Truyện Ngắn Tôi Cũng Được Hạnh Phúc - Dương Hoàng Mộc Di

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi DuongHoangMocDi, 4 Tháng mười 2018.

  1. DuongHoangMocDi

    Bài viết:
    1
    Một cô gái mười bốn tuổi bước đi dưới trời mưa, có lẽ.. những lúc mưa như này, sẽ xóa đi được những nỗi buồn của Ngọc.

    Yêu anh năm năm cấp một, lên cấp hai cô tỏ tình, anh đồng ý.

    Nhưng một năm sau, cô lại thấy anh cùng một người đàn bà đi ra từ khách sạn.

    Cô sẽ không như Hà, bạn thân của cô mà đứng trước mặt họ dành địa vị đâu. Cô chỉ biết núp vào một chỗ, cho đôi uyên ương đi qua, về nhà mà khóc.

    Sáng hôm sau, cô mạnh dạn lên hỏi anh người hôm qua đi cùng anh ra khách sạn là ai.

    - "Người yêu mới."

    'Người yêu mới' ?

    Cô ngước lên nhìn khuôn mặt của anh, anh trả lời rất thẳng thắn và chắc nịch.

    Tim cô, nơi ấy quặn thắt.

    Chỉ là một câu nói không ra gì, nói đúng hơn là nó chả có ý nghĩa gì với cô, tại sao cô lại đau đến mức đấy?

    Anh - Hoàng Thiên Lâm, đào hoa, lăng nhăng, là bạn chí cốt của cô.

    Nếu cô nhớ không nhầm, năm ấy anh đã từng hứa, từng thề non hẹn biển với cô.

    Vậy mà.. mấy năm sau, anh tẩy chay cô, chỉ vì cô là con gái của một bà mẹ bị nhiễm HIV.

    Bà ta quan hệ với một người đàn ông rồi sinh cô ra, lúc đấy cô mới biết mình bị mắc căn bệnh hiểm nghèo.

    Một căn bệnh quái ác, cô luôn nhốt mình trong phòng, tự hỏi.. tại sao lại có loại bệnh này chứ?

    Ông trời sao nhẫn tâm với mình thế?

    Tôi.. đã làm gì nên tội?

    Kiếp trước tôi đã nợ ai sao?

    Mà cớ sao.. tôi lại phải là người chịu đựng nỗi đau về căn bệnh này?

    * * *

    6:30a. M

    Cô lê tấm thân vào nhà tắm, ngắm nhìn khuôn mặt mình trông gương, cô tự nhủ.

    - "Mình.. xấu lắm sao?"

    Xấu? Nó.. là cái tội? Tại sao?

    Bệnh hiểm nghèo?

    Cô biết, nó sẽ làm tổn hại đến nhiều người, kể cả anh.

    Nhưng.. sao ai ai cũng phải tẩy chay cô?

    Trên lớp, cô cũng chỉ có mỗi Hà là bạn, không còn ai ngoài Hà cả, đôi lúc cô hỏi Hà, chả lẽ Hà không sợ Ngọc sẽ lây bệnh cho Hà sao?

    Hà dừng chép bài, hạ bút xuống và quay về phía cô, nhìn cô cười rồi đáp lại câu hỏi của cô với chất giọng đều đều.

    - "Không, tao không sợ! Mẹ tao bảo đó chẳng phải lỗi của mày, đều là do mấy ông bố, bà mẹ độc ác kia đã sinh mày ra. Họ không những không mang mày về chăm sóc, mà còn để mình mày chống chọi với căn bệnh quái đản này. Tao thấy họ thật đáng thương, có một người con gái như mày mà đem cho ra thùng rác đúng là phí mà.."

    Sống mũi cô cay cay, thật sự.. suốt hai năm chống chọi với căn bệnh, không một ai hiểu cho nỗi buồn của cô. Cớ sao.. một người tầm thường như Hà.. lại có thể thấu hiểu cô như vậy?

    Dẹp bỏ những suy nghĩ vừa rồi, cô hất nước vào mặt mình cho tỉnh táo rồi bước ra ngoài.

    " Đam mê mặc cho người ta cười hay người ta khen chê.."

    Cô định thay bộ đồ ngủ của mình thì bất chợt có tiếng điện thoại vang lên, cô tiến gần đến chiếc giường, nhìn vào chiếc điện thoại.

    Có một dòng số lạ hiện lên, cô tự hỏi không biết ai lại gọi cho mình vào giờ này. Bất chợt cô nhớ đến số điện thoại của anh, cô đã xóa nó mấy tháng rồi. Nhưng.. sao anh vẫn lưu số của cô? Anh.. đâu hề yêu cô?

    Cô toan tính tắt máy, nhưng.. chả hiểu sao lại nhấc máy lên nghe.

    - "Alo?"

    - ""

    Đầu dây bên kia không phản hồi, cô hạ máy xuống và để chế độ rảnh tay rồi đi thay đồ.

    5phút..

    20phút..

    Vẫn không có phản hồi, cô đã thay xong đồ rồi, tiến đến chiếc điện thoại, vẫn chưa tắt máy?

    Cô hắng giọng, chả cần biết có ai nghe thấy không, cô cứ nói, vả lại cô cũng chả bận tâm bên kia là ai, dù có là Hoàng Hậu hay vua chúa đi chăng nữa.

    - "Nếu như không phản hồi.. tôi cúp máy"

    Quả nhiên có tác dụng, đầu dây bên kia ậm ừ một lúc rồi mới lên tiếng, nhưng sao giọng nói này..

    - "Ơ.. khoan.."

    - "Anh là ai?"

    Chả cần biết anh ta định nói gì, cô dùng chất giọng lạnh lẽo vang lên, không khí trong căn phòng cũng trở nên u ám hơn.

    - "Là.. anh đây"

    Cô nhếch mép cười nhạt rồi cầm chiếc điện thoại lên và tắt nguồn.

    Đây không phải là lần đầu tiên anh gọi cho cô vào mỗi sáng sớm, mà là rất rất nhiều lần.

    Cô tiến đến chỗ cửa sổ, trời đang mưa, nhìn xuống cửa nhà cô thấy anh.. đang đứng đấy chờ cô.

    Cô luôn trốn tránh anh, cô biết anh vẫn luôn đóng kịch, giả vờ yêu cô rồi sẽ đá cô thôi, không sớm thì muộn, sẽ có ngày.. anh sẽ nói câu đó.

    Cô thở dài, đeo cặp rồi bước xuống nhà, căn nhà này.. cớ sao lại lạnh lẽo đến vậy?

    Cô đi đến bộ bàn ghế gỗ, ngồi xuống đấy cô nhìn thấy một bức tranh, nó vẽ về một khung cảnh.. cả gia đình đang đi chơi. Năm cô lên bốn, cô luôn ước mình có một gia đình hoàn hảo như bao người, được bố mẹ dắt đi chơi.

    Nhưng.. mãi mãi vẫn chỉ là ước mơ.

    'Tách.. tách'

    Nước.. mắt?

    Đã mấy năm rồi cô chưa khóc? Đến khi cô biết anh đá cô, cô cũng chỉ khóc có vài giọt nước mắt, cớ sao.. vì một bức tranh lại khiến cô khóc? Khóc nhiều đến như vậy?

    - "Ngọc.. mày ở trong đấy không Ngọc?"

    Hà.. mới có bảy giờ mười lăm mà, sao.. Hà đến sớm vậy?

    Cô đến trước cửa, mở nó ra.. cô thấy Hà đang nói chuyện với anh.

    Cô cầm ô và đến chỗ Hà, định rủ Hà đi học thì có bàn tay nắm lấy tay cô và kéo cô lên ô tô.

    Người đó lái xe với tốc độ khá nhanh, cô không nói gì, im lặng nhìn về phía trước.

    Anh chở cô đến một cánh đồng, theo như giác quan thứ sáu của cô, anh chắc chắn sẽ nói chia tay.

    Cô nhìn anh, khóe mắt anh đỏ hoe, anh khóc sao?

    Cô muốn hỏi anh lắm, nhưng.. chả dám nói gì. Chỉ nhìn về phía cánh đồng kia, nhìn những muôn thú đang nô đùa, lòng cô cũng như đang thả trôi vào muôn thú đó vậy.

    Không gian im lặng đến chết người, cô cuối cùng cũng lên tiếng.

    - "Muốn nói gì thì nói đi"

    - "Đám cưới của tôi, cô nhớ đến."

    Anh.. xem ra còn mặt dày hơn cả cô.

    'Đám cưới tôi nhớ đến.' ?

    Hừ.. đây là một câu chia tay.. cũng hợp lý phết, anh được lắm.

    - "Bao giờ?"

    - "Hai ngày nữa."

    - "Tại.. sao anh lại chọn cô ấy?"

    - "Cô thì bệnh tật đầy người, việc gì tôi phải lấy cô? Đám cưới tôi nhớ tới."

    - "Cút.. đi"

    Quả nhiên.. anh đi thật, để lại mình cô ở cánh đồng lúa này.

    Nhưng.. anh đâu hề biết, ngày anh kết hôn là ngày cô ra đi?

    Có lần cô nghe trộm mẹ Hà và Hà nói chuyện với bác sĩ.

    - "Tình trạng của bệnh nhân, tôi nghĩ chỉ sống được.. ba ngày nữa thôi."

    Mắt cô đỏ hoe, vậy.. là cô sắp không được nhìn thấy ánh sáng nữa rồi, xem ra.. kiếp sau.. cô nhất định sẽ làm bạn của Hà lần nữa, cô nhất định sẽ không để anh không tuột khỏi tay của cô nữa.

    Đêm đấy, cô về nhà và viết một lá thư, sáng hôm sau Hà vào phòng cô, chỉ nhìn thấy.. cô đang nằm trên bàn cùng với một lá thư, còn cô.. đã ra đi vì cắt đứt mạch máu của mình.

    Hà về kể lại cho mẹ nghe, bà bảo mai sẽ tổ chức đám tang cho cô.

    Đám tang của cô cũng chả có gì cao sang, chỉ có những bạn bè trên lớp, nhưng.. không có anh.

    Anh.. chắc giờ đang tổ chức đám cưới.

    * * *

    Bốn năm sau..

    Hà đứng trước ngôi mộ cùng một người con trai khác, có người con gái trong bức ảnh đang nở một nụ cười tươi, người con gái đó đã chịu bao nhiêu uất ức? Chịu bao nhiêu tổn thương rồi? Chịu bao nhiêu sự dày vò? nhưng.. sao cô vẫn tự mình gánh lấy?

    - "Năm đấy.. là anh nói dối Ngọc, đúng chứ? Và cả mấy cái vụ anh ra vào khách sạn cùng một con tiểu tam* là giả hết?"

    - "Đúng, năm đấy là tôi chỉ muốn Ngọc hiểu lầm chút thôi, nhưng không ngờ cô ấy lại chọn cách rời khỏi trái đất này."

    Hà không trả lời, không gian chỉ chìm vào im lặng, một cơn gió khẽ thổi qua, Hà nghĩ rằng chắc chắn đấy là Ngọc, cô vẫn có thể nghe được những gì Lâm vừa nói.

    - "Tôi về trước."

    Hà đứng lên và ra về, chỉ còn lại mình Lâm và Ngọc ở đấy, anh ngước mặt lên, nhìn người con gái mình đã từng yêu, từng thề non hẹn biển, mà bây giờ lại chỉ còn mình anh cô đơn.

    Anh đứng dậy, chào tạm biệt cô, giải thích cho cô những gì mình đã làm và lừa cô bốn năm về trước, rồi bước đi.

    Bây giờ.. chỉ còn lại mình cô ở nơi hoang vu hẻo lánh, nơi.. mà chỉ có cô và những linh hồn trú ngụ.

    Cô.. mãi mãi không thể nào ngắm nhìn ánh hào quang hay những cơn nắng của mặt trời chiếu xuống mặt đất nữa.

    Cuộc đời.. nó ngắn ngủi thật.

    Mới mấy năm còn đi học, mấy năm còn trêu nhau.. vậy mà giờ mình lại phải ra đi, lại cô đơn.

    (To be continued)
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...