Review Truyện Tôi Bị Ánh Trăng Sáng Của Nam Chính Coi Trọng - Nhất Tiết Ngẫu

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Tui FA tui kiêu ngạo, 18 Tháng chín 2022.

  1. [​IMG]

    Tên truyện: Tôi bị ánh sáng của nhân vật chính coi trọng.

    Tác giả: Nhất Tiết Ngẫu.​

    Nhân vật chính: Hạ Thanh Hoàn (công) x Cố Vọng (thụ).

    Nhân vật phụ: Tống Chi Ngông, Thẩm Chiếu, Việt Phong..

    Thể loại: Đam Mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Xuyên sách, Chủ thụ, Sảng Văn, Trọng sinh, Thanh xuân vườn trường.

    Tình trạng: 111 chương (103 chương chính văn + 8 chương phiên ngoại).

    Đánh giá cá nhân: 5/5.

    Văn án:

    [Sau khi xuyên vào, Cố Vọng cố gắng tác hợp cho nam chính với "ánh trăng sáng".

    Thề sẽ không dính dáng gì đến hai người nữa.

    Mọi người dần phát hiện, cái tên Cố Vọng lúc nào cũng theo sau đít thiên tài** giờ lại không thấy bóng dáng nữa.

    Không mang bữa sáng cho Hạ Thanh Hoàn nữa.

    Thư tình cũng không có.

    Cũng không còn đi đánh mấy người theo đuổi Hạ Thanh Hoàn.

    Vài ngày sau, có người truyền ra một bức chụp màn hình đoạn chat.

    Bạn học A: "Cố Vọng, cậu không thích Hạ Thanh Hoàn nữa à?"

    Cố Vọng: "Học bài không tốt hơn à? Sao phải thích cậu ta?"

    Mọi người đều vui mừng vì cuối cùng Hạ Thanh Hoàn cũng thoát khỏi Cố Vọng.

    Chỉ có Hạ Thanh Hoàn ngồi ở góc phòng học, ánh mắt u ám nặng nề khiến người ta sợ hãi.

    Không bao lâu sau, trên diễn đàn xuất hiện một cái video HD được quay trộm.

    Đóa hoa trên núi cao – Hạ Thanh Hoàn kéo đầu gấu của trường** Cố Vọng vào trong hẻm nhỏ, ôm vào trong ngực hôn say đắm, ánh mắt cuồng nhiệt mà tàn nhẫn. Vị đầu gấu cả ngày kêu đánh gọi giết một câu không hợp sẽ đấm người giờ lại không có sức để đánh trả, mặc cho Hạ Thanh Hoàn muốn làm gì thì làm.]

    Nhận xét:

    Một trong những bộ vườn trường hay nhất tui từng đọc. (mọi người đừng thắc mắc lúc nào tui cũng hay nói hay nhất nha, tại truyện không hợp ý tui tui không review đâu).

    Truyện theo thể loại vườn trường, lời văn và nhịp điệu khá dịu dáng nhẹ nhàng, những nhân vật phụ đều rõ nét, khắc họa tính cách tốt.

    Thụ xuyên sách, ý muốn ban đầu của thụ là tránh xa nam chính cùng ánh trăng sáng của nam chính- cũng chính là công- nhằm thoát khỏi cái kết tán gia bại sản, bạn bè kẻ chột người què.

    Công là công tử thế gia. Mẹ công vì sinh anh mà chết, thay vì tình cảm mẫu tử đẹp đẽ, anh lại phát hiện ra đó chỉ vì ham muốn khống chế ngôi nhà này. Cha anh lại là một tên play boy thứ thiệt, con cái đầy nhà, tình nhân đổi nhanh hơn thay áo. Từ nhỏ sống trong hoàn cảnh này khiến cho anh có cảm xúc có chút méo mó, mọi thứ phải theo ý mình, hoa nở trái ý anh liền bị vặt trụi, anh cũng không biết yêu là gì, càng không biết phải thể hiện tình yêu ra sao.

    Kiếp trước công yêu thụ, nhưng anh chỉ biết "yêu là phải giam lại", anh luôn cảm thấy, thụ lẽ ra phải luôn ở bên mình. Thụ kiếp trước lại yêu anh đến mắt tôn nghiêm, anh không hiểu yêu là gì, vì vậy luôn hơ hững khiến thụ cảm thấy có cơ hội, điều này khiến Tưởng Trì – nam chính- phát điên. Gã cảm thấy mình không có được tại sao thụ có thể khinh nhờn, hãm hại khiến thụ gãy chân, khiến gia đình thụ phá sản. Công khi này liền xuất hiện, đưa thụ về bên mình, thông báo với bên ngoài thụ đã chết, bản thân lại giam lõng thụ lại. Thụ vẫn vô tư bên anh, khoảnh khắc biết bị giam lỏng, thụ tuyệt vọng, từ bỏ trị liệu, từ đó bị viêm phổi mà chết. Khoảnh khắc thụ mất, công hối hận, liền hứa kiếp sau thụ phải thật tỏa sáng, lúc ấy tới lượt anh theo đuổi cậu.

    Kiếp này, thụ - lúc này đang nghĩ mình xuyên sách- từ bỏ theo đuổi công, thế nhưng luôn bị đồng đội heo cản trở.

    [Cố Vọng: "Mọi thứ đều tầm thường, chỉ có đọc sách là cao quý, Mạnh Âu thích người học giỏi, mày không thấy à?"

    Tống Chi Ngôn vô thức nhìn về phía Mạnh Âu, cô đang đứng cạnh bàn của Hạ Thanh Hoàn, che miệng cười, thái độ hoàn toàn khác với khi nói chuyện với cậu ta và Vọng Vọng.

    Tống Chi Ngôn trầm tư một hồi, đúng lúc Cố Vọng còn tưởng là cậu ta sẽ từ chối, cậu ta đột nhiên đấm lên bàn, khí thế rung động non sông: "Tao đồng ý với mày, mày cố gắng học tập vì Hạ Thanh Hoàn, tao cũng sẽ cố gắng vì cô ấy!"

    Tống Chi Ngôn gần như rống lên, khiến cho cả lớp đều quay sang nhìn bọn họ, bao gồm cả Hạ Thanh Hoàn.

    Cố Vọng: "..."

    Cố Vọng không hề ngạc nhiên khi thấy được trong mắt Hạ Thanh Hoàn có sự suy tư và ý tứ sâu xa, trong đó còn mơ hồ lộ ra chút châm biếm.

    Cậu vất vả lắm mới kéo giãn được khoảng cách với Hạ Thanh Hoàn, lại thất bại trong gang tấc.

    Còn chưa tới giữa trưa, cả khối đã biết thiếu gia ăn chơi học dốt đểu cáng Cố Vọng đang cố gắng học tập để theo đuổi đóa hoa trên núi cao Hạ Thanh Hoàn của bọn họ.]

    Tuy vậy sau này mọi người đều đã nhận ra sự thật thụ đã hết yêu công. Công lúc này lại chịu không được, anh luôn cảm thấy thụ vốn phải là của mình, dục vọng độc chiếm tràn ra. Có khoảnh khắc anh đã muốn giam cầm thụ lại.

    Sau này, thụ cùng công đều đã nhớ ra kiếp trước. Công đã thực hiện lời hứa của mình, theo đuổi thụ. Thụ cũng đã như anh nói, trở nên thật giỏi, để anh quay lại theo đuổi mình. Trong thâm tâm thụ mong anh có thể thay đổi, nếu như quay lại kiếp này, công lại lần nữa khóa thụ lại, mọi thứ liền trở nên vô nghĩa. Công cũng không làm thụ thất vọng, anh thật sự đã kiềm chế bản năng của mình. Anh không còn bắt ép, không tiếp tục bắt thụ ăn socola, không bắt thụ tiếp tục nghe lời mình, không tiếp tục độc chiếm, không tiếp tục giam cầm, mang cho thụ sự an toàn tuyệt đối.

    [Cho đến khi một viên sô cô la được đưa tới miệng cậu..

    Cố Vọng ngửa mặt nhìn về phía Hạ Thanh Hoàn.

    Đã vô số lần, Hạ Thanh Hoàn đút Cố Vọng ăn sô cô la, thậm chí còn có một lần, rõ ràng người bị cưỡng ép phải ăn là Cố Vọng, nhưng người lộ vẻ đau thương tuyệt vọng lại là Hạ Thanh Hoàn.

    Chỉ khi Cố Vọng ăn, Hạ Thanh Hoàn mới chịu bỏ qua, nếu không, anh bóp cằm bắt ăn cũng được.

    Cố Vọng cũng không nhớ rõ những chuyện kia, nhưng cậu vẫn nhớ cảm giác khi ấy, những xúc cảm quen thuộc lại mãnh liệt ập đến, ngưng tụ thành một đôi tay bóp lấy cổ Cố Vọng.

    Sô cô la hơi đắng hơi ngọt, hòa tan nơi đầu lưỡi, hương vị lan tỏa trong miệng, rồi dọc theo cuống họng xuyên xuống lục phủ ngũ tạng.

    Cố Vọng rũ mắt: "Tôi không thích sô cô la."

    Hàng mi của Hạ Thanh Hoàn hơi rũ xuống, ánh mắt anh rơi trên khuôn mặt của cậu bé đang ngồi, đôi mắt kia tĩnh lặng như mặt biển êm đềm, nhưng sâu dưới làn nước ấy là đá ngầm ghồ ghề, có mạch nước ngầm cuồn cuộn điên cuồng va chạm với những khối đá ấy.

    "Vậy à." Hạ Thanh Hoàn như nỉ non.

    Đầu ngón tay Cố Vọng chạm vào màn hình điện thoại di động, hơi run rẩy.

    Màn hình điện thoại di động ở trước mắt bỗng chậm rãi mờ đi, tạo thành một khung cảnh hoàn toàn khác biệt.

    -

    "Vậy à." Hạ Thanh Hoàn cũng nhẹ nhàng nói câu ấy: "Vậy được rồi."

    Một giây sau, anh bóp cằm Cố Vọng, ép cậu phải ngẩng đầu, khiến cậu có muốn tránh cũng không thể tránh, lui cũng không thể lui, sô cô la hơi đắng chát lan tràn giữa răng môi hai người, sau vị đắng chát, là vị máu tươi nhàn nhạt.

    Cơ thể Cố Vọng vốn không tốt, cậu gần như là ngã gục trong lồng ngực Hạ Thanh Hoàn, Hạ Thanh Hoàn rũ mắt, đưa tay lau đi vết máu nơi khóe miệng Cố Vọng, dỗ dành nói: "Em nghe lời một chút."

    -

    Cố Vọng lấy lại tinh thần, ngơ ngác một lát, cậu quay sang, lặp lại: "Tôi không thích sô cô la."

    "Loảng xoảng!"

    Dưới chân bàn đặt một thùng rác bằng nhôm, hộp sô cô la đập vào vách thùng tạo ra những âm thanh lanh lảnh mà vang dội.

    Mấy người xung quanh giật mình, lúc đầu tất cả đều đang bận trêu Tiểu Lục, nhưng chỉ trong nháy mắt đã bị động tĩnh bên phía Cố Vọng với Hạ Thanh Hoàn hấp dẫn. Nhưng đến lúc bọn họ nhìn sang, Hạ Thanh Hoàn đã đứng thẳng lại, Cố Vọng thì đang cúi đầu chơi điện thoại, bình tĩnh như thể tiếng động vừa rồi chỉ là ảo giác của bọn họ.

    Cố Vọng cũng không chắc Hạ Thanh Hoàn sẽ làm ra chuyện gì, mặc dù biểu hiện của đối phương rất vô hại, cũng gián tiếp ám chỉ rằng mình sẽ không đi theo vết xe đổ.

    Nhưng bản năng, ai có thể kiềm chế được bản năng đây?

    Giống như chính cậu, Cố Vọng không thể thật sự từ chối Hạ Thanh Hoàn, hành vi của cậu hiện tại chỉ như một con cá sắp chết, đang vùng vẫy phút cuối.

    Hạ Thanh Hoàn không chút do dự ném sô cô la trong tay đi, viên sô cô la trong tay, và cả cái hộp trên bàn.

    Anh không ép Cố Vọng phải chấp nhận.

    Trên ngọn mấy cây ngô đồng trong sân trường là ánh vàng rải rác của nắng chiều, lại xuyên qua kẽ lá tạo thành những quầng sáng vỡ vụn, vãi đầy mặt đất.

    Cố Vọng nghĩ, nếu như lần này Hạ Thanh Hoàn ép mình ăn sô cô la, vậy thì lần làm lại này cũng chẳng có ý nghĩa gì, Hạ Thanh Hoàn nói làm lại cũng chỉ là để khiến cậu lơ là mà thôi.

    May mà, anh không làm vậy.

    Cố Vọng thở ra một hơi, cảm thấy may mắn cho chính mình, cũng cho Hạ Thanh Hoàn.]

    Ngoài cặp cp chính, mình đặc biệt thích cp phụ: Thẩm Chiếu x Việt Phong.

    Thẩm Chiếu quá ngây thơ, ngây thơ tới đáng sợ, em quá nghe lời Cố Vọng, Vọng Vọng kêu ẻm giết người, ẻm sẽ không thấy sai, còn đặc biệt vui vẻ mà làm. Cũng vì quá thích, nên không có cách nào chống cự người khen Vọng Vọng – con sói Việt Phong. Đọc cp này đặc biệt thương Việt Phong, tại Thẩm Chiểu ngu ngơ quá, khổ Phong ca thui. May mà ảnh nhịn giỏi, như Hạ cẩu là Thẩm Chiếu bị nhốt tám kiếp rồi.

    Bonus thêm nè:

    Cả một bát mì đầy nước, cộng thêm mấy muỗng sa tế, xì dầu, dấm cũng đổ hết lên đồng phục màu xanh trắng, chỉ trong một cái chớp mắt. May mà Cố Vọng lùi lại nhanh nên chỉ bị dội lên áo, không bị dính vào quần.

    Cô nhỏ kia thấy là Cố Vọng, bị dọa cho phát khóc, liên tục nói xin lỗi.

    Văn Đình tiến lên trước quan sát, nhíu mày: "Để tôi hỏi trong lớp xem."

    "Không cần đâu, mặc của tôi này, của tôi là áo mới luôn." Việt Phong nói xong đã bắt đầu kéo khóa áo đồng phục của mình.

    Hạ Thanh Hoàn nhìn hắn một cái: "Mặc của tôi đi."

    "..."

    Mặc dù Văn Đình không biết mối quan hệ giữa bạn mới chuyển đến cùng với Hạ Thanh Hoàn và Cố Vọng là gì, nhưng Hạ Thanh Hoàn là người trong lớp mình, mà anh còn là người chủ trì nữa. Cô do dự nói: "Lớp trưởng, nhưng cậu thì phải làm sao giờ?"

    "Tôi mặc của Việt Phong." Hạ Thanh Hoàn thản nhiên nói, như thể đang kể lại một câu chuyện cực kì đương nhiên, cực kì hợp lý.

    Việt Phong: "?"

    Mạnh Âu ở bên cạnh cố gắng nhịn cười, Việt Phong thì tỏ vẻ "không cần quan tâm đến sự sống chết của tôi đâu, mấy người vui là được rồi", biểu cảm đúng kiểu đời này không còn gì luyến tiếc.

    Cố Vọng không thể khiến mọi người trễ nải vì mình được, cậu rũ mắt, khẽ gật đầu, trong mắt Hạ Thanh Hoàn thành vô cùng ngoan ngoãn nghe lời.

    Hạ Thanh Hoàn cởi áo ra đưa cho Cố Vọng, rồi quay sang nhìn Việt Phong: "Đưa áo của ông cho tôi."

    Việt Phong: "..."
     
    chiqudollMạnh Thăng thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...