Tôi vừa trải qua một sự thất bại mà cá nhân tôi thấy khá là nặng nề. Tôi xin phép không nêu cụ thể nó thế nào vì tôi vẫn cảm thấy sốc và xấu hổ vì chuyện vừa rồi. Tôi phải thừa nhận một điều rằng tôi là người có nội tâm không vững vàng. Việc tôi thất bại có lẽ cũng từ đó mà ra, tôi cứ cho răng tôi sẽ làm được việc đó, và hiển nhiên tôi sẽ thành công. Nhưng không, những sai lầm ngớ ngẩn và sự thiếu hụt trong kiến thức đã khiên tôi fail một cách thảm hại. Chính tôi cũng không ngờ đến điều đó, tôi đã làm những người xung quanh thất vọng. Và giờ đây, tôi đang gặm nhấm nội thất vọng đó một mình, trong một căn phòng tối chỉ duy nhất một ánh đèn vàng le lói. Nghe đậm chất văn nhỉ, mà thôi tôi cũng muốn dẹp ngay cho rồi (nhưng văn mà, bạn phải miêu tả một cái gì đó, thêm cái này một ít, thêm cái kia một ít, đôi khi tôi muốn viết một bài thật cộc, thật thô thật gai góc). Tôi không biết phải nói sao. Trong một khoảnh khắc tôi đã nghĩ "thật tốt nếu ta có thể cắt đứt liên hệ với thế giới bên ngoài". Tôi mường tượng ra mình sẽ đóng chặt cửa phòng, không ra ngoài vài tháng, bỏ mặc mọi thứ, vứt đồ lộn xộn, biến phòng mình thành một đống rác. Tuy nhiên, thực tế lại không thể như vậy, tôi không phải kiểu người bất cần mọi thứ. Nên thôi, tôi về với trái đất. Và nỗi thất vọng thì vẫn ở đấy gặm nhấm cả vào trong giấc ngủ của tôi. Tôi chợt nghĩ tại sao mình lại ăn cay được mà lại buồn vì những thất bại đã qua? Nghe có vẻ chẳng liên quan gì nhưng tôi nhớ những ngày bé mỗi khi ăn phở, thấy người lớn hay cho ớt thật nhiều, vừa ăn vừa xuýt xoa. Tôi tò mò lắm, hắn vị rất ngon tôi đã nghĩ thế. Nên cũng vô tư đổ vào theo, và tôi đã bị sưng mồm. Cái vị cay hăng của ớt và độ nóng muốn cháy lưỡi khiến tôi giãy đành đạch. Tôi đã không dám ăn ót một thời gian. Nhưng không hiểu sao và vì lí do gì, tôi vẫn muốn ăn chúng. Tôi lại ăn lại, lúc đầu là một chút rồi tăng dần đều. Từ bao giờ, cái vị cay nồng ấy lại trở nên ngon lành và mê hoặc tới vậy, đi ăn món gì mà thiếu đi vị cay lại trở thành một điểm trừ khá lớn. Tôi nhận ra rằng, những thất bại chẳng khác gì vị cay trong một món ăn nhưng nuốt trôi được thì nó chẳng bao giờ dễ dàng. Tại sao lại vậy? Có phải vì tôi không va chạm đủ hay vì tôi không bắt đầu ngã từ những điều nhỏ nhặt nhất. Tất cả chúng ta đều sợ thất bại. Người ta nói rằng thất bại là một điều tốt nhưng không ai dạy chúng ta nên làm gì khi thất bại. Trong cuốn Đeo len nhìn đời của Huyền Nhím, tác giả có viết về chuyện một người bạn của mình bị.. Cắm sừng. Nhưng cách nhìn của cô nàng rất khác, rất lạ về vấn đề này, đó là thay vì đau buồn vì cái sừng tác giả nói tại sao không trang trí cái sừng đó cho thật đẹp. (đừng nhầm lẫn, tác giả không ủng hộ việc bị cắm sừng đâu. Chỉ là nhờ việc bị cắm sừng, ta mới biết mình chẳng cần đến những người như thế, nhờ việc bị cắm sừng, ta mới có cơ hôi nhìn lại mình, tút tát lại bản thân vân vân và mây mây). Hm, Tôi có nên trang trí cho thất bại của mình không nhỉ?
Hm.. Theo mình thì khi gặp thất bại, thay vì cứ mãi sống trong một thế giới mà bạn cảm thấy khó chịu thì cứ quên thất bại ấy đi mà tiếp tục vui sống sẽ tốt hơn nha.
Cảm ơn bạn đã động viên. Mình mới trải qua chuyện mới đây thôi. Nói thật là lúc đó thấy rất là nhục không phải vì là mình ăn trái đắng mà vì mình nhận sự chỉ trích của mọi người. Cay lắm nhưng mình sai nên mình phải chịu. Tất nhiên theo thời gian mình sẽ quên thôi chỉ có điều là trong một chốc một nhát mình không thể quên ngay được.
Bình thường thôi e, đời ta còn sai hơn thế nữa, sai đến mức cả thế giới quay lưng với mình, nhờ vậy bây giờ mới trưởng thành, k sao cả. Quan trọng là thái độ cũng như cách nhìn của e với sự việc ra sao thôi. Biết mình sai mà sửa mới hoàn thiện. Sợ nhất là biết mình sai vẫn cố sai, hoặc k biết mình sai mà tiếp tục. Cuộc đời mà, cứ để trường đời huấn luyện e.