Truyện Ngắn Tóc Thề - Mắt Bão

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Mắt Bão, 11 Tháng một 2020.

  1. Mắt Bão

    Bài viết:
    12
    TÓC THỀ

    Tác giả:
    Mắt Bão

    Thể loại: Truyện ngắn

    Thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Truyện Của Mắt Bão

    - Bao giờ tóc em dài ngang lưng thì mình gặp lại nhau anh nhé!

    Thế rồi em quay mặt đi không ngoái đầu nhìn lại, tôi nào biết giây phút ấy, khuôn mặt em ướt đẫm nước mắt.

    * * *

    Tôi gặp em trên một chuyến xe khách, trông em xanh mướt như một tàu lá vì say xe. Tôi đã nhường cho em chiếc ghế của mình ở gần đầu xe với hy vọng em sẽ đỡ hơn.. Xe đi được một phần ba chặng đường nhìn em đã có vẻ khá hơn. Em lôi trong giỏ ra một cuốn sách chăm chú đọc làm tôi nhớ lại trước đây 5 năm mình cũng thích đọc sách như thế, nhưng vì cuộc mưu sinh tôi đã bỏ thói quen ấy.

    - Tiểu thuyết à?

    Tôi hỏi em.

    - Vâng, là tiểu thuyết trinh thám.

    - Trước anh cũng hay đọc, nhưng giờ chẳng có thời gian.

    Em nhìn tôi khẽ cười. Em không đẹp, chỉ ưa nhìn. Em có nụ cười và đôi mắt buồn khiến trái tim tôi dao động khi vô tình chạm phải ánh mắt ấy.

    Cuộc hành trình khá dài đủ để tôi và em trở nên thân thiết hơn. Khi xe sắp đến bến, tôi lấy máy của em lưu số điện thoại của mình vào đấy.

    - Giữ liên lạc với anh nhé.

    * * *

    Tôi vừa về đến phòng thì điện thoại báo tin nhắn đến. "Cảm ơn anh đã nhường ghế cho em nha!" là tin nhắn của em kèm cái icon ngộ nghĩnh. Tôi nhắn lại "Không có gì, chúc em ngày vui". Chuyến đi khiến tôi khá mệt nên lăn ra ngủ ngay sau đó. Tôi ngủ mê man hơn năm giờ đồng hồ, tỉnh dậy máy ngập tin nhắn của em. Tôi chú ý tin nhắn "Anh giận em đấy à". Tôi phì cười vì cái kiểu suy diễn quen thuộc của hầu hết phái nữ, mới quen nhau cách đó mấy giờ đồng hồ, em có gì khiến tôi giận. Tôi nhắn lại "anh mệt quá nên ngủ quên giờ mới dậy".

    Chưa đầy một phút em trả lời "Làm em lo quá, lo em nói gì anh giận". Tôi tỉnh hẳn ngủ, lướt lại mớ tin nhắn, em hỏi tôi đang làm gì ăn cơm chưa.. chẳng có cái gì mà khiến em lo thế cả. Tôi thở dài nghĩ trong lòng "phụ nữ là chúa phức tạp", bấm nhanh reply "Vui vẻ đi nhóc, đàn ông không dễ giận như phụ nữ đâu, thế nhé. Anh ăn cơm đã".

    Tối hôm đó, rồi những ngày sau, thỉnh thoảng em lại nhắn tin cho tôi. Tôi nhắn lại trêu em "Thích anh rồi à?". Em trả lời "Chỉ là em thích nói chuyện với anh vậy thôi." Tôi không nhắn lại nữa, giữ im lặng chừng 30 phút sau em mới thừa nhận là em quý mến tôi. Vậy là hẹn hò.

    Chỗ tôi ở cách nhà em 5km. Tôi có xe máy nhưng lúc sang chơi em bắt để xe máy ở nhà rồi em kiếm đâu cái xe đạp thống nhất bảo tôi chở:

    - Đạp xe này cho chết mệt.

    Tôi nhìn cái xe nhăn nhó.

    - Mệt mới nhớ nhau lâu, thương nhau nhiều.

    Lý do của em khiến tôi không thể cưỡng lại. Dễ đến 10 năm tôi không dùng xe đạp, nên đạp ra tới ngoài con đê làng cách nhà 2km tôi mướt mồ hôi quay sang bảo em:

    - Thôi nhé, từ mai đi xe máy.

    - Anh không thương em à?

    - Thương, cơ mà mệt quá!

    Em đi xuống mé ao bứt một lá sen lên quạt lấy quạt để:

    - Em quạt cho anh mát nha, bữa sau lại chở em đi tiếp. Nha, nha..

    - Nha nha cái con khỉ. Mệt muốn chết với cái sở thích quái đản của em.

    Nói là nói thế thôi, nhưng mỗi lần sang nhà nhìn thấy cái khuôn mặt buồn buồn của em tôi lại cố mà cong lưng chở em cho em vui.

    * * *

    Con đê quen thuộc trời về chiều nhạt nắng, hôm nay em ngồi bên tôi lặng im không líu lo như mọi lần khiến tôi ngạc nhiên:

    - Em hôm nay làm sao thế?

    Im lặng lâu thật lâu rồi em bật khóc. Tôi quýnh quáng ôm em vào lòng. Em nghẹn ngào:

    - Mẹ em cấm không cho quen anh nữa. Mẹ em bảo anh chẳng có công ăn việc làm ổn định sợ sau em theo anh lại khổ.

    Hơn 20 tuổi, tôi sống bằng nghề tự do nay đây mai đó. Gặp rồi yêu em, suốt thời gian bên nhau tôi chưa từng nghĩ đến điều xa xôi hơn ngoài mua vui cho em bằng những chuyện nhỏ nhặt. Giây phút này, tôi bỗng thấy chạnh lòng, khẽ vỗ về em. Cổ họng nghẹn đắng. Mãi rồi tôi mới mở lời:

    - Mẹ em nói đúng, có lẽ ngay từ đầu anh không nên yêu em.

    Em ôm chặt lấy tôi nức nở hơn:

    - Em yêu anh, em không muốn chia tay anh đâu.

    Nước mắt em ngấm vào ngực tôi buốt lạnh. Tôi cố gắng nuốt ngược nước mắt của mình vào trong, khẽ gỡ tay em ra:

    - Em nhìn anh đây này, chúng ta quen nhau chưa bao lâu. Hay em cứ nghe lời mẹ, quên anh đi. Rồi cuộc sống sau này em sẽ gặp được người khác tốt hơn anh.

    Em hất mạnh tay tôi ra, đạp xe đi một mạch bỏ tôi chơ vơ trên con đê lộng gió, hành động dứt khoát của em khiến tôi không kịp phản ứng. Tôi thẫn thờ, lê từng bước nặng nhọc về nơi tôi ở.

    * * *

    Hai ngày sau, em đến chỗ tôi với mái tóc ngắn đến gáy.

    - Nếu anh thích, mình chia tay nhau. Xe đạp đây, chở em đi một vòng rồi về đường ai nấy đi.

    Đôi mắt em nhìn tôi ráo hoảnh, đôi mắt buồn sâu thẳm mọng nước, có lẽ em đã khóc rất nhiều.

    Tôi lặng lẽ đón chiếc xe đạp từ em. Sau nhiều ngày chiều ý em, chiếc xe đã quá quen thuộc khiến tôi không còn cảm thấy mệt khi chở em nữa. Tuy nhiên trong tim tôi, bao tâm tư nặng trĩu.. muốn nói với em thật nhiều nhưng cổ họng tôi đắng ngắt không thể thốt ra được lời nào. Suốt dọc đường đi, em cũng không nói gì. Cho đến khi tôi chở em về lại chỗ tôi em mới nói một câu:

    - Bao giờ tóc em dài ngang lưng thì mình gặp lại nhau anh nhé!

    Thế rồi em quay mặt đi không ngoái đầu nhìn lại, tôi nào biết giây phút ấy, khuôn mặt em ướt đẫm nước mắt.

    * * *

    Lời hẹn của em lửng lơ giữa không trung, tôi chẳng rõ ấy là sự chờ đợi. Hay là oán hận trong lòng khi tôi có ý định rời xa em. Tôi giam mình trong phòng đúng một tuần thì quyết định rời khỏi nơi tôi gắn bó hơn 3 năm qua. Lúc dọn phòng, tôi vô tình thấy chiếc nhẫn cỏ hôm em tết cho tôi ở bờ đê, tôi cẩn thận gói gém cất vào một góc balo. Trước khi đi, tôi có nhắn tin cho em, em nhắn vỏn vẹn "Chúc anh sớm tìm được hạnh phúc mới."

    * * *

    11 tuổi tôi đã thoát ly gia đình nên chẳng gặp khó khăn gì cho một cuộc sống mới, một khởi đầu mới trên một mảnh đất mới. Tôi làm đủ nghề để kiếm sống, bốc vác, phụ xe.. sau những buổi làm việc mệt nhọc tôi thường ngủ vùi cho đến lúc bắt đầu một ngày làm việc mới. Trước đây, tôi thường tiêu những đồng tiền của mình làm ra một cách vô tội vạ, nhưng giờ đây, tôi chỉ tiêu cho những gì thật cần. Tôi cũng hạn chế nhậu nhẹt chè chén cùng bạn bè. Số tiền còn lại tôi gửi vào ngân hàng.

    Sau hơn 2 năm dành dụm được một số vốn kha khá, đi làm thuê cho người mãi rồi cũng chán nản. Tôi đánh liều mở một cửa hàng kinh doanh nhỏ. Việc buôn bán của tôi dần cũng suôn sẻ.

    Thỉnh thoảng tôi lại bị mấy cô mấy bác mở cửa hàng kinh doanh cạnh đó gán ghép mối mai, khiến tôi nhớ đến em. Đắn đo vài bận tôi cũng gửi cho em một tin nhắn "Em khỏe không? Cuộc sống của em ra sao?". Lâu thật lâu sau em mới nhắn lại "Em ổn". Chỉ có thế. Tôi quyết định quay lại chốn cũ tìm em.

    Tôi nửa hân hoan, nửa lo lắng. Lo hơn 2 năm qua lời hẹn ấy em có còn giữ, hay là lời trách móc oán hận. Mất hơn 1 ngày để về đến nơi, lúc xe ngang qua chợ dừng lại để trả khách tôi thấy em chở một đứa trẻ đằng sau xe đạp, cái xe dạo xưa tôi còng lưng đạp để mua vui cho em, tôi không thể nhầm đi đâu được. Tôi đưa vội cho anh lơ tiền xe rồi nhanh chóng đuổi theo bóng lưng em.

    Cái chợ huyện bé tẹo, tôi vừa theo vừa cố gắng giữ khoảng cách với em. Em dừng lại bên hàng quần áo trẻ con ướm chiếc váy lên người đứa trẻ, bác bán hàng luống tuổi xoa đầu đứa bé:

    - Ui, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.

    Em mỉm cười, hất nhẹ mái tóc đã dài ngang lưng.

    - Vâng, ai cũng bảo thế đấy bà ạ.

    Câu nói của em khiến trái tim tôi tan nát. Tôi đứng như trời trồng giữa chợ, cho đến khi bóng em xa thật xa, bác hàng rau nhắc tôi đứng tránh sang một bên tôi mới hoàn hồn.

    Tôi nửa muốn bắt xe về lại nhà. Nửa muốn gặp em lần cuối. Lưỡng lự mãi tôi cũng bấm máy gọi cho em. Chuông đổ thật lâu em mới nghe máy:

    - Có lẽ tóc em đã dài ngang lưng rồi đấy nhỉ.

    Tôi nói với em giọng nghèn nghẹn.

    - Vâng.

    - Có định gặp anh như lời hẹn?

    - Khi nào anh về thì gọi cho em. Gặp nhau quán cũ nhé.

    - Anh về rồi.

    Tôi nói xong thì cúp máy.

    Quán cà phê bé tẹo ở cái chợ huyện sau hơn 2 năm cũng thay da đổi thịt. Bàn ghế được thay mới lại hết, góc quán nơi tôi và em hay ngồi cùng nhau giờ có thêm cái hồ cá nhỏ xinh trước mặt.

    Tôi ngồi chừng 30 phút thì em ra đến. Em dựng xe đạp trước cửa, vẫy tay với con bé phục vụ:

    - Cho chị 1 sữa nóng một ca ca nóng nhé.

    - Đổi cho anh sữa nóng bằng 1 cà phê đen nhé.

    Em ngồi trước mặt tôi, vẫn đôi mắt buồn ấy, vẫn nụ cười khiêm tốn ấy nhưng giờ đây sao tôi thấy xa lạ quá..

    - Em tưởng anh không uống được cà phê đen chứ?

    - Đời anh đắng như ly cà phê vậy!

    Tôi nói có phần chua chát. Em lặng im nhìn tôi, tôi tiếp lời:

    - Sao không bảo chồng mua cho cái xe máy mà đi, lại vẫn đi cái xe đạp ấy?

    Tôi hỏi nhưng mắt không nhìn em mà nhìn bâng quơ ra hồ cá.

    - Thế anh lấy vợ rồi à?

    - Anh vẫn chưa.

    - Em đợi anh mua xe máy cho em nhé, chứ đạp xe này em cũng mệt lắm rồi.

    Tôi quay lại nhìn em sững người:

    - Em cũng biết đùa đấy!

    - Em đùa gì chứ, em nói thật đấy. Tóc cũng dài ngang lưng rồi này.

    Em khẽ vuốt mái tóc nhìn tôi chờ đợi.

    - Chẳng phải đứa bé sáng nay ở chợ là con em đấy sao?

    - Vậy là sáng nay anh đã thấy em?

    - Ừ, thấy bác bán hàng khen con bé giống em nữa.

    - Bác ấy khen giống em bao giờ? Bác ấy bảo "con nhà tông không giống lông cũng giống cánh" kia mà. Con nhà anh trai em đấy!

    Em nhìn tôi cười ngằn ngặt, tôi cũng phì cười theo, cười cho cái sự ngẩn ngơ của mình..

    - Hết-

    07/9/2019
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...