Cũng như nhiều người khác, sau khi kết thúc chương trình lớp 12, tôi chọn cho mình một ngôi trường ĐH để tiếp tục. Tôi không thật sự yêu thích ngành nghề gì và cũng k biết mình nên học gì nên tôi chọn Kinh tế- một ngành nghề khá dễ làm và phù hợp với con gái. Bạn bè tôi đều chọn học gần nhà là Huế và Đà Nẵng, tôi thì lại khác, tôi chọn đi xa, 1 mình vào Sài Gòn xa hoa tráng lệ... Ngày tôi lên đường nhập học, tôi không nói rõ cảm xúc của mình là gì, tôi đã nghĩ mình mạnh mẽ, ai rồi cũng phải lớn, cũng phải rời xa vòng tay ba mẹ, tôi nghĩ mọi việc ồi sẽ ổn. Nhưng không, đến bây giờ tôi vào Sài Gòn đã được nửa tháng, những ngày dài ở một mình trong nhà từ 8h sáng đến 7h tối, không quen một ai, lâu lâu lại lên mạng nhắn tin hỏi thăm bạn bè, gọi điện hỏi thăm ba mẹ thì còn lại phần lớn thời gian tôi cũng không biết mình đã trải qua thế nào. Hôm nay tự nhiên buồn, thấy nhớ nhà, nhớ quê lạ lùng. Lần đầu tiên trong suốt thời gian qua tôi cảm thấy hối hận khi chọn Sài Gòn để gắn bó với cuộc đời sinh viên mà không phải là một ngôi trường khác, gần nhà hơn. Nếu như lúc trước tôi nghe theo lời khuyên của mọi người, chọn Đà Nẵng thì chắc có lẽ giờ tôi sẽ cảm thấy vui hơn. Ở đó có bạn bè, nghĩ lễ mùng 2/9 sắp tới tôi sẽ về nhà thay vì một năm về 2 lần như bây giờ. Nhưng có lẽ, đó cũng là một cái duyên, duyên đưa tôi đến với Sài Gòn xô bồ, hi vọng trong thời gian tới tôi sẽ tự tìm cho mình những niềm vui, những công việc khiến tôi thấy vui và có ích nhất...
bạn cũng giống tôi, tôi cũng học ngành ấy, cũng chọn SG như bạn trong khi bạn bè học ở huế , đà nẵng . Tôi thật sự hối hận rồi nhớ nhà , nhớ ba mẹ , nhớ bạn bè, không biết tại sao lúc trước lại ngang bướng đến vậy , bây giờ thì thật sự không còn thể thay đổi nữa r ...
Ai cũng có quyết định của bản thân, có thể lúc này bạn thấy hối hận nhưng về sau có khi bạn sẽ cảm thấy may mắn, hoặc không hối hận bề quyết định của mình chẳng hạn? Cố gắng lên bạn nhé!