Tôi cũng cần niềm vui!

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Lý Hân, 25 Tháng một 2020.

  1. Lý Hân

    Bài viết:
    0
    Tôi cũng cần niềm vui!

    Hôm nay là mùng một âm lịch rồi, tôi vẫn ở nhà, nhưng bình thường như mọi năm tôi điều được lại nhà ngoại chơi. Nhà ngoại cách nhà tôi chắc là tầm 2 hoặc 3 cây số hay gì á. Năm nay, trước khi tết một tuần trước mẹ tôi có nói với tôi là: ' mùng một đừng có kêu ba trở hai chị em lại nhà ngoại '. Tôi hỏi mẹ rằng: "Tại sao?" mẹ tôi mới nói rằng: 'ba con không cho đi đâu đâu, thôi thì mùng hai xin thử coi có được không?'Tôi cũng đã suy nghĩ mà lúc đó trời ơi nó buồn thì thôi luôn, tôi cứ nghĩ là năm 2020 này mình sẽ mạnh mẽ hơn.


    Hôm qua, ngày ba mươi, tôi không muốn cùng gia đình đón giao thừa và cũng đã buồn ngủ nên đi ngủ. Lúc tôi thức dậy là lúc đó là bảy giờ ba mươi năm phút sáng rôi, không ngờ có ngày tui ngủ đủ tám tiếng. Tôi đang vẫn nằm trên nệm và suy nghĩ có nên đi ra ngoài hay không tôi đã nằm và đến tám giờ, mẹ tôi đã ở ngoài kêu tôi hôm nay dậy trễ rồi, tôi mới nói với mẹ rằng 'có được đi lại nhà ngoại đâu mà dậy làm gì '. Mẹ tôi mới nói: ' ba con đi công chuyện ở đâu rồi '. Tôi lúc đó mới đi ra ngoài để kêu em tôi dậy, chưa kịp kêu đã thấy ba về. Lúc đó trên tay tôi đang cầm bộ chiếc áo màu đỏ đang định kêu em tôi dậy xong, tôi sẽ đi thay đồ mà ai ngờ vẫn không kịp. Tôi ngồi trong phòng ôm bộ đồ và đang cố gắng suy nghĩ tích cực để không bị suy nghĩ tiêu cực bám vào trong đầu của bản thân. Tôi mở tivi và vẫn như thường ngày tôi mở fansign của nhóm x1 và ngồi xem, cố gắng bằng mọi giá để không suy nghĩ tiêu cực. Sau đó ba tôi bước vào và nói ' năm mới vui vẻ', tôi lúc đó vẫn nhìn vào tivi và nói ' không vui ' ba tôi hỏi: "Tại sao không vui?". Tôi mới bịa đại lí nào đó, rồi ba tôi ra ngoài. Tôi ngồi một lúc lâu rồi nhìn mẹ tôi, lúc đó nước mắt cũng rơi giọng đã run tôi hỏi mẹ: ' vậy là không đi được nữa hả mẹ?'Mẹ tôi bảo phải chịu thôi. Tôi chạy vào phòng của mình và khóc ở trong đó một hồi lâu, lúc đó tôi cảm thấy thế giới này thật buồn chán và ba tôi quá ích kỉ chỉ nghĩ đến cảm xúc của bản thân mình, còn hai chị em tôi và mẹ tôi thì sao?

    Tôi đã coi một bộ phim, đó là phim của chú Trấn Thành (phim bố già). Bạn biết không? Tôi cứ nghĩ người mà chú Trấn Thành thủ vai có tính cách gần giống ba tôi, ở tập bốn - tập gần đây nhất, đoạn cuối có 1 câu rất hay (có gì mọi người tự coi câu đó nhé mình không dám ghi ra đâu) nó làm tôi ấn tượng, lúc trưa tôi được vào phòng. Tôi mở phim bố già cho ba tôi coi, nhưng mà chưa tới đoạn tôi muốn ba tôi biết, ba tôi đã ra ngoài mất. Tôi đành mở tiếng lớn một chút hi vọng ba tôi có thể nghe thấy khi hết phim. Tôi đã bắt phim khác lúc ba vào phòng, tôi hỏi ba tôi có nghe thấy gì không, ba tôi nó i rằng 'KHÔNG'. Trời ơi, lúc đó tôi sốc toàn tập, em tôi cũng muốn lại nhà ngoại chơi nên cũng đã hơi thất vọng.

    Lúc chiều của mùng một này, mẹ tôi kêu tôi điện cho ba thì tôi nhìn thấy trong điện thoại của mẹ có số đã nhận. Tôi vô tình lướt qua thì thấy số đó là của bà ngoại gọi, tôi nghĩ là chắc bà ngoại điện kêu lại chơi. Những ngày bình thường đã không được đi rồi, đến tết cũng không được tôi cảm thấy như gia đình là nhà tù, tôi có cảm giác như ba tôi đã nhốt hai chị em tôi và cả mẹ của tôi ở trong nhà. Cũng có lúc tôi đã từng nghĩ tới ngôi nhà này sẽ biến thành nhà giam và nhốt cảm xúc, nhốt sự tự do, nhốt hạnh phúc, nhốt niềm vui của ba mẹ con tôi lại. Where does the joy come from, why don't have just the little in life, sorry (niềm vui đến từ đâu, tại sao tôi không có niềm vui nhỏ bé trong cuộc sống, xin lỗi). Tôi chỉ muốn một hạnh phúc thật giản đơn mà thôi.
     
    Last edited by a moderator: 19 Tháng ba 2020
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...