, sao tao gọi mày mấy cuộc mày không nghe - Chiếc giọng the thé của Minh đưa tôi về với thực tại. - Tao chưa, vừa bị đâm xe. - Giời ơi sao lại đâm xe nữa rồi má, đâm ở đâu, gửi vị trí đi để tao qua. Khổ thế. Vì tôi bị tai nạn cách nhà Minh có 1km nên năm phút sau thấy nó tất tả chạy qua. Người dân đi đường cũng xúm lại, gọi cấp cứu. Nhưng không phải là cho tôi, mà là cho cái ông đi xe máy đâm vào tôi lúc nãy. Tôi ngoài bị bong gân ra thì không bị sao cả. Người dân kêu chúng tôi về đi, cấp cứu với người nhà anh ta đến rồi, ở lâu lại lằng nhằng. Chúng tôi nghe ngóng thêm thì hóa ra, người đàn ông kia say rượu, vừa đi vừa nghe điện thoại, không chú ý đã đâm vào tôi. Tiếp theo đó, lần lượt những chuyện xui xẻo cứ tìm tới tôi. Không chỉ công việc, sức khoẻ mà tôi còn thường xuyên bị tai nạn, ngã xe, mất đồ, mất tiền. Tình cảm trục trặc, yêu ai cũng không quá được một tháng, nguyên nhân chia tay cũng không rõ ràng. Sau khi chia tay tên Vũ, cũng có nhiều người tiếp cận làm quen, tán tỉnh tôi. Nhưng tôi đều từ chối, có lẽ tôi chưa sẵn sàng để bước vào một mối quan hệ mới. Những người đàn ông đó cũng dần rút lui khi không thấy tôi bật đèn xanh, duy chỉ có một người vẫn kiên trì ở lại. Đó là Nhật. Nhật là một bác sĩ từng đi du học và làm việc ở Nhật Bản, vì vài lý do gia đình nên chuyển công tác về Việt Nam. Tôi và Nhật gặp nhau trong một buổi ghi hình về chủ đề "Bảo vệ sức khoẻ mùa Covid". Công việc của tôi khi đó là một biên tập viên, nên khi đó hai chúng tôi làm việc chung khá nhiều. Tình cảm cũng dần nảy sinh. Khi biết Nhật có tình cảm với tôi, những đồng nghiệp xung quanh cũng đẩy thuyền nhiệt tình. Mưa dầm thấm lâu, tôi và Nhật thành người yêu của nhau, đương nhiên, người vui nhất là Minh - cô bạn thân của tôi. Do tính chất công việc, tôi và Nhật đều rất bận, thời gian dành cho nhau hầu như là buổi tối và cuối tuần, hoặc những ngày anh không đi trực. Cho đến một ngày: - Mình chia tay đi em, anh xin lỗi. - Anh đùa đấy à hay là kiếm được mối khác ngon hơn rồi - Tôi lạnh lùng đáp lại. - Không phải thế! Anh không biết sao, nhưng anh không còn cảm giác với em, anh thấy chúng ta nhạt dần rồi. - Ok - Có lẽ, lần chia tay với Vũ đã để lại một vết thương lòng lớn cho tôi nên khi đối mặt với chuyện này, tôi cảm thấy hơi trống rỗng. Tôi rủ Minh đi nhậu, tiện kể luôn chuyện tôi với Nhật chia tay, nó giật mình: - Ủa, tao nhớ không nhầm là ông ấy theo đuổi mày tận 5, 6 tháng, lúc mày đồng ý, ông ấy vui như bắt được vàng. Sao mới một tháng đã chán rồi. Mày, là mày gây chuyện phải không? - Con điên, nghĩ linh tinh cái gì đấy! Cả tôi và Minh đều thích uống rượu nên thi thoảng hai đứa lại rủ nhau ra quán hoặc sang nhà nhau nhậu. Đêm hôm đó, tôi gặp một chuyện mà tôi thề là tôi nhớ suốt đời. Chia tay cộng với công việc không thuận lợi khiến tôi uống hơi nhiều. Tôi về nhà, tẩy trang tắm rửa xong leo lên giường ngủ. Hơi rượu bốc lên khiến tôi choáng váng, trong cơn nửa tỉnh nửa mê, tôi nhìn thấy có một bóng đen đứng trong góc phòng tôi. Nghĩ do mình say, nên tôi trùm chăn ngủ. Được năm phút tôi thấy ngực mình đau thắt, giống như có hàng ngàn cây kim đâm vào, tôi hất chăn ra để hít thở thì thấy chăn bị đè chặt, rất nặng. Dường như có ai đang cố ghì người tôi xuống. Tôi hoảng sợ đến tỉnh cả rượu, dùng hết sức bình sinh bật chăn ra lấy chút không khí. Chưa kịp hoàn hồn, thì cái bóng đen tôi thấy trong mơ lúc nãy đã đứng trước mặt tôi nở một nụ cười quỷ dị. Quá hoảng sợ, tôi hét lên rồi ngã nhào xuống đất, đầu đập vào thành giường. Tôi với tay bật đèn, căn phòng sáng bừng nhưng không có ai, cửa phòng và cửa sổ vẫn khóa. Tôi nghi hoặc bản thân say quá nên thần hồn nát thần tính, tự dọa bản thân. Đêm hôm đó, tôi để đèn sáng và đi ngủ, điều mà bản thân tôi chưa bao giờ làm từ bé đến giờ. Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong tâm trạng mệt mỏi. Tôi xin nghỉ làm một hôm. Điều khiến tôi thấy sợ là trên người tôi xuất hiện những vết bầm tím rất lạ ở phần ngực. Đầu và sau gáy đau ê ẩm. Tình trạng này kéo dài suốt nửa năm, bắt đầu từ tháng tám, chín, mười, mười một, mười hai tôi liên tục gặp những chuyện xui xẻo. Tiền tiết kiệm của tôi cũng hao hụt dần mà công việc vẫn chưa ổn định. Tôi bắt đầu thấy lo. - Minh, tao bảo. Có cái thuốc gì giúp ngủ ngon không? - Tôi mệt mỏi nhắn tin cho Minh. - Sao tự nhiên lại hỏi thế? - Chả biết, dạo gần đây người mệt lắm, chả ngủ được, toàn bị tỉnh giấc lúc hai, ba giờ sáng. Ngủ cứ chập chờn, hoa hết cả mắt. - Nghĩ ít thôi bà, bà cứ nghĩ lắm chỉ mệt đầu, rồi trầm cảm ra. - Không, nghĩ gì đâu. Tao cứ thấy chán chán, công việc, tình cảm, tiền bạc cứ không cánh mà bay. Xong đêm ngủ toàn mơ linh tinh, mất ngủ xong sáng dậy ê ẩm người lắm. Giống như mày vừa ngủ vừa cõng bịch gạo năm mươi cân ấy. Cô bạn thân của tôi là một người khá tín mấy chuyện tâm linh nên bắt đầu nghi ngờ: "Khoan đã, dạo gần đây tao thấy mày hơi kỳ nhé. Thử kể cụ thể tao nghe xem nào". Lúc này thì tôi thuật lại cho Minh nghe những chuyện tôi gặp như tai nạn, mất tiền, ốm, rồi công việc hay thị phi.. và cả câu chuyện hai lần nửa tỉnh nửa mơ thấy bóng người lạ trong phòng. Mặc dù thân nhau hơn cả chị em ruột nhưng mỗi đứa có một cuộc sống riêng, không phải chuyện gì tôi gặp là tôi cũng kể cho nó nghe. Sau khi tôi kể xong mọi chuyện, Minh nghi ngờ: "Không có ai lại đen đến mức tháng nào cũng ốm đau, ngã xe, công việc trục trặc liên tục như thế được. Mày giống bị vong phá thì đúng hơn. Hay đi xem thử xem thế nào". - Mày lại bắt đầu đấy - Tôi là người theo đạo nên mấy cái chuyện này không tin lắm. - Không, tao nghi lắm. Mày đi xem với tao đi, tao biết một thầy giỏi lắm. Mẹ tao hay đi xem ở đây - Thế là tôi phó mặc cho bạn tôi sắp xếp. Dù sao bạn mình cũng có ý tốt nên tôi đi cùng nó.
Chương 5: Hóa giải Bấm để xem Với sự nhanh nhạy của cô bạn thân thì việc tìm địa chỉ thầy có tiếng trong lĩnh vực bùa ngải là điều đơn giản. Sau khi lên lịch hẹn với thầy, tôi và Minh lên đường. Không biết là do chưa có duyên hay do tôi xui mà chúng tôi đi hai lần đều không gặp được thầy. Lần một là đang đi thì thầy gọi có việc đột xuất, nên chúng tôi đi về. Lần hai là chúng tôi bị tai nạn trên đường, chỉ va chạm nhẹ, không bị quá nặng nhưng xe của chúng tôi không khởi động được. Khi gọi điện trao đổi với thầy, thầy có dặn: - Ngày mai thầy có việc bận, chiều thứ ba hai đứa đến nhé. Xuất hành lúc hai giờ chiều, giờ mùi. Đi âm thầm thôi, không nói ra miệng hay kể với ai là đến đây nhé. Và chúng tôi thuận lợi đến được nhà thầy. Ra đón chúng tôi là một người đàn ông trung niên với gương mặt hiện rõ sự phong trần. Điều khiến tôi ấn tượng là người đàn ông này có một tông giọng rất ấm nhưng đôi mắt sâu và có phần lạnh lẽo. - Hai đứa đến rồi hả? Vào nhà đi. Vào đến nhà, trước mặt chúng tôi là một căn nhà có phần đơn giản nhưng điện thờ lại rất trang nghiêm, dường như được chăm chút rất cẩn thận. Đường khá xa, thầy có mời nước và trò chuyện với chúng tôi cho đỡ mệt. - Hai đứa đi có xa không? - Dạ, cũng hơi xa ạ, bọn con cũng đi tầm hai0 km. - Thầy thấy cô Hương gọi cho thầy nói có giới thiệu hai đứa đến xem tử vi hả? Hai đứa là như thế nào với cô Hương? - Dạ, cô Hương là mẹ con, con là Minh. Đây là Hà, bạn con. - Minh vừa nói vừa chỉ sang tôi. Trong lúc trò chuyện với thầy, tôi thấy thầy nhìn tôi với ánh mắt rất lạ. Đương nhiên là trước khi đến đây, chúng tôi không hề nói mục đích chính, chỉ hẹn lịch xem tử vi thông thường với thầy. - Bạn gái hình như đến đây không phải xem tử vi đơn thuần đúng không? Hai đứa có mang theo mấy đồ mà thầy dặn không? - Dạ, con muốn xem về phần âm, con nghi ngờ bản thân bị duyên âm. Nhờ thầy xem giúp con với ạ? Để tránh mất thời gian, chúng tôi vào việc luôn. Quay lại thời điểm trước khi đến nhà thầy, thầy có nhắn tin dặn chúng tôi mua trầu, cau, đậu xanh, trứng gà. Sau đó, tôi thấy thầy lấy từng món để ra đĩa, chín lá trầu, chín miếng cau, chín quả trứng, một đĩa đậu xanh và một thau nước bằng đồng. - Con rửa tay trong chậu nước này, thấm tay vào đây, rồi bốc một nắm đậu xanh nhai sống nhé. Cứ nhai đi! Tôi không hiểu gì nhưng cũng làm theo. Lạ thay, nước trong thau rất lạnh, lạnh buốt đến tận xương, giống như thau nước này được lấy từ núi băng vậy. Tôi vừa rửa tay vừa nhăn mặt. Tiếp theo, tôi bốc đậu xanh nhai. Nhai khoảng ba lần thì một mùi tanh hôi xộc lên mũi tôi khiến tôi nhăn mặt, mùi tanh này giống như mùi máu trộn với mùi cá chết vậy. Thầy bảo tôi nhả đậu xanh vào cái thau tôi vừa rửa tay lúc nãy. Và cảnh tượng trước mắt khiến tôi và cô bạn sợ tròn mắt: Chỗ đậu xanh bị tôi nhả ra biến thành màu đỏ thẫm như máu. Không lẽ, do miệng tôi bị chảy máu sao. Không, chắc chắn không. Tôi không cảm thấy đau hay rát gì trong miệng cả. Thầy đưa cho tôi một cốc nước để tôi súc miệng. Lạ thay, nước trong cốc rất thơm, khiến tôi thấy dễ chịu, thoải mái hơn. Sau khi định thần lại, trong phòng bỗng xuất hiện một người thanh niên cao gầy. Thầy nói gì với người đó vài câu, sau đó thấy anh thanh niên đấy bê thau nước kia đi ra phía sau nhà. Tôi nhìn theo với ánh mắt đầy nghi hoặc pha lẫn với lo sợ. Đến lúc này, tôi thật sự thấy sợ rồi. - Con đọc cho thầy họ tên, ngày tháng năm sinh. Sau đó dùng bộ bài này tráo đi, rồi trải bài ra bàn nhé. - Dạ, con tên Vũ Minh Hà, sinh ngày 15/03/1996 - Sau đó tôi cầm bộ bài tráo, trải lần theo thứ tự thầy hướng dẫn: Ba, năm, bảy và chín lá. Xong xuôi, tôi thấy thầy đốt hương và bắt đầu khấn gì đó. Mùi hương này mặc dù thơm, nhưng lại khiến tôi cay mắt và hơi khó thở. Khi bài trải xong, chợt thầy hít một hơi thật sâu và hỏi tôi: - Con có đắc tội với ai hay làm gì ai mà đến mức để bị yểm hình nhân thế này? Nghe xong câu đó tôi và bạn tôi đều ngơ ngác. Cha sinh mẹ đẻ tôi chưa bao giờ có ý định hại ai nên nhất thời cũng chưa nghĩ ra được là ai. Thầy có giúp tôi khoanh vùng là người nhà, bạn bè hoặc mối quan hệ làm ăn. Nhưng tôi vẫn không thấy ai trong diện đáng nghi ngờ. - Yểm thuật hình nhân hay gọi là thuật con rối là một loại tà thuật khó yểm và khó gỡ, khá cầu kỳ để yểm được. Thường chỉ những người thân thiết như bạn bè, người thân hoặc người yêu hay dùng. Con thử nghĩ xem có ai khả nghi không? - Giọng thầy chầm chậm nói với tôi. Khi vừa nghe đến câu này, tôi chợt nhớ ra: Không lẽ là người yêu cũ, là tên Vũ sao, chỉ anh ta mới cầm khá nhiều đồ dùng cá nhân của tôi, trong đó có một cái ảnh chân dung của tôi. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là suy nghĩ của tôi, tôi chưa dám khẳng định chắc chắn. Sau khi sử dụng những thủ thuật, thầy đã khẳng định tôi bị yểm thuật hình nhân bởi một người đàn ông có khuôn mặt góc cạnh, mắt một mí, cao hơn tôi một cái đầu, và có mối quan hệ tình cảm rất thân thiết với tôi. Nghe đến đây, tôi khẳng định người này là người yêu cũ của tôi. - Nguy hiểm thật đấy, con bị yểm gần một năm nay mà không biết hay không cảm thấy bản thân có vấn đề gì sao? - Dạ, nói thật với thầy nhà con theo đạo nên con cũng không rõ những vấn đề này lắm. Chỉ là trong nửa năm vừa rồi, con luôn gặp những chuyện xui, từ công việc không thuận lợi, sức khỏe giảm hoặc đi đường hay bị tai nạn. Con nghĩ là do bản thân bị xui hoặc do con không cẩn thận. Đến khi Minh thấy lạ và nói có khi con bị duyên âm hoặc vong theo, vì công việc của con hay đi làm về muộn thì con mới biết. Con cũng muốn đi xem để biết xem có phải con bị thế không thầy ạ. - Đúng là vòng đời của mỗi một người sẽ có những chuyện may rủi đan xen xảy ra trong suốt cuộc đời. Bất cứ thủ thuật tâm linh nào tác động đến vòng xoay của vận mệnh tự nhiên cũng chỉ có tác dụng tại một thời điểm nhất định. Nhưng người bị duyên âm hay vong vãng lai sẽ hơi giống nhau. Thông thường cơ thể sẽ thấy mệt mỏi như bị kiệt sức, suy nghĩ tiêu cực, công việc tình cảm lận đận, sẽ hay bị bóng đè hoặc cảm thấy có người luôn đi theo mình. Còn nếu bị yểm bùa hay chơi ngải, người bị yểm sẽ cảm thấy sức khỏe yếu dần giống như bị mất dương khí, tinh thần khó tập trung, về lâu dài sẽ bị mụ mị đầu óc và có thể mất mạng. Trường hợp của con, thầy khẳng định con bị yểm thuật hình nhân. Thầy còn nói thêm, thuật yểm hình nhân càng để lâu thì càng nguy hiểm. Sự hiểm độc của loại tà thuật này, chính là khiến cho người bị yểm không chỉ sức khoẻ và tinh thần yếu dần đi không rõ nguyên nhân. Về lâu dần người bị yểm sẽ mất đi ý thức, không có khả năng làm chủ suy nghĩ của bản thân, sẽ chịu sự chi phối của người yểm. Nghe đến đây, tôi thấy lạnh sống lưng. Tôi không ngờ trên thế gian lại có loại người độc ác như vậy. Vậy là từ ngày tôi chính thức chia tay anh ta từ tháng hai/hai0hai0 đến nay, nhà anh ta đã dùng thứ tà môn này để hại tôi sao? Ở phần ba tôi đã kể, không chỉ anh ta mà cả gia đình anh ta đều biết ngày tháng năm sinh của tôi. Hơn nữa, không dưới một lần nhà họ mang ngày sinh của tôi đi xem bói hay đi dâng sớ mà không có sự đồng ý của tôi nên điều này càng khiến tôi tin rằng, người có ý đồ hại tôi là mẹ con họ. Khi tôi vẫn còn đang hoang mang, thầy đột nhiên trầm ngâm hỏi: - Hôm nay, trước khi đến đây có nói cho ai biết không? - Dạ không? - Chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau. Vì hai lần trước xuất phát đều gặp sự cố, nên lần này chúng tôi âm thầm đi với nhau mà không nói cho ai cả, trên đường đi cũng không bàn tán gì đến mục đích chuyến đi ngày hôm nay, tại sao thầy lại hỏi như thế? Bất ngờ, sắc mặt của thầy trở nên căng thẳng, - Hôm nay đến đây không chỉ có hai con, còn một người nữa? - Chỉ một câu nói này khiến chúng tôi lạnh gáy. Lúc này, không biết từ bao giờ, ở cửa ra vào đã xuất hiện một con mèo đen. Con mèo này rất lạ, nó có bộ lông đen tuyền, bóng mượt và một ánh mắt sắc lẹm nhìn tôi. Nhưng tôi lại không cảm thấy nó có ý muốn tấn công tôi, mà chỉ nhìn chằm chằm khiến tôi thấy hơi sợ. - Không cần sợ, nó trông nhà thôi - Thầy trấn an chúng tôi. Sau đó kêu tôi trải một lượt bài khác. Bài đã được trải ra, ba chúng tôi nhìn nhau với một sự khó hiểu. Các quân bài được xếp thành hình người trong vô thức. Khi lá bài cuối cùng được đặt xuống, cũng là lúc con mèo ngoài cửa gầm gừ, dựng đứng lông lên như sắp lao vào cắn tôi. - Gruuu.. Gruu.. Meoooooo.. Meooooo! Tôi đang không biết làm thế nào, vừa sợ vừa hoang mang, thì thầy nói với tôi: - Thuật yểm hình nhân này ngoài việc cần ngày sinh, ảnh hoặc đồ dùng cá nhân của nạn nhân, còn cần sự hỗ trợ của âm binh. M binh không giống như vong vãng lai, nó không thể tự đi theo nạn nhân mà cần có sự chấp thuận gián tiếp. Ngày trước người yêu cũ có từng tặng con đồ vật gì không? Trong giây phút hoang mang đó, chợt có một âm thanh giống như giọng nói vang trong đầu tôi "lá bùa.. lá bùa.. lá bùa..". Tôi giật mình nhớ ra, cách đây một năm, từ lần về thăm quê nhà người yêu cũ, mẹ anh ta có tặng tôi một lá bùa bình an. Tôi vội vàng lục túi xách, tìm lá bùa đó, tôi nhớ là tôi cất trong túi xách. Cuối cùng cũng thấy, tôi đưa cho thầy xem. Thầy mở túi đó đó ra thì bên trong là một tờ giấy viết chữ hán ngữ hay chữ gì đó cùng một con hình nhân màu đen, có ghi tên và ngày tháng năm sinh của tôi. Tôi thấy thầy dùng một lá bùa đốt và hơ xung quanh lên số trứng gà tôi mang theo, rồi lăn từng quả lên người tôi, sau đó, thầy đập từng quả ra. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi kinh hãi. Ba trong chín quả khi đập ra, hai quả có mảnh dao lam, một quả có đinh, tất cả đều đã rỉ sét hết. Bốn quả tiếp theo khi đập ra, có máu, tóc và một ít kim loại gì đó, có vẻ là đầu kim hoặc đinh ghim. Quá trình giải tà thuật này mất rất nhiều thời gian, và khi xong xuôi cũng đã chập tối. Tôi thấy nét mệt mỏi trên mặt thầy, thầy nói: - Thuật hình nhân là một thuật khó giải vì nó buộc sinh mạng của người bị yểm với con rối, mà chiếc hình nhân màu đen trong túi bùa chính là vật thông báo trung gian. Thầy sẽ hóa giải con âm binh này để nhà kia không hại được con nữa, nhưng không có nghĩa là con thoát khỏi thuật yểm. Con bị yểm trong thời gian dài như thế, khi con đi giải như thế này thì bên nhà họ cũng biết. Chủ nhật tới là 15/03 âm lịch, hai con quay lại đây chúng ta giải nốt. Thầy cần chuẩn bị thêm một số thứ. Trước khi ra về, thầy có đưa cho tôi một chiếc vòng gỗ bằng trầm hương, dặn tôi đeo trên tay mọi lúc và hạn chế đi một mình đêm khuya. Chúng tôi cảm ơn thầy và ra về với đống suy nghĩ hỗn độn. Khoảng thời gian chờ đợi đến ngày 15/03 âm lịch đối với tôi rất dài, mặc dù chỉ có năm ngày ngắn ngủi. Trong năm ngày đó, tôi luôn cảm thấy bản thân bị ai đó theo dõi, nên không dám đi đâu sau chín giờ tối. Có một đêm, tôi đang ngủ thì mơ thấy cảnh tượng mình bị một cái bóng đen bóp cổ. Cảm giác này chân thực đến nỗi, khi tỉnh dậy, tôi thấy người mình ướt đẫm mồ hôi, cổ và vai đau nhói như bị ai đánh. Khi bĩnh tĩnh lại, tôi thấy cổ tay có phần đau, nên tôi kiểm tra, chiếc vòng trầm tránh tà đã có một vết nứt khá lớn từ khi nào mà tôi không hề hay biết. Tôi lấy điện thoại gọi điện kể cho thầy tình hình tôi gặp, và chụp lại ảnh chiếc vòng. - Nhà kia có lẽ đã phát hiện ra rồi, con nhớ cẩn thận trong mấy ngày này. Tốt nhất nên hạn chế ra đường. Nếu có ra đường thì chú ý đi đường hoặc nhờ ai đi cùng. - Dạ vâng ạ! Tôi kể tình hình cho cô bạn thân, nó quyết định sang ở với tôi hai ngày này. Trong hai ngày này, người yêu cũ không hiểu làm cách nào anh ta tìm được số điện thoại mới của tôi: - RRRR.. Renggg! - Alo! Ai đấy ạ? - Anh đây! - Ai vậy? - Hừ! Mới mấy tháng đã quên nhau rồi à! - "..." - Tôi nhận ra là tên Vũ, mặc kệ anh ta, tôi dập máy. - Là anh đây, Vũ đây. Anh có chuyện muốn nói với em. Em dành chút thời gian ra quán cafe gặp anh được không? - Anh ta nhắn tin cho tôi. - "..." - Tôi không trả lời và chặn số luôn. Và sau đó là có thêm hai số điện thoại lạ khủng bố điện thoại của tôi. - Phát điên mất thôi! Chết mất Minh ạ. - Tôi bực bội kể với cái Minh chuyện tên Vũ đã mò được số điện thoại của tôi. - Ghê gớm phết nhỉ, mày đổi đến hai lần số rồi mà nó vẫn mò được. Giỏi nhỉ. Cứ ở nhà đi, cần gì bảo tao mua cho, đừng có ra đường không nhỡ lại họa vô đơn chí. - Minh dặn dò tôi. - Cảm ơn mày, tao có một thân một mình ở đây, may mà có mày, không thì cũng không biết nương tựa vào ai. Mày mà là con trai chắc tao yêu mày luôn khỏi phải nghĩ nhở. - Tôi cảm động đùa cợt với Minh. - Nhưng gu tao không phải kiểu "bà nội thiên hạ" như mày, tao thích kiểu con gái cute xinh xinh cơ. - Minh khinh bỉ nhìn tôi. - Thiệt là ác mồm. Tôi thuận lợi chờ đến ngày 15/03, và đi gặp thầy như đã hẹn. Thầy nhìn tình trạng chiếc vòng, tôi thấy sắc mặt thầy nghiêm lại và giục tôi nhanh chóng vào việc. Lần này chúng tôi không cần chuẩn bị gì cả, tôi thấy thầy chuẩn bị sẵn cho tôi rồi. Thầy nói tôi tháo vòng ra, sau đó đưa cho người thanh niên lần trước và dặn đốt chiếc vòng này đi. Quá trình giải bùa này cũng lâu không kém lần trước. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán thầy. Thầy cầm một lá bùa đốt lên và hơ xung quanh người tôi. Sau đó, lấy kéo cắt một ít tóc của tôi đốt cùng lá bùa đó. Chớp mắt, sắc trời chuyển dần sang tối cũng là lúc chúng tôi xong việc. Thầy nói: - Thuật yểm hình nhân trên người con đã giải xong rồi. Vì bị yểm trong thời gian dài nên phần âm trong người con vẫn còn rất yếu, nên tu dưỡng bổ sung sinh khí để không bị vong ám. Con cầm lấy chiếc vòng trầm này, thầy tặng con. Nó sẽ giúp con tránh những thứ dơ bẩn. - Dạ, con cảm ơn thầy, thật sự không có thầy giúp con cũng không biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu. Con xin phép gửi thầy lễ ạ. - Không quan trọng đâu con, quan trọng là trong tâm con hướng tốt thì mọi chuyện sẽ tốt lành. Mọi loại tà thuật đều có sự phản ngược. Khi giải bùa cũng là lúc tà thuật quay trở về với chủ nhân. Có lẽ trong thời gian tới, nhà kia sẽ tìm đến con. Mọi chuyện sau này, phụ thuộc ở con. Sau này, nhớ cẩn thận trong tất cả các mối quan hệ, đặc biệt đồ ăn uống lạ và giữ cẩn thận đồ vật cá nhân. Chúc con may mắn. - Dạ vâng, con cảm ơn thầy ạ. Tuy thầy nói thế nhưng sự nhiệt tình của thầy khiến tôi thấy cảm động. Nhưng tôi biết, không có gì là miễn phí trên thế gian này. Tôi vẫn dâng lễ để cảm ơn thầy đã giúp tôi trong thời gian vừa qua. Về phần nhà người yêu cũ, tôi thấy anh ta có nhắn tin cho tôi hăm dọa: - Cô làm người mà không có lương tâm, cô thích cạn tàu ráo máng, vô tình vô nghĩa như thế, tôi không buông tha cho cô đâu. Ngày tháng cứ thế trôi qua. Hôm đó, tôi đang trên đường đi làm về: - Vù.. vù.. Rầm.. Rầm - Một chiếc xe máy đi ngược chiều lao thẳng vào tôi. Trước lúc ngất đi, tôi thấy loáng thoáng bóng dáng của một người đàn ông. Không biết bao lâu sau tôi tỉnh dậy, thấy cô bạn thân của tôi trước mặt, định hỏi nó chuyện gì xảy ra thì thấy đầu và khắp người đau nhức. Cô bạn tôi khóc nấc lên kể: - Hà ơi, mày tỉnh rồi. May quá! - Có chuyện gì đấy, sao tao lại ở đây, mày khóc cái gì đấy. - Tôi hoang mang hỏi Minh. - NThằng Vũ.. hức.. nó định hại mày.. hức.. người đâm mày khiến mày đang nằm đây là thằng Vũ. Lúc đó, tao thấy nóng ruột nên gọi điện cho mày.. hức.. Người đi đường người ta nghe điện thoại, báo cho tao mày bị tai nạn. - Minh vừa nấc vừa nói Tai tôi ù đi, dường như có một luồng điện xẹt trong đầu tôi: "Rồi nó đâu, tao nhớ va chạm mạnh lắm, trước lúc ngất đi tao hình như văng xa lắm mà." - Hức.. Mày và nó được người đi đường đưa vào bệnh viện. Mày bị rạn xương tay với gãy chân, may đầu không bị sao. Còn nó.. nó.. - Minh lưỡng lự nói; - Nó sao.. - Tôi mệt mỏi hỏi; - Nó mất rồi.. Mất trên đường đi viện. - Minh ngập ngừng đáp. Tôi tuy qua cơn nguy hiểm nhưng người yêu cũ thì không, lòng tôi có chút gì đó nặng trĩu, mặc dù cả nhà anh ta cũng không tử tế gì với tôi. Bác sĩ yêu cầu tôi nằm viện một tuần để theo dõi tình trạng sức khoẻ. Coi như đây là thời gian nghỉ dưỡng của tôi sau một thời gian dài mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Nằm mãi một chỗ chán quá, tôi tập tênh lết ra sân ngồi hít thở. Có điều, chuyện khiến tôi nghĩ mãi không ra "Chiếc vòng trầm hương thầy tặng cho tôi đi đâu rồi. Từ sau khi tỉnh dậy từ vụ tai nạn, nó đã không còn trên tay tôi nữa. Hay là do Minh cất đi cho tôi nhỉ?" Đang trầm ngâm suy nghĩ thì: - Chát.. - Cái bạt tai trời giáng từ đâu bay tới - Con khốn nạn, vì mày mà con tao mất mạng, mày là đồ sao chổi, đồ xui xẻo. Mày đền mạng cho con tao. Con khốn nạn, trả con lại cho tao. - Chất giọng chua ngoa quen thuộc lại vang lên. Lại là bà ta, lại là người phụ nữ cay nghiệt độc ác này. Vừa gào, bà ta vừa túm cổ áo lôi lay như muốn vặt đầu tôi ra vậy. - Bà bị điên à, bỏ tôi ra. Sao bà cứ đeo bám tôi mãi thế. Cứu với. - Tôi vừa gào vừa cố thoát khỏi bà ta. Với tình trạng mất đi 70% sức phản kháng của tôi bây giờ thì ngoài việc kêu cứu ra tôi không biết làm gì hơn. Sau đó, từ xa tôi thấy Minh chạy đến giằng co, kéo bà ta ra khỏi người tôi. Tôi mất đà, ngã nhào ra đằng sau. Trong đầu chỉ kịp nghĩ "thôi tiêu rồi". Bất ngờ, có ai đó đã kịp chụp lấy tôi để tôi không ngã xuống nền đất lạnh lẽo. - Chúng tôi là công an điều tra quận Hoàn Kiếm, yêu cầu bà không gây rối nơi công cộng, nếu không chúng tôi sẽ mời bà lên phường làm việc. - Một trong hai anh cảnh sát lên tiếng. Hóa ra người đỡ tôi là công an. "Ủa mà sao lại có công an ở đây." - Tôi ngơ ngác nghĩ nghĩ. Dứt lời, tôi thấy một người phụ nữ chạy lại: - Con làm thủ tục xong rồi, đi thôi mẹ. - À hóa ra là chị gái tên Vũ. Hai người đó rời đi không quên ném lại cho tôi một ánh mắt căm hận. - Mày có làm sao không. Khổ thế, sao lại ra đây, gãy chân mà cũng không an phận. - Minh quát tôi ù cả tai Dư chấn từ vụ tai nạn cộng thêm cú tát trời giáng khiến đầu tôi hơi choáng váng. Họ đỡ tôi ngồi xuống ghế đá gần đó. - Chào em, anh là Dương, công an điều tra khu vực quận Hoàn Kiếm. Còn kia là Hùng, công an giao thông phụ trách vụ tai nạn của em hôm vừa rồi. - Anh công an tên là Hùng giới thiệu. - À, dạ. Các anh tìm em có việc gì thế ạ? - Sau khi được người dân cũng như bạn em báo cáo sự việc, bọn anh cũng tiến hành kiểm tra camera nhà dân và camera an ninh, bọn anh xác định đây là vụ cố ý gây thương tích. Mặc dù, người gây thương tích đã mất, nhưng bọn anh cũng cần thêm một số thông tin, em có thể kể lại chi tiết mối quan hệ của em với hai người vừa rồi và người gây tai nạn cho em không? - Dạ vâng. Tôi kể lại chi tiết câu chuyện giữa tôi và anh ta, những lần anh ta dọa nạt, động tay chân với tôi, rồi gia đình anh ta cư xử với tôi như thế nào. Đương nhiên là tôi không kể vấn đề bị nhà anh ta yểm bùa. Sau khi lấy lời khai xong họ có xin số điện thoại của tôi để liên lạc khi cần. Dặn tôi nghỉ ngơi và nếu gia đình họ còn làm phiền thì liên lạc với họ. - Dạ cảm ơn anh, nhờ có anh hôm nọ đưa bạn em vào viện, hôm nay lại đỡ nó chứ không thì không biết chuyện gì xảy ra. - Minh vui vẻ nói. - Hả - Tôi chưa hiểu chuyện gì hỏi. - À, anh Hùng hôm nọ là người đưa mày vào viện. Lúc mày bị tai nạn thì đúng ca anh ấy trực nên gọi xe đưa mày vào thì mới lôi được mày từ quỷ môn quan về đó. Khi nào khỏi nhớ hậu tạ anh ý." - Ôi, em không biết. Em cảm ơn anh trước, khi nào em khoẻ em mời anh ăn bữa cơm cảm ơn ạ. Anh không được từ chối đâu. - Khách sáo quá, nhiệm vụ của bọn anh mà. Thôi em vào nghỉ ngơi đi, có chuyện gì thì cứ gọi cho bọn anh. - Anh Hùng đáp. Chúng tôi tiễn hai anh công an về rồi cũng đi vào. Vào đến phòng tôi chợt nhớ ra: - Này, mày có thấy cái vòng trầm của tao đâu không? Nãy giờ tao tìm mãi không thấy? - Ủa, chứ không phải mày đeo nó trên tay suốt à? Không thấy à? Hay rơi lúc đưa đi cấp cứu, để tao đi hỏi y tá xem có ai nhặt được không? Minh đi hỏi một vòng, không ai thấy chiếc vòng của tôi. Vô lý, chiếc vòng đó không thể tự rơi khỏi tay tôi được. Một tuần sau thì tôi được ra viện. Do tôi bị thương ở chân, còn tay thì vẫn làm việc được nên tôi xin phép công ty cho làm việc ở nhà. Sức khoẻ của tôi dần bình phục, cuộc sống của tôi cũng bắt đầu khởi sắc hơn. Công việc thuận lợi, tinh thần cũng thoải mái hơn rất nhiều. Rất lâu sau đó, khi đang dừng đèn đỏ, tôi thấy bóng dáng của một người phụ nữ quen thuộc đang đi lang thang trên đường, miệng lẩm bẩm gì đó, là mẹ của người yêu cũ. Tuy nhiên thứ khiến tôi chú ý là ánh sáng lóe lên từ viên đá xanh trên cổ tay bà ta, đó là chiếc vòng trầm hương của tôi. Tại sao lại trên cổ tay của bà ta? Bà ta nhìn tôi cười ngây ngốc, tiếng còi xe khiến tôi giật mình, đèn xanh, tôi phải đi rồi. Hết