Truyện Ngắn Tôi Bị Một Con Ma Nữ Nghiện Kem Bám Theo - Hắc Long Du Hí

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hắc Long Du Hí, 6 Tháng ba 2021.

  1. Hắc Long Du Hí Một tác giả và dịch giả lười biếng

    Bài viết:
    72
    [​IMG]

    Tên truyện: Tôi bị một con ma nữ nghiện kem bám theo.

    Tên tác giả: Hắc Long Du Hí .

    Thể Loại: Truyện ngắn.

    Số chương: 1.

    Link thảo luận: Các tác phẩm của Hắc Long Du Hí .


    *****​

    [Truyện ngắn] Tôi bị một con ma nữ nghiện kem bám theo.

    Tôi bị một ma nữ bám theo.

    Sau khi tham dự tiệc kết thúc quay phim. Tôi trở về nhà thì thấy một cô gái trẻ 17-18 tuổi xinh đẹp mặc bộ đồ chó shiba đứng bên cạnh tôi.

    Ban đầu tôi còn nghĩ cô ta đi lạc, hay là fan nào đó bám đuôi.

    Cho đến khi tôi thấy cô ta lơ lửng, tôi đã ngất luôn.

    Đến khi tỉnh dậy cô ấy vẫn ở đó, tôi hoảng sợ đi tìm thầy cúng phật khắp nơi.

    Nhưng vô dụng. Quá bất lực.

    Tôi đành phải ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc với ma nữ này.

    - Cô có thể đừng bám theo tôi không?

    - Không thể.

    - Tại sao?

    Tôi có chút khó hiểu, tại sao lại là tôi chứ.

    - Không biết, tự động theo cậu thôi. Tôi không điều khiển được.

    - Nhưng tôi không quen cô.

    Tôi bất lực rồi, có vô chùa đứng trước phật tổ, ma nữ vẫn có thể đi theo.

    - Nhưng tôi có cảm giác chúng ta quen biết nhau.

    - Vậy cô là ai?

    - Tôi không biết. Tôi không nhớ gì cả.

    * * * Vậy sao cô nói cô quen biết tôi.

    - Tôi cảm thấy vậy.

    * * *

    Không thể nói chuyện nổi nữa mà, vốn còn nghĩ chắc là ai đó mình quen thật nhưng không ngờ ma nữ cũng không nhớ bản thân cô ta là ai.

    Đã biết không thể rời khỏi ma nữ này cho nên tôi quyết định thiết lập quy định ở chung với cô ta.

    Tôi thật sợ khi đến cả nhà vệ sinh, nhà tắm cô ấy cũng theo cho bằng được.

    - Cô không được đi theo tôi vào nhà vệ sinh, nhà tắm, phòng ngủ. Hiểu chứ đó là không gian riêng tư?

    - Nhưng tôi không điều khiển được.

    - Vậy cách tôi xa một chút được. Giới hạn của cô là bao nhiêu?

    - 2m đó là giới hạn, xa hơn thì không thể.

    * * * ĐƯỢC. Vì vấn đề xưng hô, tôi không thể mãi gọi cô là ma nữ được. Vậy cô tự đặt cho mình cái tên đi để chúng ta xưng hô?

    - Emmm, hay là gọi là ma thiếu nữ đi.

    Ma nữ, à không ma thiếu nữ nghiêm túc suy nghĩ rồi nói.

    - Tôi là Tần Phong, vậy cô là Tần Nguyệt đi.

    Tôi không chút nghĩ ngợi liền bác bỏ cái tên tệ hại kia.

    * * *

    Tôi cũng kể câu chuyện này cho bạn trai mình nghe, nhưng anh ấy cũng không tin còn cười trêu tôi.

    - Tần Phong đừng tự dọa mình như thế, hay là nhớ anh quá nên muốn lấy ma nữ ra chọc anh ghen đây sao. Bạn trai bé nhỏ của tôi thật đáng yêu quá đó?

    - Không em nói thật mà.

    - Ừ, ừ em nói gì cũng là thật hết. Đợi anh làm xong dự án lần này liền qua thăm em ngay.

    Nói xong, Tống Dạ liền cúp máy.

    Cũng không trách được bạn trai của tôi không tin, nếu không tận mắt chứng kiến tôi cũng không tin trên đời có ma.

    - Chuyện ma quỷ vậy không ai tin đâu.

    Tần Nguyệt, xuyên qua tủ lạnh lấy hộp kem ra vừa ăn vừa nói.

    - Cô là ma quỷ đó, mà bỏ hộp kem đó của tôi xuống ngay.

    - Đừng keo kiệt thế chứ, mà tôi không phải ma quỷ tôi là ma thiếu nữ.

    Tôi lao qua cướp lại hộp kem nhưng vô dụng bởi Tần Nguyệt có năng lực lơ lửng, cô ta bay thẳng lên trần nhà ngồi ăn kem rồi.

    - Ma quỷ còn cần ăn đồ ăn sao, cô ăn nhiều như vậy không sợ mập sao.

    - Ma thiếu nữ như tôi không cần ăn, nhưng ăn là trải nghiệm sống cho nên tôi thích ăn, với lại là ma thiếu nữ tôi sẽ không mập.

    * * *

    Hàng ngày của tôi và ma nữ, à không ma thiếu nữ, à cũng không phải Tần Nguyệt chính là tranh cãi.

    Tôi vốn là cô nhi, sau đó có quen bạn trai Tống Dạ thì bạn trai lại luôn bận rộn với công việc nên tôi ngoài công tác ra thì trở về căn nhà đều rất im ắng.

    Nhưng từ ngày Tống Nguyệt đến thì mở mắt đến nhắm mắt đều có chuyện khiến tôi nhức đầu.

    Vì muốn trải nghiệm sống dù là một ma nữ, Tần Nguyệt luôn dành nhà vệ sinh với tôi, giành đồ ăn với tôi, giành cả tivi với tôi.

    Nhưng tôi lại không làm gì được, bởi vì tôi không có khả năng xuyên qua đồ vật cùng bay lơ lửng.

    Không biết bao nhiêu lần tôi tức giận muốn đuổi cổ cô ta đi, để trả lại sự yên bình cho căn nhà của mình nhưng đương nhiên tôi không làm được.

    * * *

    Bính bong.. bính bong.

    - Người giao kem đến à, để tôi ra lấy.

    - Cô tính hù chết ông giao kem sao, đứng yên đấy để tôi đi.

    - Nè đừng ăn lén nha, chừa tôi với đó.

    - Không phải ai cũng như cô.

    Vừa nói tôi vừa mở cửa ra.

    - Ngạc nhiên chưa?

    - Tống Dạ, sao anh lại không nói trước cho em biết hôm nay anh về chứ. Biết trước em đã mua đồ ăn về đón anh rồi. Anh có mệt không để em đi chuẩn bị thức ăn cho anh.

    - Nè chàng trai của anh, anh đây không phải tạo ngạc nhiên cho em sao. Không cần vất vả nấu ăn làm gì, chúng ta hôm nay đi nhà hàng đi.

    Nói rồi Tống Dạ ôm tôi vào lòng, hôn lên đỉnh đầu đầy yêu thương.

    - Sao ông giao kem không có mang theo kem vậy?

    - Nè sao cậu không trả lời tôi, Tần Phong, Tần Phong.

    Tần Nguyệt chạy đến trước mặt tôi nghi hoặc hỏi.

    Nhưng tôi không thể nói là tôi không nghĩ Tống Dạ bị dọa được. Mặc dù trước đó kể cho anh nghe nhưng anh không tin, tôi cũng không muốn anh bận lòng chuyện của tôi. Dù sao Tần Nguyệt cũng không gây hại cho chúng tôi.

    Tôi giả vờ vào phòng ngủ, tôi hơi chột dạ nhìn Tần Nguyệt trầm mặc đứng đó.

    - Xin lỗi nhưng tôi sợ cô sẽ dọa anh ấy, chỉ vài ngày thôi đợi anh ấy đi rồi chúng ta lại như trước được chứ.

    - Phù, làm tôi tưởng cậu không nhìn thấy tôi nữa chứ. Không sao, tôi sẽ hoạt động kín đáo lại để không bị phát hiện.

    - Cô không giận tôi sao?

    - Không có gì, dù sao tôi cũng không thích tên kia cho nên cũng không muốn cho hắn biết sự hiện diện của tôi. Tần Phong cẩn thận tên kia có mùi hương rất lạ.

    Tần Nguyệt nghiêm túc nhìn tôi, tôi cười cười, còn nói không giận, có mùi gì lạ đâu chắc là giận tôi đây mà.

    Tôi không nói gì chỉ gật gật đầu.

    Sau đó tôi theo Tống Dạ ra ngoài, chúng tôi ăn tối rồi cùng nhau dạo phố.

    - Tần Phong, em đi lấy xe trước đi. Anh có chút việc cần nghe điện thoại.

    Nói rồi, anh đưa chìa khóa xe cho tôi.

    Tôi lái xe đậu bên đường, bây giờ đã là 2 giờ sáng, tôi có chút sợ hãi hai bên đường đều vắng người.

    - Không biết Tống Dạ đi đâu, đường vắng quá.

    - Sợ gì chứ còn có tớ ngồi đây mà.

    Tần Nguyệt vùi mặt vào gói bim bim nói. Hiển nhiên mặc dù người ngoài thấy chúng tôi hẹn hò hai người nhưng thực ra luôn có một ma nữ đi theo sau lưng tôi.

    Chết tiệt cái giới hạn 2m.

    Nhưng vừa lúc này bỗng một luồng sáng bao phủ cả chiếc xe, tôi chỉ kịp thấy một chiếc xe tải đang lao trực diện về phía tôi.

    Tôi chưa kịp phản ứng thì đã bị thứ gì đó đẩy thật mạnh. Trước khi ngất đi tôi chỉ thấy có vụn bim bim còn dính trên người mình và một bàn tay thon dài đẩy tôi.

    * * *

    Tôi thật hoang mang, tôi bị mù sao.

    Tôi không thấy gì cả nhưng vẫn nghe thấy được âm thanh bên ngoài, tôi có gọi bác sĩ nhưng lại không phát ra tiếng.

    Nhưng lát sau tôi nghe thấy tiếng Tống Dạ cùng bác sĩ bước vào.

    - Bác sĩ thật sự cậu ấy không tỉnh lại được sao?

    - Phần trăm tỉnh lại không cao, người nhà phải bình tĩnh dù là người thực vật nhưng trong tai nạn lớn như vậy mà không chết cũng đã là may mắn.

    Cái gì tôi là người thực vật, tai nạn, tôi nhớ đến chiếc xe kia tông vào mình.. Tần Nguyệt đâu. Cô ấy không phải luôn bên tôi sao. Cô ấy đã cứu tôi lúc đó, vậy giờ cô ấy đâu rồi.

    - Ngay đây nè, mà thôi cậu đang là người thực vật cũng có thấy được tôi đâu.

    - Tần Nguyệt cậu nghe thấy tôi sao?

    - Đúng vậy, ân cứu mạng nhớ lấy kem báo đáp nha. Tôi không làm không công đâu.

    - Đợi tôi tỉnh dậy nhất định sẽ mua cho cô bao nhiêu kem tùy thích.

    - Tôi sẽ nhớ kỹ, không làm thì tôi tự mình tông cậu nằm viện lại.

    * * *

    Tôi trở thành người thực vật người duy nhất nghe thấy tôi nói là Tần Nguyệt, cũng chính là ma nữ đi theo tôi.

    Nhưng còn chưa chờ đến ngày tôi tỉnh lại mua kem tạ ơn cho cô ấy thì tôi lại bàng hoàng phát hiện ra một chuyện khác.

    Một buổi tối bỗng Tống Dạ đến thăm tôi, anh nói chuyện điện thoại với ai đó có vẻ kích động. Nhưng nội dung cuộc đối thoại khiến tôi như bị sét đánh.

    - Mẹ kiếp không phải ông nói là tông chết hắn sao. Nhưng giờ hắn chỉ là người thực vật.

    - Tôi chỉ giao nhiêu đó tiền thôi, thích thì lấy không thì thôi. Tại ông mà giờ tôi không lấy được tiền bảo hiểm còn phải giả vờ đi thăm thằng người thực vật này.

    Tôi không còn nghe được gì nữa, hóa ra anh ấy làm ăn thua lỗ rồi, trước kia mua bảo hiểm tai nạn cho tôi chỉ để làm phương án dự trù nếu anh ta thua lỗ thôi.

    Haha thật buồn cười, muốn tài sản của tôi còn muốn mạng của tôi nữa. Sao tôi lại ngu như vậy chứ.

    - Đúng vậy ngu không chịu nổi mà, đã bảo hắn có mùi lạ rồi mà còn đi theo hắn.

    - Được rồi, bây giờ nói vậy có ích lợi gì nữa..

    Tiếng tranh cãi dừng lại, Tống Dạ thở mạnh như quyết định gì đó. Hắn giơ tay vuốt ve khuôn mặt tôi rồi đầy thâm tình nói.

    - Anh biết em thật sự yêu anh, cho nên biết anh làm chuyện như vậy em cũng sẽ hiểu và tha thứ cho anh đúng không. Dù sao cũng là do thua lỗ anh bị buộc mới phải làm như vậy, em yên tâm em sẽ mãi sống trong lòng anh. Nghĩ ngơi đi dù gì hôm nay cũng là đêm cuối cùng của em, mai anh sẽ tiễn em đi, anh không thể để em sống cực khổ như hiện giờ được.

    Nói rồi Tống Dạ bỏ đi, tôi cảm thấy gương mặt như bị rắn độc chạm phải vậy, lạnh lẽo và đáng sợ.

    Ngày mai, hắn sẽ giết mình. Tôi không cam tâm, tên khốn đó lừa tình, lừa tiền còn muốn cả mạng tôi.

    - Tần Nguyệt, có cách nào giúp tôi tỉnh lại không?

    - Có lấy cỗ máy thời gian của Doreamon quay về quá khứ, cứu bản thân ở quá khứ là được.

    - Cô nghiêm túc đi được không, chỉ cần cô giúp tôi bao nhiêu kem, à không cô muốn tôi làm gì cũng được. Tôi không muốn chịu chết như vậy, tôi muốn báo thù.

    - Emmm để tôi suy nghĩ. Cậu thật sự muốn báo thù lắm sao?

    - Muốn, rất muốn.

    - Được, coi như lần cuối tôi giúp cậu đi. Giúp cậu tỉnh lại tôi tốn nhiều năng lượng lắm, cho nên tôi sẽ biến mất trong một khoảng thời gian. Cho đến lúc tôi tỉnh lại không được lén ăn kem của tôi biết không.

    - Tôi biết rồi, kem đều để lại cho cô hết.

    Trong cơ thể tôi như được một dòng nước ấm áp bao phủ, một lát sau tôi bỗng mở mắt ra.

    Đã tỉnh, trước mặt tôi là Tần Nguyệt đang cầm một hộp kem socola cười nhìn tôi.

    Tần Nguyệt đặt hộp kem trong tay tôi rồi nói.

    - Chẹp tôi đi đây, hộp kem đó ăn không kịp rồi cho cậu ăn đi, ăn lấy sức trả thù đó. Tạm biệt..

    - Tạm biệt.

    Tần Nguyệt mỉm cười, cô gái mặc đồ chó shiba từ từ trong suốt rồi biến mất trong không gian, ngay lúc bóng hình đó biến mất hoàn toàn bỗng tim tôi co thắt thật đau như có ai lấy thứ gì đó đi vậy.

    Tôi thầm nghĩ đây có lẽ là di chứng của cuộc tai nạn.

    * * *

    Tống Dạ không kịp thực hiện kế hoạch thì đã bị tôi báo cảnh sát đến bắt hắn vì tội cố ý giết người.

    Ngày hắn bị kết án, hắn còn không quên dối trá nói hắn là có nỗi khổ. Tôi chỉ cười nhạt rồi bỏ đi.

    Haizzz con bé ma thiếu nữ kia sao còn chưa quay lại.

    Tủ lạnh nhà tôi bị nhét đầy kem rồi mà cô vẫn chưa về, tôi ăn hết thì đừng có khóc.

    Nhưng dù tôi có đe dọa, thậm chí lấy kem ra ăn thì Tần Nguyệt vẫn không hiện ra.

    * * *

    3 năm sau, tôi trở về quê, thăm cô nhi viện nơi ở cũ của mình.

    Viện trưởng đang cùng người khác nói chuyện, bà mấy năm nay vẫn luôn thúc giục tôi có người yêu, bà không quan tâm nam hay nữ cũng được nhưng phải có người yêu. Bà lo lắng tôi cô đơn.

    Nhưng từ vụ của Tống Dạ, tôi không còn hứng thú với tình yêu nữa, không phải do tôi quá yêu Tống Dạ mà là tôi có mối bận tâm khác.

    Kem trong tủ lạnh quá hạn rồi, lại bị tôi thay thành kem mới. Cứ vậy đã mấy lần rồi, tôi đã thay đổi kem suốt 3 năm nhưng con ma nữ kia vẫn chưa chịu xuất hiện.

    Bỗng nhiên viện trưởng lôi cuốn album cũ của tôi ra, lại nữa, bà lại kể chuyện cũ xấu hổ của tôi cho người khác.

    Tôi định bỏ đi thì bỗng nghe bà nói.

    - Ai da lúc trước tôi còn tưởng thằng nhóc này sau này lớn lên sẽ lấy con bé Tiểu Nguyệt cơ chứ, ai ngờ con bé bỗng nhiên mất tích, cũng tội nghiệp cha mẹ con bé cực khổ đi tìm mà vẫn không gặp. May mà bọn họ giờ cũng buông bỏ được quá khứ, bây giờ nghe nói họ đã có hai người con khác nhưng cũng bỏ nơi này mà đi lên thành thị ở.

    - Tiểu Nguyệt là ai?

    Tôi chưa từng nhớ mình có người bạn này.

    - Thì con bé Tiểu Nguyệt học chung cấp ba với con đó, mà thôi nói con cũng chẳng nhớ.

    Bà thở dài, khiến tôi nghi hoặc sao tôi lại không nhớ, cấp ba người bạn nào tôi cũng nhớ nhưng không hề biết trong lớp có Tiểu Nguyệt nào cả.

    Tôi cầm lấy cuốn album mở ra, Tiểu Nguyệt, đây không phải Tần Nguyệt sao, vậy là mình có quen biết cô ấy.

    - Viện trưởng, sao bà lại không kể cho con biết chuyện này.

    - Lúc ấy con cùng Tiểu Nguyệt đi chơi trung thu. Trở về thì người con đầy máu còn Tiểu Nguyệt mất tích, lúc sau con mất trí nhớ cứ hễ ai nhắc đến chuyện ấy hay là Tiểu Nguyệt con liền lên cơn đau đầu ngất đi. Cho nên mọi người mới không nhắc lại nữa, à mà con không bị đau đầu nữa sao?

    Tôi lắc đầu, ngơ ngẩn ngồi đó. Đây là chuyện gì.

    Hôm sau tôi hỏi viện trưởng chỗ ngôi mộ của Tiểu Nguyệt, vì không tìm được cô ấy, cha mẹ cô ấy trước khi rời khỏi nơi này đã lập nên ngôi mộ ở đây.

    - Tiểu Nguyệt.

    Tôi thì thầm, giơ tay lên lau đi bụi bặm trên tấm hình của bia mộ. Nhìn nụ cười rạng ngời của thiếu nữ trên tấm bia kia, bỗng một cơn đau đầu ập đến, tôi ngất đi.

    * * *

    Như một bộ phim mà tôi là người xem, tôi đứng ở đó nhìn một 'tôi' khác trẻ tuổi hơn đang cùng vui đùa với Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt thật thích ăn kem, và mỗi lần ăn đều mua cho tôi cùng ăn. Thước phim như bộ phim thanh xuân đầy tươi đẹp thì bỗng chuyển cảnh đến một màn đêm, ánh trăng trên cao thật tròn.

    "Tôi" đang cùng Tiểu Nguyệt tạm biệt mẹ cô đi chơi trung thu, sự kiện viện trưởng nói đây mà.

    - Đừng đi nguy hiểm đấy.

    Tôi hét lên định kéo 'tôi' cùng Tiểu Nguyệt lại nhưng hiển nhiên vô dụng, tôi không chạm vào họ được.

    Tôi thấy 'tôi' đề nghị đến trường chơi, vì ở sân thượng trường ngắm trăng sẽ đẹp hơn.

    Sau đó hai người nắm tay nhau leo cổng vào trường. Nhưng vào đến trường rồi chúng tôi lại gặp một người lạ.

    Một người trung niên, ông ta đeo mặt nạ cầm một chiếc rìu.

    Tôi biết người này, năm cấp ba ở trường từng có vụ án kẻ sát nhân giết người hàng loạt cuối cùng tên đó bị bắt khi xuất hiện gần trường học.

    Tôi muốn lao lên cản tên đó, nhưng vô dụng. Chỉ có thể nhìn 'tôi' cùng Tiểu Nguyệt bỏ chạy.

    Chúng tôi bị đuổi đến dãy phòng vệ sinh, không còn lối thoát rồi. Bỗng Tiểu Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn 'tôi' mỉm cười tự tin nói:

    - Tớ có cách rồi. Cậu ngồi đây nhé, tớ biết một hộ gia đình ở gần đây tớ đi gọi họ đến giúp.

    - Có sao ngôi trường chúng ta dựa vào núi, xung quanh đều không có nhà mà.

    - Tớ lên núi thấy đấy, cậu phải tin tớ, tớ không nói dối cậu.

    Tiểu Nguyệt nghiêm túc nói.

    - NÓI DỐI. Nói dối cả, ngọn núi sau trường không hề có nhà.

    Tôi hét lên, như thể chỉ cần tôi hét lên thì họ có thể nghe thấy vậy. Nhưng tôi lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiểu Nguyệt đầy tự tin bỏ đi, tôi đi theo cô ấy.

    Tiểu Nguyệt vừa đi được xa một chút liền thay đổi sắc mặt, nụ cười dập tắt chỉ còn tuyệt vọng cùng âm u. Cô lẩm bẩm.

    - Xin lỗi, vì gạt cậu. Sau này có cơ hội tớ sẽ tạ lỗi cùng cậu vậy.

    Tiểu Nguyệt dụ tên sát nhân đi theo cô lên ngọn núi, nhưng sức lực một cô gái sao bằng một nam nhân cho nên rất nhanh cô liền bị bắt được. Trước khi cây rìu bổ về phía cô gái nhỏ, cô nhìn về phía kẻ theo đuôi 'tôi' đang trốn ở góc cây gần đó mỉm cười.

    Thì ra 'tôi' vì lo lắng cho cô ấy nên đi theo và cũng chứng kiến việc đó. Sau khi giết chết Tiểu Nguyệt tên sát nhân cũng phát hiện ra 'tôi' nhưng may mà 'tôi' đã nhanh chân chạy, bởi vì ở trong rừng nên người tôi bị xay xát khắp nơi và cũng may là gặp được người cứu.

    Sau đó như lời viện trưởng kể, tôi quên hết đi mọi chuyện liên quan đến Tiểu Nguyệt, cho nên vốn đã chết Tiểu Nguyệt lại trở thành mất tích. Còn tên sát nhân không bao lâu lại bị bắt khi xuất hiện gần trường, nhưng không ai tìm thấy Tiểu Nguyệt hay là thi thể của cô ấy cả. Tên sát nhân cũng không nhận mình đã giết cô bé kia. Cho nên dù trong lòng nghi hoặc mọi người vẫn nói là Tiểu Nguyệt đã mất tích.

    Tôi đau đớn nhìn cảnh tượng đó, nếu tôi không đòi đến trường, chúng tôi đã không bị như vậy.

    Nhưng bộ phim không hề ngừng lại mà còn tiếp tục, chiếu đến cảnh lúc tôi bị tai nạn, quả nhiên Tiểu Nguyệt cứu tôi.

    Và lúc ấy cô ấy cũng đã nhớ lại mình là ai nhưng không hề nói cho tôi.

    Tôi lại nghe cuộc đối thoại của tôi cùng Tiểu Nguyệt lần cuối, nhưng lần này tôi lại nghe thấy lúc sắp biến mất Tiểu Nguyệt thì thầm một câu.

    Lúc ấy tôi không nghe thấy nhưng giờ thì nghe rất kỹ.

    - Coi như tạ lỗi với cậu rồi nhé.

    - Không, cậu không cần đi.

    Tôi ngồi bật dậy, thì ra tôi ngất ở mộ phần của Tiểu Nguyệt được người ta đưa về.

    Sau đó mỗi ngày tôi đều ngơ ngẩn nhớ về quá khứ khi tôi cùng chung sống với Tiểu Nguyệt ma nữ kia, giá như tôi nhớ ra sớm hơn thì đã không tiếc nuối như hiện tại.

    Tôi đi đến tiệm kem mua mấy hộp kem đủ các vị đến trước mộ phần của Tiểu Nguyệt.

    - Không phải nói sẽ trở về sau, lại nói dối là vào địa ngục đấy. Nhưng thôi ai bảo cậu là bạn tôi, tôi tha thứ cho cậu đấy, mau về ăn kem đi này không thì tớ ăn hết đấy.

    - Cậu không về thật à, tôi ăn thật đấy. Tôi ăn thật đấy nhá.

    - Cậu có là ma trở về tôi cũng không sợ đâu, trở về với tôi đi được chứ.

    - Tạ lỗi gì chứ đồ ngốc, rõ ràng tất cả đều tại tôi mà. Do tôi đề nghị đến trường, mới khiến cậu chết mà. Vậy mà còn hết lần này đến lần khác đến cứu tôi. Không phải nói cứu tôi để đổi lấy kem sao, kem đây rồi. Trở về đi làm ma nữ cũng được, không cần làm gì cả tôi kiếm đủ tiền mua kem cho cậu ăn cả đời, có nghe thấy không hả Tiểu Nguyệt. Cậu trở về với tôi đi, tôi cô đơn lắm.

    *****

    END
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng ba 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...