Tác giả: Lory sama Tác phẩm: Tôi Chọn Em Ác Quỷ Nội dung: Hai con người hai số phận cùng chung một hoàn cảnh và chí hướng cùng đến với cách họ tìm thấy nhau. Bắt đầu Một cậu bé đang bị bắt nạt bởi ba tên lớp trên, phía sau cậu bé là một cô bé đang run sợ, có cái gì đó làm cô bé kia chạy đi. Cấp 1: "Yếu đuối, cậu đúng là đồ yếu đuối, tớ không chơi với cậu nữa" cô ấy chạy đi "Khoan đã đừng đi, đừng bỏ tớ lại mà" cậu bé dơ tay ra phía cô bé đang chạy vượt qua bọn lớp trên "Mi quá yếu đến nỗi không thể bảo vệ bạn gái mày, mày đã không có chỗ đứng ở nơi này" tên cầm đầu nói, hắn ăn mặc như con nhà giàu Cậu bé bị chúng đánh tơi tả, không một lý do vì sao chúng tấn công cậu, hôm đó trời mưa nên chúng đã tha cho cậu, cậu đi về trong đau đớn và nước mắt " Cấp 2:" Nhất định mình sẽ kết được bạn "cậu quyết tâm làm được điều đã bỏ lỡ " Mình đã là top trường rồi không biết có ai muốn kết bạn không ta hihi mong đợi quá "tôi đang ngẩn ngơ nhìn vào cổng trường Một người nam với dáng vẻ như dân ăn chơi đi đến và khoác vai tôi, tôi khá là khó chịu về điều đấy. " Này bạn có muốn làm bạn với mình không. "Cậu ta đeo rất nhiều trang sức và có nhiều hình xăm nhưng nó không cản trở đến việc muốn kết bạn. " Ô thế thì thật tuyệt làm sao. " Người bạn kia nở nụ cười nhưng nó lại thật là giả dối làm sao. " Rất vui được làm quen đồ.. " Tôi bắt đầu đã làm mọi thứ để giữ lại người bạn giả đó, kể cả những việc đau đớn đối với tôi, làm trò hề, làm bài dùm bạn hay phải uống rượu, bia mặc dù uống vào tôi lại muốn nôn ra nhưng cố nuốt, vì tham gia các trò chơi sai trái hay những thú vui không lành mạnh đã làm cho tôi giống một dân chơi nên mọi người đều tránh xa và tôi có một tiếng xấu khó thể xóa được và đỉnh điểm là cái ngày tôi hết giá trị lợi dụng là ngày tôi giảm sút năng lực học tập và bị gọi lên phòng giám hiệu. Sau đó tôi đi ra căn tin để giải tỏa, ở đó tên bạn của tôi đang ở cùng một vái đứa khác cũng dân chơi không kém, tôi đi đến và chào hỏi. Hắn nhìn thấy tôi liến lên mặt. " Ô nhìn nè, chẳng phải mọt sách nửa mùa đây sao, lên phòng giám hiệu vui không hay hút vài điếu thuốc lá nhé. "Hắn lấy một điếu thuốc lá ra. " Nó chẳng vui chút nào cả, tớ nghĩ tớ nên dừng lại. " " Vậy à, vậy thì tạm biệt, đi tui bây. "Hắn đi vượt qua tôi tay vẫn cầm điếu thuốc lá. " Này khoan đã. "Tôi với tay hắn, hắn liền đấm tôi một cái, tôi ngã xuống. " Mày đã hết giá trị, hãy cút xéo khỏi mắt tao. " " Đừng mà, tớ không muốn vậy đâu. "Tôi quỳ xuống. " Ai cho mày cãi lại tao, mày không cút là tao đánh chết đấy. "Hắn dơ nấm đấm ra dọa tôi. " Tớ sẽ làm mọi thứ mà đừng bỏ tớ. "Tôi cũng không thiểu tại sao tôi lại nói vậy, tôi chỉ nói những gì đang diễn ra trong đầu mình. " Mọi thứ, ồ nếu như mày chịu cởi hết quần áo và chạy khắp trường thì may ra tao suy nghĩ lại. "Hắn nhìn với tôi với con mắt khinh thường. " Việc đó thì.. " " Không được thì cút. "Hắn ta cùng lũ bạn bỏ đi mặc tôi đứng đó. " 'Tại sao, tại sao cơ chứ, cái thế giời này cứ phải ép buộc tôi như thế này sao, chẳng thể cho tôi được bình yên sao, chỉ cần mọi người coi trọng tôi mà thôi. "Tôi đấm tay vào một bức tường. " Nếu vậy thì biến đi, hãy biến mất hết đi. "Tôi hét lên những cảm xúc đau buồn trong tôi. Bỗng một tia sáng chói đâm thẳng vào trung tâm của thành phố HCM, xóa tan một vùng rộng lớn và thôi bay ngôi trường cậu đứng. " Mình đang bị sao thế này, sao mắt mình nhức quá, ánh sáng kia là sao, nó đang phá hủy mọi thứ, vui thật điều ước của mính thánh hiện thực rồi nhưng. " " Mình sẽ chết sao? " Rez rez rez" đã có mạch.. Nhanh lên "tiếng của rất nhiều người trộn lẫn nhau, thật ồn ào Đôi mắt mờ nhạt mở ra thật chậm và rồi tỉnh dậy, là một trong những người con sống trên thế giới, tia sáng đó chiếu vào nhiều vùng ở khắp thế giới và tập trung là Châu Á, sau ánh sáng đó là những con quỷ và quái vật, chúng tàn sát rất nhiều người, những người chết trở thành xác sống và đi tấn công các người sống, chỉ 3 ngày hơn 1/3 thế giới đã diệt vong. Tôi là một phần của còn lại, tôi được nuôi dạy để chiến đấu với những con quái vật, tạo ra những vũ khí mạnh mẽ nhất từ những phần cơ thể của chúng là việc của các nhà khoa học, riêng tôi thì chăm chỉ từng chút để dược công nhận và rồi sau bốn năm đã là top một và nhận được một khẩu tỉa hạng S rất mạnh nhưng bù lại năng lượng nó dùng để sử dụng cho mỗi phát là rất nhiều, nhiều người sẽ chết nếu sử dụng quá nhiều năng lượng nhưng với tôi năng lượng chỉ đơn thuần là nguồn cung cấp vô hạn nên không dùng cũng chả làm gì. " Tôi đã giết hàng trăm quái vật cùng vài con quỷ cực mạnh, danh tiếng của tôi cũng khá cao trong giới quân sự nhưng không ai dám kết bạn với tôi vì xung quanh tôi bao bọc một luồng khí của tàn sát, có một tên tóc vàng cơ bắp hơn tôi muốn gia nhập đội của tôi, tôi nhìn hắn nhứ một tên thích đâm thọt, nhưng nếu hắn muốn gia nhập đội của tôi cũng chả sao, miễn là đừng cản đường tôi là được. "Hôm nay tôi lại đi tuần và giết tất cả những con quái vật tôi gặp' Nơi tôi đi tuần trước đây là một nơi nhộn nhịp và đẹp một cách kỳ lạ Biên Hòa, tôi muốn được sống ở đó Đang đi tôi cảm nhận được sự hiện diện không xa, liền núp sau một mảnh tường vỡ gần đó và sử dung khẩu tỉa của mình, tôi thở một chút, nhắm vào vị trí góc khuất mà mục tiêu sắp đi ra. " Nào quái vật đến đây nộp mạng nào "tôi lên đạn cho nó, mỗi lần lên khiến tôi hơi mệt nhưng chỉ nghỉ một chút là tôi lại có thể xử lí những con quái vật rồi2 Tiếng bước chân gần hơn, tôi nắm chắc tay súng và chuẩn bị, một vật thể vừa đi ra khỏi góc khuất nhưng tôi không bóp cò, đó chẳng phải là con quái vật nào cả, đó là cô gái xinh đẹp với mãi tóc bạch kim cùng với đôi mắt màu đỏ nhạt. Tôi suy nghĩ một lúc quyêt định đi ra, giữ khẩu súng lục bên 6 viên bên cạnh lên đạn sẵn, tôi đứng dậy và từ từ tiến đến cô gái, cô gái đó thấy tôi liền đứng yên một chỗ và nhìn tôi, ngoài cô ấy ra, tôi không cảm nhận được bất cứ sinh vật sống nào khác, đứng cách cô ấy khoảng 1m, tôi nói. " Này cô kia cô làm gì ngoài đây, nơi nay không phải chỗ để đi dạo đâu " " Tôi cần phải đi đến một nơi bây giờ "cô gái xinh đẹp chấp tay lại và cầu xin tôi " Nơi này rất nguy hiểm, mau quay lại nơi trú ẩn đi "tôi nhìn cô gái ấy với đôi mắt đe dọa. " Không thể nếu như hôm nay tôi đi đến nơi đây, thế giới này sẽ không có hòa bình mất "đôi mắt long lanh màu đỏ đấy ẩn chữa một sự quyết tâm mà tôi khó chống lại " Dù cô nói vậy thì lệnh vẫn là lệnh "tôi bĩu môi " Nếu anh đi cùng tôi thì sao "cô gái nhìn tôi chằm chằm. " Này đừng có nhìn tôi như vậy tôi không thể đi với cô được "tôi quay mặt đi " Vậy thì để tôi qua tôi sẽ đi một mình "cô gái đi vượt qua tôi, tôi liền ngăn cô ấy lại. Trên tay cầm khẩu súng lục giơ lên phía cô ấy. " Đừng trách tôi đã cảnh báo "tôi nghĩ cách này sẽ hiệu quả, chở đợi một sự vâng lời từ cô gái ấy. " Nhiệm vụ của các thợ săn là tiêu diệt quái vật và bảo vệ thường dân đúng không? " " Điều đó là đúng nên tôi mới kêu cô trở về nơi an toàn đây " " Vậy có lẽ anh không muốn biết vế một lỗ hổng bí mật dẫn đến vương quốc quỷ nhỉ? "Câu trả lời đầy ẩn ý đó khiến tôi bỡ ngỡ một hồi. " Cô thực sự biết nơi ấy ở đâu sao "tôi không nhớ là có con quái nào có khả năng giả dạng mà dù nếu có dẫn mình đến sao huyết của nó thì mình đỡ phải đi tìm. " Vậy thì hãy dẫn đường nhưng nên nhớ tôi có thể lấy mạng cô bất cứ lúc nào nếu cô dám lừa tôi "hình dang bây giờ của tôi thực sự giống quỷ hơn là một chiến binh. Cô ấy cười mỉm và nhìn tôi" cám ơn cậu nhiều nha " Tôi đỏ mặt, quay mặt đi" đi thôi, nhanh lên nào " " Vâng "cô ấy đi trước và tôi theo sau, cất khẩu tỉa ra sau lưng nhưng tôi vẫn đề phòng bằng cách mở sẵn chốt súng lục " Mà nè nơi cô muốn đến là nơi nào vậy " " Đó là một nơi đặc biệt mà không phải ai cũng có thể vào đâu "cô ấy khoanh tay ra đằng sau " Cô làm tôi tò mò đấy " " Nè vì sao anh lại tham gia cuộc chiến này vậy "cô ấy đang đứng rất gần tôi, tôi bây giờ có thể chạm vào mãi tóc mềm mại và êm ái đó. " Đa phần thì mọi người sẽ tham gia để chiến đấu vì một điều nào đó hay một thứ nào đó và thứ tôi cần đó là sự coi trọng " " Coi trọng? Chả phải một người mạnh như anh thì mọi người đều kính nể hay sao "cô ây đang đứng trên một tảng đá nhỏ và giữ thăng bằng " Tôi nghĩ sự kính nể đó là sự giả dỗi, họ coi trọng tôi để kêu gọi tôi bảo vệ họ, nó đúng hơn là nhờ vả không mất phí và với tôi nó không phải cái tôi muốn " " Anh đòi hỏi nhiều thật đấy "cô ấy cười với tôi " Đó là điều tôi muốn đạt được và tôi sẽ không thay đổi quyết định "tôi đấm vào không khí. " Rồi vậy là xong phần của anh nhỉ giờ chắc đến được tôi nhỉ "cô ấy dừng lại và nhìn tôi, bây giờ khuôn mặt cô ấy nhìn rất đáng yêu, mà có cái gì đó rất lạ. " Thôi tôi không muốn nghe đâu "tôi tiếp tục đi " Này ý anh là sao, ít ra anh cũng phải nghe lại cho công bằng chứ "cô ấy nhóng nhéo và lải nhại theo tôi. " Được rồi cô muốn làm sao thì làm. " " Vậy tôi sẽ bắt đầu vậy " " Tôi lớn lên trong một gia đình giàu có mỗi người anh em của tôi đều mang trên mình những khả năng mà mọi người đều mong ước, trừ tôi ra chỉ vì tôi là con gái nên không thừa hưởng điều đặc biệt đó từ người cha của tôi " " Vì không có gì đặc biệt nên tôi không được coi trọng trong gia đình " " Cô ấy cũng khá giống mình nhỉ "tôi nghĩ thầm " Trong vài trận chiến, anh em của tôi hi sinh toàn bộ, điều đó khiến cha tôi suy sụp rất nhiều " " Trận chiến? Anh em của cô bị giết bởi quỷ hay quái vật à " " Gọi những kẻ đó là quỷ cũng đúng "cô ấy nghẹt ngào, nụ cưới bây giờ ẩn chứa những nối buồn hiện lên trên đôi môi mềm màu hồng của cô ấy " Tiếp tục đi "tôi nhặt một viên đá bên đường, nó có hình khá ngộ hình con thỏ và bỏ vào túi " Ô giờ anh lại hứng thú với câu chuyện của tôi hả "cô ấy đi đến gần tôi " Cô không muốn kể thì thôi "tôi đứng dậy và đi tiếp " Ấy tôi sẽ kể mà "cô ấy nhìn tôi với khuôn mặt rất dễ thương quá đỗi " Vì tôi là người duy nhất còn lại nên tôi có nghĩa vụ phải gánh trên vai những công việc của các anh, điều đó là tôi khá mệt nhưng tôi cố gắng để được cha tôi công nhận nhưng điều đó lại làm ông khá tức giận, ông nói để một đứa con gái gánh vác gia tộc là một nỗi nhục "Có vẻ cô có ông bố tệ nhỉ vậy thế còn mẹ của cô đâu" "Mẹ tôi mất sau khi sinh tôi một tháng, tôi không thể nhớ được gì về bà kể cả khuôn mặt, tôi được nói rằng mẹ tôi là một người có ngoại hình khá giống tôi, bà có một giọng nói hiền dịu, bà luôn giúp đỡ những người khó khăn, bà rất tốt bụng, tôi mong một ngày sẽ được như bà ấy" cô ấy nhìn lên trên trời "Mẹ của cô lại ngược lại với ba cô nhỉ" "Nhưng điều đó đã làm nên con người tôi nên dù họ khác nhau nhưng tôi luôn quý họ" cô ây mỉn cười "Quá khứ của cô cũng không quá tệ nhỉ" "Hưm anh nói vậy là ý gì, vậy sao anh không nói cho tôi biết vì sao anh lại muốn được coi trọng" "Chả phải cô kể xong phần của cô là hết lượt rồi mà" "Thật không bằng, câu chuyện của tôi dài hơn" "Do cô mà thôi" "Không chịu kể cho tôi đi mà" cô ấy nhìn tôi, hai tay thu lại vào ngực như một đứa trẻ muốn hết giận phải đưa kẹo cho chúng "Rồi, nhưng câu truyện của tôi sẽ không hay bằng của cô đâu" sau này phải luyện cách ứng phó với mấy trường hợp này "Đừng lo tôi nghĩ nó sẽ thú vị" cô ấy nhảy qua những vết nứt dưới đường "Khi cấp 1 tôi từng kết bạn với một cô gái, cô ấy khá dễ thương nên tôi muốn một thứ gì đó để làm cô ấy ẩn tượng nên tôi học thật giỏi" "Cô gái khiến anh hùng phải đổ không biết như thế nào ta" cô ấy cười "Đó là điều tôi muốn nhưng sự thực lại khác quá nhiều." "Không như mong muốn, một đám lớp trên đến gây sự khi chúng tôi đi học cùng nhau về, chúng đe dọa tôi là không được đi học nữa, phải làm các thành tích xấu để chúng không bị so sánh vì cài ngu của tụi nó" "Tôi biết rằng tôi từ chỗi không được nhưng tôi vẫn nói để ra oai với cô bạn" "Ồ anh thật nam tính." Cô cười che miệng. "Vậy anh đã nói gì" cô ấy vỗ tay một cái "Không, tôi không chấp nhận điều đó, nếu bị so sánh thì hãy đi mà học hành nhiêu lên sẽ tốt hơn là đi bắt nạt một đứa trẻ" Chúng rất tức sau những lời nói và tên đẹp trai nhất chúng ra hiệu, tôi không hiểu nó là gì. "Tôi quay sang cô bạn đó, cô ấy rất run sợ và lẩm bẩm" ah anh trai "lúc đó có một tên bên bắt nạt ra dấu hiệu và rồi" "Yếu đuối cậu đúng.. Và rồi hôm sau tôi đến lớp nhưng không ai dám lại gần tôi, tên bắt nạt hôm qua là con của giám đốc của ngôi trường này và không ai dám gây sự với nó kể cả giáo viên" "Nêu tôi ở đó tôi sẽ dạy cho thằng nhóc đó một bái học" cô ấy đấm tay vào không khí "Tôi nghĩ ngược lại thì hơn" "Nhìn vậy thôi chứ tôi mạnh lắm đó" cô ấy đấm vào ngưới tôi một cái "Á đau quá" tôi giả vờ hét lên "Anh giả vờ đúng không" cô ấy giận tôi phồng má "Đâu có, huyt" tối huýt sáo "Hưm và tiếp theo có chuyện gì xảy ra" "Cô bạn hôm qua đến, cô ấy trông khá là buồn " Chào cậu "đứng trước cô bạn hôm qua như mọi ngày nhưng hôm nay thì không, cô bạn liền chạy qua tôi, có vài giọt nước mắt như lướt qua tôi, chiều hôm đó một luật cấm ai kết thân với tôi được đặt ra và điều đó đã làm tôi phải cô đơn đến suốt lên cấp 2. " Anh có một quá khứ khá đau buồn nhỉ "cô ấy chạy trước một đoạn " Nó chỉ là một khởi đầu " " Sau khi tôi lên được cấp 2 và đạt được thành tích cao sau kì thi đầu vào, với điếu đó sẽ giúp tôi có được một người bạn và lạ hay sau đó tôi có ngay một người đến kết bạn " " Ô vậy chả phải thật tuyệt vời hay sao "cô ấy cười " Tôi đã mong nó tuyệt vời như lời cô nói, nhưng nó là một thứ giả dỗi và những điều tôi trải qua để giữ tình bạn giả đó còn tệ hơn khi đối đầu một con quỷ cấp cao và cái ngày mà quỷ vương xuống là cái ngày Tôi quyết làm mọi người phải bái phục tôi, công nhận tôi " Tôi ấy nắm chặt tay lại, sau đó thở một lúc giữ lại bình tĩnh " Đúng là một cuộc sống đau buồn nhỉ, tôi thấy cả hai chúng ta có nhiều điểm chung đấy "cô mỉn cười với ánh trăng đêm, trời tuy đã tối nhưng ánh trăng chiếu tỏa và soi sáng con đường " Um "tôi mỉn cười lại với cô ấy Cô ấy đứng lại và nói. " Đến rồi đây là nơi tôi muốn đến " Nơi cô ấy dừng lại là ranh giới của quỷ, bên kia chỉ là một mảnh đất hoang tàn, một cô gái đến đây để làm gì cơ chứ. " Một nơi như thế này cô đến làm gì "tôi giữ khẩu tỉa của tôi lên đạn Cô ấy cúi gập người xuống " Mong anh sẽ đồng hành cùng tôi để tạo ra hòa bình " " Cô nói vậy có ý gì? "Tôi vẫn giữ bình tĩnh, vẫn chưa có gì ngoài tôi và cô ấy xung quanh, bỗng. Cô gái ấy tung đôi cánh màu đen với những bộ lông vũ trải dài cùng hai cặp sừng nhọn màu trắng vàng trên đầu là một dấu hiệu của quỷ và nếu có cả hai là dấu hiệu của quỷ vương " Cô là quỷ sao " " Vâng tôi là quỷ " " Bàng "cô gái ấy né viên đạn của tôi bắn ra " Chết tiệt trượt rồi "tôi nhanh chóng nạp đạn " Khoan đã tôi không có ý định hại cậu đâu " " Im đi lũ quỷ là lũ dỗi trá " " Khoan tôi không giống chúng tôi cần anh thật mà " Im đi 'bang' cô ấy chặn viên đạn bằng lá chắn màu lục, viên đạn biến mất " Lá chắn mạnh nhỉ "tôi kích hoạt chế độ mạnh nhất của khẩu súng, nó phát ra ánh sáng màu lam " Này dừng lại đi tôi không.. Aaa " Một viện đạn đến từ đằng sau cô ấy đã làm cô ấy rơi xuồng, bên trên là một người nam đang bay với bộ phản lực và một khẩu bazoka trên lưng " Này zaui cậu làm gì vậy "tôi hét lên " Tất nhiên là tiêu diệt quỷ vương rồi "hắn cười " Này đây là con mồi của tớ, cậu tránh ra đi " " Này đừng ích kỷ vậy chứ cậu giết nhiều rồi sao không để cô ta cho tớ " " Không được cô ấy là của tớ " " Hư "xong zaui bắn một phát đạn xuống quỷ vương, tôi liền lấy khẩu súng lục và bắn ba viên đạn, những viên đạn chạm vào nhau vào nhau và tạo ra sức gió thổi bay những tảng đá và văng ra khắp nơi 'bùm'. " Nè cậu biết việc cậu làm là sai không "hắn ta tức giận và nhìn tôi chằm chằm " Tớ biết nhưng tớ sẽ không để ai cướp con mồi của tớ đâu "tôi đối mặt với hắn, khẩu lục của tôi còn ba viên, khẩu súng tỉa thì đang giữ chế độ mạnh nhất, bắn nó có thể giết hắn ta mất " Hư đồ cứng đầu vậy thì chết đi "hắn ta bắn thêm một viên nữa và tôi bắn trả ba viên còn lại 'bùm' " Hãy nghĩ lại đi "tôi vứt khẩu lục đi, nạp đạn cho nó quá lâu và tôi sắp hết sức rồi, khẩu tỉa đang hút của tôi khá nhiều sức mạnh Hắn ta tức giận, bật chế độ mạnh nhất, khẩu bazoka biển đổi thành dạng bắn cực mạnh phát sáng màu cam " Này khoan đã nếu cậu làm vậy sẽ phá vỡ kết giới quỷ và có thể giết tớ đấy "tôi hét lên " Mày nghĩ tao quan tâm sao "hắn ta đang chảy máu ở mắt do quá đà " Dừng lại đi, cậu sẽ chết đó " " Ồ nghe ngọt ngào làm sao, nhưng ngươi nghĩ là thật sao " " Ý cậu là sao? " " Tao vào nhóm mày chủ yếu để được thưởng ké công lao của mày mà thôi, nghĩ sao lại làm bạn với một kẻ chỉ thích giết quái vật cơ chứ " " Nhưng nhưng tại sao " " Vì mày ngu quá nên bị tao lợi dụng đây nên chết đi " Bangzzz quả đại pháo bắn xuống thẳng chỗ của tôi, tôi liền bóp cò, hai siêu đạn tạo ra một áp lực khủng khiếp đẩy tên kia đập đầu vào một tòa nha và rơi xuống, chết do áp lức của khẩu súng, còn tôi lại thấy ánh sáng như ngày đó một lần nữa, lần này là nhắm thẳng vào tôi, lại cảm giác đó, cô gái đó đứng trước mặt tôi vá làm phép. " Siêu khiên! "Quỷ vương tạo ra một lá chắn quả đại pháo lại, một vùng đất bị sập xuống khiến cả hai rơi xuống Bên dưới tôi tỉnh dậy, đầu chảy máu. " Đau quá, mà súng súng của mình "tìm lung tung " À đây rồi "khẩu súng nằm gần quỷ vương, tôi đi khập khiến Chạy đến chỗ của tân quỷ vương khi đó tôi nhận ra gì đó nó ấm áp, quỷ vương nằm đó " Cậu không sao chứ "giọng nói yếu ớt của cô ấy vang lên, đôi mắt màu đỏ ấy bây giờ đang nhạt đi, tay cô ấy phát sáng và truyền cho tôi một phần lượng cho tôi, cơ thể tôi phục hồi " Tại sao cô lại cứu tôi và còn chữa trị cho tôi " " Vì anh rất giống tôi, lúc đầu tôi định sẽ giết anh để làm giảm nguy hiểm nhưng sau khi nói chuyện với anh tôi lại muốn anh làm đồng minh hơn "giọng cô ấy càng ngày càng nhỏ hơn " Đồng minh của quỷ sao nó thật là kỳ lạ đối với một thợ săn nhỉ "tôi mỉm cười nhìn khuôn mặt xinh đẹp lém vài vết đen Bỗng cơ thể tôi chía súng vào tim cô ấy nòng súng chàm vào khe ngực của cô ấy , chính tôi cũng không thể điều khiển những hành động này, tôi không thể có cảm súc, không xúc động, tôi cố mạnh mẽ và giờ tôi đang làm điều tôi không muốn nhất bây giờ. Tôi mong cô ấy sẽ phản kháng lại, hay ít nhất hãy khinh bỉ tôi vì sau tất cả tôi vẫn muốn giết cô ấy, mọi thứ cô ấy làm là mỉn cười, tôi muốn khóc nhưng không thể, cô ấy lên giọng bằng sức lực cuối cùng cùa mình " Giết được tân quỷ vương sẽ khiến anh được công nhận và tôn vinh rất nhiều đấy "nụ cười xinh đẹp với đôi môi hồng nhạt ấy báo hiệu rằng tôi buộc phải đi tiếp, quay trở lại sau khi giết một đồng minh và tha thứ cho một ác quỷ sẽ là một án tử công khai nhưng tôi lại sợ mất cô ấy hơn, có lẽ ý nghĩ của tôi không đủ mạnh để chấm dứt cái hành động này " Um "tôi bóp cò súng đau đớn " Bằng "tiếng súng đó vang lên cùng máu những giọt máu đỏ như con người, tôi không còn cảm nhận nào về cô ấy, chỉ mình tôi, nước mắt của tôi sao lại không chảy, tôi đã muốn một cái gì đó tốt đẹp hơn nhưng đây chính là khát vọng của tôi, cái tôi của tôi đã làm tôi phải dằn vặt một lần nữa, tôi lại đánh mất mọi thứ bằng hành động và những suy nghĩ ấu trĩ của mình Một tiếng sau đội cứu hộ đến và đưa tôi về, xác zaui và tân quỷ vương được đưa đi bằng một chiếc trực thăng khác. Vài ngày sau nhà bào lên tin về người đã tiêu diệt tân quỷ vương đã làm góp phần rất lớn đẩy lùi ác quỷ, chàng trai đó đi đền đâu là mọi người tôn vinh đến đó nhưng mặt cháng trai đó lại buồn bã Một tuần sau đó, 2/3 thế giới đã được chiếm lại, lũ quỷ ngày một càng yếu hơn. " Này hôm nay cậu có thể về sớm "tổng tư lệnh vỗ vai tôi " Vâng cháu về đây "tôi rời khỏi phòng báo cáo và đi vế phòng mình Về nhà tôi lại nhìn chằm chằm cây súng tỉa, lấy viên đá hình con thỏ đang đeo trên người ra ngắm " Kể từ ngày đó mình không còn giết con quái vật nào nữa nhỉ "tôi ngắm nghĩa " Này cậu có hỗi hận không "một giọng trầm vang lên " Ai vậy "tôi nhìn xung quanh phòng, không bóng người, tiếng nói đó ở đâu " Là ta dưới đây " Tôi nhìn xuống khẩu súng tỉa đang nói " Mình hoa mắt rồi "tôi dũi mắt " Không phải hoa mắt đâu, ta là thật " " Thế ông muốn gì "tôi bĩnh tĩnh vì cái tình huống này tôi gặp nhiều rồi " Ta hỏi cậu là cậu có muốn cái kết này không " " Tất nhiên rồi tôi làm tất cả chỉ để được thế này thôi, tôi đã thỏa mãn lắm.. "tôi giơ tay và cười, nụ cười của tôi thật khó coi " Cậu đã có được sự công nhận " " Tất nhiên là có rồi " " Nhưng chả phải vào ngày hôm đó cô ấy đã công nhận cậu rồi " Tôi tắt nụ cười của mình và cúi mặt xuống sau đó tôi nói, cảm xúc bâi giờ của tôi là một đống hỗn độn " Được công nhận bởi quỷ không tính "tôi hét lên " Thế những kẻ giả tạo ngoài kia thì được sao " " Im đi "những suy nghĩ lúc đó tràn về dồn dập làm tôi đau đớn vô cùng " Cô gái ấy đã cho cậu những thứ cậu thực sự cần " " Im đi "thời gian quanh tôi dường như dừng lại trong phút chốc để chở đợi tôi bình tâm nhưng.. " Cô ấy bảo vệ cậu, hi sinh vì cậu " " Im đi "cơn giận giữ trong tôi nảy lên không phải vì những lời nói bây giờ mà là những hành động ngu ngốc hôm đó " Cô ấy cho cậu cảm xúc mà cậu đã đánh mất " " Im đi im đi, đừng nói nữa làm ơn "tôi rơi những giọt nước mắt mà tôi đã đánh mất từ rất lâu, có lẽ là vào lúc đó. " Cậu cần phải vượt qua bản thân mình, hôm đó không phải quyết định thật sự của cậu đúng không? " " Ông đúng cái ngày hôm đó tôi không thề muốn giết cô ấy, cái ngày hôm đó tôi thực sự rất hỗi hận nhưng tôi lại không đủ nghị lực để thay đổi lòng tham của mình, tôi thực sự không muốn điều này "tôi khóc, tay vẫn cầm viên đá hình con thỏ " Tôi chỉ muốn có một người bạn thật sự, một người coi trọng tôi. " " Vẫn chưa quá muộn đâu "tim tôi như muốn rơi ra ngoài khi nghe những lời đấy, tôi lau nước mắt " Ông nói gì cơ " " Nếu có cơ hội liệu cậu sẽ thay đổi nó " " Hãy cho tôi được sửa lại cái kết này của tôi "trái tim đập nhanh hơn mỗi lúc. " Cầm lấy ta và nhắm mắt lại " Tôi treo viến đá hình con thỏ lên cổ cầm lấy khẩu tỉa và nhắm mắt lại Tôi nhắm mắt lại và rồi tôi có cảm giác bay bổng và nghe thấy" hãy nhớ đây là cơ hội cuối hãy nhận lấy nó "giọng nói trầm đó " Có thể nói cho tôi biết ông là ai không "tôi vẫn nhắm mắt " Ta là quái vật tiên tri và giờ là một phần của khẩu súng của cậu "giọng nói đó đi nhỏ dần Bỗng tôi cảm nhận thấy mặt đất quen thuộc đó, cái cơn đau đó và rồi nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy giọng nói mà tôi muốn khóc, tôi mở mắt ra " Giết được tân quỷ vương sẽ khiến anh được công nhận và tôn vinh rất nhiều đấy "cô gái tôi mong chờ đang nắm đó Tôi cầm khẩu súng bắn vào bức tường, nó sụp xuống và lộ ra bức màng kết giới. " Anh làm gì vậy "cô ấy nhìn tôi chằm chằm bằng đôi mắt yếu ớt ấy. " Tạo ra một con đường để có được một cái kết mới " " Cái kết mới? "Đây là lúc tôi sẽ nói lên cảm xúc vỗn đã mất từ rất lâu nay đã trở lại để giúp tôi thay đổi. " Tôi thà trở thành ác quỷ để bảo vệ người tôi yêu còn hơn là trở thành anh hùng và nói lời vĩnh biệt " " Người anh yêu sao? " " Chính là người đang nắm trước mặt anh đây " Cô ấy khóc những giọt nước mắt hạnh phúc, cùng nụ cười mà tôi mong muốn được thấy một lần nữa" đồ ngốc anh thật là ngốc, anh biết sẽ không có đường quay lại không "những giọt lệ lấp lánh của cô ấy khiến tôi muốn xua tan nó, bằng một cách nào đó, cơ thể tôi nhấc bổng cô ấy lên " Anh biết nhưng nếu anh quay lại mà không có em thì anh chết thì hơn "tôi cúi đầu xuống hôn vào đôi môi mềm mại đó, đau đớn và lo âu trong người tôi bây giờ chỉ còn là hạnh phúc và tình yêu " Anh thiệt là. "Cô ấy cười và lau đi những giọt nước mắt. " Anh biết mà " " Em còn đủ sức mạnh mở được cánh cửa chứ " " Còn đủ đấy ạ "cô ấy giơ tay ra và chĩa vào bức màng Cô ấy làm phép và cảnh cửa mở ra. " Chúng ta đi nào "tôi bước đi, một tay đỡ, tay kia cầm khẩu súng tỉa " Vâng " Họ cũng nhau tiến đến cánh cửa, trước khi vào tôi nhìn lại khẩu súng " Cám ơn ông quái vật tiên tri vì tất cả " Mặc dù không có phản hồi nào nhưng tôi nghĩ ông ta sẽ nói thế này. " Được rồi đi thôi " Họ đi qua cánh cổng để bắt đầu một hành trình mới cùng nhau ❤. End. Vài lời: Xin cám ơn đã đọc truyện của tôi, nó là one shot nên tôi sẽ không viết tiếp tuy nhiên lúc đầu tôi không định cho nó một cái kết hậu đâu nhưng mà tôi không muốn tất cả truyện của tôi đều bi kịch nên tôi đã cho câu chuyện này một cơ hội và tôi tin nếu có ai gặp hoàn cảnh giống nhân vật của tôi thì hãy nắm lấy cơ hội nha. " Những người cô độc nhất là những người mạnh mẽ nhất"