Đam Mỹ Tôi Cũng Muốn Hạnh Phúc Cùng Cậu Và Mọi Người Trong Trường Trung Học Britist - Misne

Thảo luận trong 'Chờ Duyệt' bắt đầu bởi mine tac gia thuc te, 29 Tháng năm 2025.

  1. mine tac gia thuc te

    Bài viết:
    2
    [​IMG]

    Tôi Cũng Muốn Hạnh Phúc Cùng Cậu Và Mọi Người Trong Trường Trung Học Britist.

    Tác giả: Misne

    Thể loại: Đam mỹ

    Lứa tuổi: Không dành cho lứa tuổi dưới 13​

    Tuổi teen là những năm tháng không hoàn hảo – ồn ào, rối rắm, đôi khi ngốc nghếch và vụng về. Nhưng cũng chính là khoảng thời gian đáng nhớ nhất trong cuộc đời, nơi mọi cảm xúc đều thật đến run người: Nỗi buồn cũng sâu, niềm vui cũng rực rỡ, còn tình cảm thì ngô nghê mà chân thành đến lạ.

    Có thể đó là lần đầu tiên bạn thích một ai đó, dù chẳng dám nói. Là những tình bạn tưởng chừng mãi mãi, nhưng rồi lớn lên, mỗi người một hướng. Là áp lực học hành, những kỳ thi, những buổi chiều nhìn trời tự hỏi: "Mình đang đi đâu vậy?" Và có khi chỉ là một tin nhắn, một cái nhìn, cũng đủ làm tim đập thình thịch cả ngày.

    Câu chuyện này được viết nên từ những mảnh ghép như thế – những rung động đầu đời, những lần dỗi hờn vô cớ, những bí mật nhỏ chưa kịp kể ai, và cả những giấc mơ đang lớn dần theo từng trang vở học trò.

    Nếu bạn từng trải qua tuổi mười lăm, mười sáu với tim đập rộn ràng vì một ánh mắt, hay đang sống những tháng ngày chênh vênh giữa "muốn lớn thật nhanh" và "chưa muốn rời xa thời áo trắng" – thì chào mừng, bạn đã đến đúng nơi rồi.

    Hãy để câu chuyện này đồng hành cùng bạn – để nhớ lại, để mỉm cười, và để tin rằng: Tuổi trẻ dù có đi qua, vẫn luôn ở lại đâu đó trong tim mỗi người.
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng năm 2025
  2. mine tac gia thuc te

    Bài viết:
    2
    Chương 1: Khởi đầu.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Nhóc con! Mi để ta đợi hơi lâu rồi đấy."

    Tại câu lạc bộ hoàng tử của thành phố Jern, trong một căn phòng Vip, làn khói thuốc bay khắp không khí.

    Một người đàn ông trung niên đang phì phèo điếu xì gà, hai tay ôm vai, bá cổ những cô gái trang điểm lòe loẹt, ăn mặc thiếu vải để lộ body.

    "Khụ khụ."

    Hít phải mùi khói nồng nặc, tôi không chịu được mà ho vài cái.

    "Ông già. Dập ngay điếu thuốc đi. Muốn tôi bị ung thư phổi... sống mãi ở tuổi mười lăm chắc?"

    "Hừ. Thằng nhóc thối này, mi dám hỗn với ta như vậy à?"

    Tôi chẳng thèm nếm xỉa, khinh khỉnh nhìn ông ta. Trên mặt tôi thể hiện sự coi thường một cách vô đối. Tôi chọn chỗ ngồi ngay phía đối diện người đàn ông.

    "Ông già! Gan ông có vẻ đã to bằng trời rồi đó nhỉ? Đem mấy bé "sugar baby" vào nơi dành cho người "gay". Bộ ông không thể chọn những chỗ bình thường hơn như quán café sao?"

    Những cô gái bên cạnh ông trở nên khúm núm, e ngại trước câu nói móc mỉa của tôi.

    Ông ta cười lớn:

    "Hắc hắc. Mi quả nhiên càng ngày càng mạnh miệng rồi! Nhưng ta đường đường là một lão đại trong giới giang hồ thì làm gì có chuyện chọn những địa điểm kém cỏi thế chứ!"

    Mày tôi nhíu lại, liếc nhìn xung quanh.

    "... đúng là cái lão già si đần mà. Chỉ biết nghĩ cho bản thân ông mà thôi, chỗ này vốn dĩ không hề phù hợp với đứa mới học cấp trung học như tôi đâu."

    "Làm gì có chuyện không phù hợp. Ta dẫn mi đến nơi toàn đàn ông là có chủ đích cả đấy."

    Ông ta nở một nụ cười ranh mãnh.

    Linh cảm mách bảo tôi chắc chắn có điều gì đó không may sắp xảy ra và nó vô cùng ớn lạnh.

    Tôi cảnh giác, tò mò hỏi:

    "Lão già Lưu... có gì cứ nói thẳng. Cứ úp úp mở mở mãi làm gì?"

    Lão không nói gì, vỗ tay bôm bốp.

    Từ bên ngoài, dàn "harem" nam mĩ miều bước vào... chừng mười người.

    "Gì vậy, ông già? Tự nhiên đem đám đàn ông ăn mặc hở hang này ra khoe. Trông tởm tởm thế nào ý, khác nào mấy thằng trai bao không?"

    "Trai bao đấy!"

    "What? Thuê trai bao làm gì?"

    "Cho mi làm quen chứ sao."

    "Cái gì? Làm quen. Mắc mớ gì phải làm quen với nhiều đàn ông vậy? Tôi có bị gay đâu."

    Mắt tôi trợn ngược lên như mắt ếch.

    "Xì! Làm gì mà tỏ thái độ dữ. Ta sẽ sắp xếp cho mi vô học trường trung học Britist. Trường đó là trường nam sinh nên ta nghĩ mi sẽ có tình cảm đặc biệt với người cùng giới."

    "Thôi đi cha nội. Tôi có bị si đần giống ông đâu mà yêu nam sinh. Đừng có làm mấy trò ba lăng nhăng này."

    Mặt tôi đỏ bừng lên như vừa ăn phải một đống ớt cay xè lưỡi, ngọn lửa bùng phát vì tức giận.

    Tôi là con người thì cũng có lòng tự ái riêng của mình chứ. Lão già chết tiệt.

    Lão Lưu ra hiệu cho dàn harem chất lượng bu lấy tôi.

    "Stop! Stop! Các người tránh ra đi, tránh ra đi."

    Tôi nhăn mặt như mông khỉ, khó chịu, không ngừng đưa tay xua đuổi những anh chàng điển trai.

    "Nhóc con kia! Ta thấy mi hơi bị chảnh cún rồi đấy nhá. Há há."

    Trời ạ! Não tôi muốn nổ tung vì lão già chọc tức đến phát điên. Tôi phồng má trợn mắt bắn tia lửa mang áp suất cao ngất ngửa sang ông già.

    Các bé sugar baby của lão che miệng lại, cười khanh khách.

    Thôi xong! Đời trai của tôi thế là hết. Cảnh nhục nhã thế này mà để con gái trông thấy thì tôi chỉ mong có cái lỗ nào đó để chui xuống...

    Lúc tôi định đứng dậy rời đi, anh Lục đã ngăn tôi lại.

    Anh ấy là đàn em của lão Lưu, nói chung là cánh tay phải đắc lực.

    "Cậu Hứa. Lão gia chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà. Cứ ngồi chơi xơi nước với ông ấy một chút nữa."

    Tôi lên mặt làm giá.

    "Không phải nể mặt anh thì tôi còn lâu mới chịu hít chung cái không khí với ông già đáng ghét ông đâu đấy."

    Câu chuyện nên bắt đầu từ đâu nhỉ?

    Cái ngày tôi gặp lão già họ Hứa giống như một định mệnh được sắp đặt...

    Tôi sinh ra trong một gia đình ấm áp, hạnh phúc. Cuộc sống khá giả, ba tôi là chủ tịch của tập đoàn Hứa thị dòng dõi lâu đời trong thành phố Jern.

    Năm tôi mười tuổi, mẹ bị bệnh và không thể chống chọi với nó nữa, bỏ hai ba con tôi mà đi.

    Ba yêu mẹ say đắm, chịu cú sốc tinh thần quá lớn, ngày nào cũng uống rượu bia để tập đoàn sa ngã rơi vào tay người em cùng cha khác mẹ.

    Tôi giống mẹ, một người con trai còn đẹp hơn cả con gái.

    Chính vì thế mà ba ghét tôi, tôi phải chịu sự tra tấn, hành hạ của cha suốt nửa năm sau đó.

    Đến khi... tôi cứ nghĩ cuộc đời mình chẳng còn hi vọng, muốn tự sát thì... tôi đã gặp được lão già giang hồ có máu mặt.

    Lão giúp tôi thoát khỏi người cha tệ bạc, nhận nuôi tôi, cho tôi một cuộc sống ổn định. Lão chẳng khác nào vị cứu tinh, không biết từ khi nào tôi có một người cha tốt bụng khác dù không phải máu mủ, ruột thịt.

    Sống với ông già thì tôi đã trở thành một con người toàn năng.

    Nghệ thuật, học vấn... cái gì tôi cũng giỏi, ngoại trừ những thứ liên quan đến vận động vì tôi sinh ra đã yếu ớt. Nhận học bổng đi du học bên Mĩ và trở về Trung Quốc sau ba năm, chuẩn bị học ở trường trung học Britist.

    Tôi còn được mệnh danh là "thiên tài nước Mĩ", bao trường săn đón.

    Tính cách tôi hiền lành, dễ mến nhưng riêng đối với ông già lại khác. Bởi, lão ta là người tôi thân thiết nhất, tiêm nhiễm cho tôi những kiến thức đen tối. Chính vì thế mà con người thật của tôi luôn biểu hiện trước mặt lão.

    Hiện tại, trước mặt tôi, vẽ mặt cợt nhả khi nãy đã đanh lại nghiêm túc.

    "Hứa An. Ta mong nhóc có thể tận hưởng niềm vui của quãng thời gian của tuổi học trò. Nên mi đừng lúc nào cũng công việc và công việc. Mọi thứ rồi sẽ khác mà thôi."

    "Ừm. Tôi biết rồi, ông già."

    Chỉ lát sau, tôi và lão Lưu đã làm lành, cười cười nói nói chuyện phiếm.

    Chúng tôi là vậy đấy. Cãi vã rồi rất nhanh lại thân thiết. Đôi khi là những cuộc chiến nhỏ nhưng rồi mọi thứ cũng ổn định như thường.
     
  3. mine tac gia thuc te

    Bài viết:
    2
    Chương 2: Trường trung học Britist.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nay thời tiết tốt, rất thích hợp để nhập học vào ngôi trường mới.

    Bên tai tôi là tiếng chim lích rích trên chiếc cây gần đó.

    Những tia nắng ban mai ấm áp rọi xuống gương mặt của một chàng trai...

    Tôi nhận xét bản thân là anh chàng có nhan sắc bảnh như một bạch mã hoàng tử theo nghĩa đen.

    Thật sự thì... tôi có một mái tóc bạch kim, làn da trắng muốt do mắc bệnh bạch tạng. Đôi mắt tôi to tròn mang một màu đỏ rực rỡ. Khuôn mặt nhỏ nhắn, những đường nét đều hoàn mĩ như bức điêu khắc. Cơ thể thì nhỏ con.

    Sinh ra tôi bị bạch tạng nên các giác quan và thân thể không nhạy bén bằng người bình thường. Nhưng sống với lão già họ Lưu thì sức khỏe tôi được cải thiện lớn nhờ những viên thuốc đắt tiền cùng khóa rèn luyện khắc nghiệt dần dần giác quan của tôi đã ổn định, có khi còn hơn người bình thường. Ngoài ra, thể trạng vẫn yếu.

    Tôi thức dậy lúc 6 giờ sáng để chạy bộ.

    Mỗi ngày đều có lịch trình healthy phiền phức.

    "Hộc hộc... hộc... dì Vương... hộc hộc hộc..."

    Miệng tôi không ngừng thở dốc. Có vẻ sức kiệt, lực cạn rồi.

    "Cậu Hứa tập thể dục ổn chứ? Để tôi dìu cậu vô trong dùng bữa sáng."

    Dì Vương như mọi ngày cầm chiếc khăn voan trắng chờ đợi tôi bên ngoài.

    Thấy tôi mặt mày xanh lè, dì lo lắng hỏi han.

    Xúc động quá! Dì cứ như người mẹ hiền đợi con trở về vậy.

    Giới thiệu chút nhỉ?

    Người phụ nữ có thân hình hơi đậm và có gương mặt phúc hậu này là dì Vương – vú nuôi của tôi.

    Từ ngày còn bỡ ngỡ bước vào cuộc sống với ông già kia thì người đảm nhận vai bảo mẫu, chăm sóc tôi là dì ấy. Tôi coi dì như mẹ. Dì cũng vậy, coi tôi là đứa con thứ hai mà yêu thương tôi vô điều kiện. Gia đình dì hoàn cảnh nhưng chung sống với lão già Lưu tới hai mươi năm rồi.

    Dì Vương có đứa con gái tên Dạ Lan. Nhỏ đó cũng xinh xắn, đáng yêu phết. Hơn tôi kha khá tuổi, đúng hơn là đã ra ngoài bươn chải, kiếm tiền. Thế mà nhỏ Dạ Lan là một đứa rất nhây. Rõ là có người yêu rồi mà cứ bám dính lấy thằng em này. Nhiều lúc tôi mệt mỏi với nó lắm.

    "Dì Vương! Con nản thiệt luôn đó. Con có phải diễn viên hay idol nổi tiếng mà ngày nào cũng ăn toàn rau là rau thế này? Ớn quá chừng."

    Tôi nũng nịu, đôi mắt long lanh nhìn dì.

    Dì quay đi, vẻ bất lực mà đáp lại:

    "Nói thật thì tôi cũng thương cậu lắm. Nhưng cậu mà ăn uống linh tinh thì lại thiệt thân. Thôi thì cố gắng để duy trì thể trạng vậy."

    Toàn thân tôi mềm như bún, nằm bò ra bàn thầm khóc than trong lòng.

    Bỏ mấy cọng rau vào miệng, tôi miễn cưỡng nhai chóp chép. Thà rằng nhịn đói cho xong.

    Đầu tôi bỗng nhảy số.

    Thời gian đi học thì mình sẽ tranh thủ tìm những quán cóc vỉa hè thưởng thức cao lương mĩ vị mà không ai biết. Ăn có tí thế này thì sao đủ nhét kẽ răng.

    Lấy lại tinh thần, mặt tôi như nở hoa, hớn hở ra mặt.

    Giờ thì nhai mấy cọng rau cũng ngon nghẻ hơn rồi. He he.

    "Dì nè!"

    "Cậu Hứa, có chuyện gì sao?"

    "Ừm... thì... con học ở trường Britist... nên quyết định sẽ chuyển đến ở kí túc xá ạ."

    Tôi lắp ba lắp bắp nói.

    Dì Vương trợn mặt kinh ngạc.

    "Gấp vậy sao? Cậu đã chuẩn bị gì chưa?"

    "Hi hi. Dì cứ yên tâm đi. Tối qua con chuẩn bị xong xuôi tất cả rồi."

    "Được... cậu đi xa nhớ giữ gìn sức khỏe. Bữa nào rảnh thì phải về nhà thăm tôi nha."

    "Nhất định rồi ạ!"

    Tôi hành lễ với mẫu hậu.

    Chạy vội lên lầu, tay tôi kéo chiếc vali to tướng màu lam xuống, trên mình cũng khoác bộ đồng phục trường nam sinh Britist gọn gàng, tươm tất.

    Dì Vương ra cửa, tiễn tôi.

    Dì nhanh tay chỉnh lại chiếc cà vạt xanh mà tôi đeo cùng với chiếc áo sơ mi trắng đồng phục.

    "Cậu đi mạnh giỏi."

    "Dạ. Goodbye dì yêu."

    Tôi nhoẻn miệng cười, lém lỉnh tạm biệt bằng một nụ hôn tao nhã đặt lên tay mẫu hậu.

    Dì bất ngờ, lẩm bẩm:

    "Cái thằng nhóc này..."

    Tôi chạy lên chiếc taxi vàng gần đó.

    Ngồi trên xe, tôi quay lưng nhìn bóng hình dì khuất dần trong tầm mắt.

    ***

    "Ồ, cháu trai này là học trường Britist lừng danh sao?" Bác tài xế thân thiện hỏi thăm.

    "Vâng... nhưng có tới mức gọi là "lừng danh" không, bác?" Tôi gật đầu, thắc mắc hỏi.

    Bác tài chẹp chẹp lưỡi đánh giá:

    "Cháu không biết luôn hả? Ngôi trường này tuyển chọn kĩ càng lắm à. Nghe nói hôm nay có một thiên tài du học bên Mĩ được trường Britist lừng danh tuyển thẳng đó. Chắc giỏi lắm. Cháu có biết không?"

    Hình như là nhắc đến tôi.

    "Đương nhiên! Vì cháu là thiên tài đó đây."

    Tôi mỉm cười đắc ý.

    "Cái gì?"

    Bác tài ngỡ ngàng, phanh gấp xe ngay tại chỗ.

    Cả người tôi bắt đầu lảo đảo, đầu óc quay vòng vòng.

    "Cháu nói... cháu là thiên tài đó sao?"

    "Vâng. Có gì mà bác giật mình thế. Cháu chóng hết cả mặt rồi."

    Bàn tay ngăm đen của bác tài chạm vào má tôi.

    "A đau."

    Bác véo tôi một cái đau điếng.

    "Chậc chậc. Thiên tài gì gầy nhom vậy? Da bọc xương à?"

    "Bác nói nghe kinh thế. Cháu cũng có thịt chứ bộ."

    "Nhưng cháu đẹp đó nha. Mặc dù hơi nhỏ con chút."

    "Dạ..."

    Tôi ôm bên má bị véo một cục sưng vù.

    Rồi chiếc xe taxi vàng tiếp tục bon bon trên đường cùng những câu nói chuyện trên trời dưới đất của hai bác cháu.

    "Hết tiền. Xuống xe đi cháu trai thiên tài."

    "Vâng, cháu cảm ơn."

    Bước xuống xe, tôi được chiêm ngưỡng quang cảnh của trường trung học Britist.

    Kiến trúc của ngôi trường rộng rãi. Những khu nhà học cao ghép lại tạo thành một lá cờ đặc biệt của trường. Xem ra nơi này được cho là "lừng danh" cũng chẳng phải nói quá. Tôi thấy trường này không thua kém mấy trường bên Mĩ.

    Tôi đảo mắt nhìn xung quanh.

    Ơ... không thấy ai hết.

    Tôi ngơ ngác. Hôm qua hiệu trưởng Thôi Khánh nói sẽ cử người ra đón tiếp, chỉ dẫn tôi cơ mà.

    Làn gió nhè nhẹ thổi qua, bóng dáng chàng trai nhỏ bé đứng ì tại chỗ không nhúc nhích như một bức tượng đá.

    "Đúng rồi! Phải gọi điện cho thầy Thôi."

    Sau vài phút ngây người, tôi rút chiếc iphone mới toanh ra.

    "A lô. Thầy ạ... Dạ... Sẽ tới ngay ạ... Không sao đâu, em đợi được mà..."

    Thầy nói người ấy sẽ ra ngay thôi.

    Tôi ngồi xuống vỉa hè, tay nghịch nghịch trò điện tử để giết thời gian.

    Mải chơi nên tôi không mấy để ý đến đã có người xuất hiện trước mặt.

    "Cậu gì ơi! Cậu là Hứa Lâm An phải không?" Giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng gọi giật tôi lại.

    Ngước đôi đồng tử đỏ lên nhìn. Tôi thấy người đó là một anh chàng siêu đẹp trai.

    Mái tóc vàng rũ xuống, đôi mắt xanh ngọc bích lấp lánh, thân hình cao ráo, mặc bộ đồng phục trường Britist. Đúng là một mĩ nam.

    Tâm trí tôi thơ thẩn, không để ý đến câu hỏi của anh ta vừa rồi.

    "E hèm. Cậu ơi!" Mĩ nam hắng giọng gọi.

    Tôi sực tỉnh khỏi mộng, ngại ngùng gãi gãi đầu:

    "Dạ, dạ. Chào anh! Có chuyện gì không vậy?"

    Mĩ nam nở một nụ cười quyến rũ, đáp lại:

    "Cậu có phải là Hứa Lâm An không? Tôi đang tìm người có tên như thế."

    "Phải... Tôi là Hứa Lâm An."

    "Chào cậu. Tôi tên là Trang Anh Kiệt. Rất vinh hạnh khi làm người hướng dẫn cho cậu."

    Không ngờ nha. Trường Britist lại nuôi dạy nên một người vừa đẹp trai, vừa lịch thiệp như vậy.

    Tự nhiên tôi có cảm giác nghi ngờ nhân sinh. Tại sao tôi có thể giống những thiếu nữ mới lớn e lệ trước một hotboy quyến rũ?

    Tôi dùng tay, xua đuổi những cái suy nghĩ kinh tởm của mình.

    Mày đúng là thần kinh rồi Hứa An. Mày là con trai thì sao có thể mê trai được.

    Cố gắng nhắc nhở bản thân không thể như ông già nói là mình trở thành một thằng gay được.

    "Hứa Lâm An! Cậu sao thế? Không khỏe à?"

    "À, dạ... tôi không sao đâu. Khỏe re mà. Ha ha."

    Tôi ngượng ngùng chữa cháy. Không ngờ suy nghĩ của tôi biểu hiện ra mặt luôn. Nhưng anh đừng tỏ ra ân cần với tôi thế đâu Trang Anh Kiệt.

    "Tôi sẽ đưa cậu đi tham quan trường và chỉ cho cậu chỗ vào lớp nhé!"

    "Tại sao lại không về lớp trước? Tham quan để sau cũng được mà."

    "Những tiết đầu không phải của giáo viên chủ nhiệm nên thời gian này tôi sẽ dẫn cậu tham quan một vòng trường."

    "Cảm ơn anh nhiều."

    Ngày gì mà hên vậy? Được trai đẹp chỉ dẫn nữa chứ...
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...