Truyện Ngắn Tóc - Bạch Bạch

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi bachbach12, 10 Tháng mười 2021.

  1. bachbach12

    Bài viết:
    10
    [​IMG]

    Tên Truyện: Tóc

    • Tác giả: Bạch Bạch
    • Thể loại: Truyện ngắn
    • Văn án: Chỉ có người tâm không thiện mới sợ chuyện tâm linh.
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng mười 2021
  2. bachbach12

    Bài viết:
    10
    [​IMG]

    Chương 1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhã có mái tóc rất đẹp, dài và thẳng. Những sợi tóc mềm mượt như những sợi tơ lụa cao cấp trượt qua ngón tay trắng trẻo. Nó túm đuôi tóc thành một nắm đưa ngang lên trước mặt. Những tia nắng len lỏi từ ô cửa sổ bám bụi nhảy nhót trên tóc nó, phủ lên mái tóc một màu nắng óng ánh.

    Nó dùng mu tay quẹt một đường trên chiếc gương rạn nứt trước mặt, ngắm nghía khuân mặt xương xương sạm nắng của bản thân. Đôi mắt hơi xếch, môi mỏng và nhạt màu, trên má là những nốt tàn nhang.

    "Thật xấu xí."

    Nó lẩm bẩm trong miệng, rồi quả quyết lấy chiếc kéo gỉ cắt phăng đuôi tóc. Từng sợi tóc rơi nhẹ xuống gót chân nó, chẳng mất chốc đã đầy kín mặt đất. Nhìn lại mình trong gương, đôi mắt nó càng thêm khô khốc. Quả đầu nham nhở chỗ thấp chỗ cao, phần mái tỉa lòa xòa che đi đôi mắt. Tiếng hít thở của nó như càng nghẹn lại, như thế này.. Trông càng xấu xí.

    Nó ném mạnh chiếc kéo xuống sàn tạo âm thanh chói tai, đưa tay vò mạnh mái tóc, những khớp tay siết chặt lại, nó không ngừng rựt mạnh mái tóc như muốn kéo chúng ra khỏi da đầu vậy. Những cơn đau buốt khiến nó co rúm người lại, bờ lưng gầy cong như con tôm luộc. Giữ tư thế như vậy trong vòng nửa tiếng, cơn đau mới tạm lui, nó thở hổn hển như một con cá chết ngạt, sắc mặt trắng nhợt nhạt và đôi mắt mở to ướt nước.

    Nó đưa tay ra trước mặt, trên những ngón tay là những sợi tóc lả tả. Mệt mỏi rũ bàn tay xuống, nó dùng sức đẩy cơ thể đứng dậy. Nhặt chiếc kéo vứt lên giường, nó lê xác cầm chổi bắt đầu dọn phòng.

    * * *

    Nhã năm nay 16 tuổi, hai năm trước nó thành trẻ mồ côi. Ba mẹ nó làm lái buôn, trong một lần đi qua đường núi, mưa to khiến con đường trở nên trơn trượt, đến đoạn cua thì đất lở quấn theo ba mẹ nó và xe hàng xuống dốc núi. Ngày hạ thổ mưa to, những hạt mưa nặng trĩu rơi lộp bộp trên di ảnh của ba mẹ, nó đeo khăn tang, khuân mặt cúi thấp trong những lời chỉ chỏ tiếc thương của khách viếng. Mùi đất hăng nồng xộc vào cánh mũi nó khiến nó không thể nào thở được. Từ đấy nó mất tất cả.

    Bác gái chống nạnh nhình xuống cô cháu gái nhỏ đang kéo theo chiếc vali trước mắt, đôi mắt bác hằn những tia máu nhìn vào nó hằn học. Dưới ánh nhìn của bác, nó càng cố thu gọn bản thân lại, nó sợ người bác này. Bác gái là chị gái ruột của bố nó và bác không hề thích mẹ con nhà nó. Trong mắt bác gái, nó và mẹ như những con chuột nhơ nhớp cố gắng xen vào ngôi nhà thượng lưu, phá vỡ sự ổn định, thịnh vượng của ngôi nhà này và chia cắt tình cảm của bác và e trai.

    Cánh cửa lâu ngày mới mở mang theo tiếng kẽo kẹt rợn người, cả căn phòng như chìm trong bóng tối mang theo một cỗ hương vị khiến người khác rùng mình.

    Tách.

    Chiếc đèn duy nhất trên tường tỏa thứ ánh sáng vàng mờ đục, nhìn qua thì căn phòng cũng không thiếu thứ gì, mỗi tội trông thật cũ kĩ. Tiếng bác gái vang lên sau lưng nó.

    "Từ nay mày ở phòng này, lo mà biết điều, tao không nuôi một đứa vừa nghèo hèn lại dốt nát."

    Cánh cửa đóng sầm lại, để lại cái bóng nhỏ của nó hắt lên tường, giống như cuộc sống tươi đẹp đã đóng sầm trước mắt nó.

    * * *

    Gom đống tóc bỏ vào thùng rác, nó xụi lợ nằm trên giường mặc cho cơ thể đang dính nhớp nháp mồ hôi. Nửa tiếng nữa nó phải xuống phòng bếp để phụ các cô nấu cơm.

    Không thể mang bộ dạng xấu xí như thế này xuống đấy được. Nó nằm thở một lúc rồi quyết định đựng dậy vào phòng tắm. Đang là mùa thu, tiết chơi hơi se lạnh, dòng nước mát chảy xuống người nó trở lên lạnh buốt, trên tầng này không hề lắp nóng lạnh hay có nước nóng. Với một người sợ lạnh như nó thì không khác nào cực hình, nhưng nó không thể làm gì được. Nó buộc phải cam chịu.

    Bọc cơ thể gầy gò trong chiếc áo cổ lọ kẻ sọc, nó khom người gọt khoai tây. Những người làm ở đây ai cũng im lặng chăm chú làm việc của mình, không ai dám nhìn nghiêng dọc hay hỏi han cô bé trông ốm yếu trước mặt. Vì bà chủ đã dặn rồi, không ai được tiếp xúc quá thân mật với cô bé, nếu không sẽ bị đuổi việc. Bọn họ trong lòng chỉ dám thầm thương xót cho cô bé, công việc này, không ai muốn mất cả.

    Bữa tối của nó là một bát khoai tây xào, một bát cơm và vài lát thịt. Nó im lặng ngồi một góc bếp, xúc từng muỗng cơm cho vào mồm. Ngon hay dở cũng chả quan trọng, vì nó đâu có quyền nhõng nhẽo. Hai cô chị họ là Tuyết với Phương đi lại gần nó, cả hai thích thú khi nhìn thấy quả đầu như chó gặm của nó.

    "Mày có quả tóc độc lạ đấy," đẹp "hơn tóc cũ của mày nhiều."

    Tuyết lấy ngón tay khẩy khẩy lên đầu nó, rồi nhanh chóng lau tay vào áo như chạm vào thứ đồ dơ bẩn gì đó

    "Chị, nhìn nó giống con Milu nhà chúng ta quá."

    Phương cười nứt nẻ, giọng nó chanh chua và khinh bỉ.

    "Đừng so sánh với Milu nhà chúng ta, con bé còn không đáng giá bằng tiền mua giống Milu đâu. Một con bé nghèo hèn, xấu xí, dơ bẩn.. không đáng giá 1 đồng."

    Tuyết có điệu nói giống hết mẹ nó, sắc lẹm và cay nghiệt. Sau đó hai chị em như thỏa mãn được tính xấu của bản thân, cười nói vui vẻ bỏ đi.

    Chiếc muỗng trên tay Nhã run run, nó bê khay để vào trong bồn rửa, nuốt không trôi được miếng cơm đang dở, nó nhè ra.

    Sét đánh làm sáng cả căn phòng, tiếng mưa đập mạnh vào khung cửa sổ, nó co rúm người trong chiếc chăn mỏng, lạnh quá. Hơi lạnh khiến nó không tài nào chợp mắt được, đầu bị tiếng sấm chớp làm ong lên, đau buốt. Nó đưa tay ôm lấy đầu, những khớp tay lại siết chặt, ôm lấy da đầu.

    Đêm đầu tiên nó về căn nhà này cũng trời mưa như vậy, nó cũng run sợ co người như bây giờ, nước mắt nước mũi tèm lem bẩn thỉu.. còn đến giờ, nó không thể rơi một giọt nước mắt nào, đáy mắt nó khô khốc, hằn những tia máu.

    "Chính mày, mày đã hại chết bố mẹ mày, nếu không phải vì đứa con như mày, bố mẹ mày đã không phải đi làm xa để gặp chuyện."

    "Nghe nói nó là con bé khắc chết bố mẹ nó à?"

    "Tránh xa nó ra, ở gần là bị lây xui xẻo đấy."

    "Đồ nghèo hèn, xấu xí, dơ bẩn.. nhìn bộ dạng nó đi, thật xấu xí."

    Nhã cảm thấy luồng không khí vào phổi nó như đang bị ai đó bóp nghẹn, đầu nó đau nhức, văng vẳng những câu nói như một loại ma chú. Chiếc áo nó mặc ướt sũng mồ hôi làm nó càng cảm thấy lạnh hơn. Nó cắn chặt môi để kìm nèn cảm giác đau đớn trong người. Nếu giờ này nó làm ồn, bác gái sẽ đánh chết nó mất.

    Nhã không biết bản thân đã nằm trong tư thế này bao lâu, nó chỉ thấy xương cốt đau nhức, những ngón tay ngón chân lạnh buốt mất cảm giác. Nó lê thân mình rệu rã từng bước lấy bộ đồng phục cũ kĩ mặc vào người. Đây là đồ cũ của hai người chị họ, trên áo sơ mi đã có vài vết mực, quần áo tuy cũ nhưng nó vẫn giữ gìn và giặt giũ sạch sẽ nên cũng không đến nỗi nào. Nhã gầy quá khiến bộ đồng phục phủ lên người nó càng rộng thùng thình, gió lùa vào hai ống tay áo rộng làm cánh tay nó càng thêm khẳng khiu như những cành cây khô.

    Nó dùng nước vuốt lên mái tóc, cố ép cho những lọn tóc chỉa ra vào nếp nhưng vô dụng, nó mím chặt môi, từ bỏ việc khiến mái tóc của bản thân trở nên tử tế hơn. Với tay lấy chiếc cặp rồi đi ra khỏi phòng.

    Theo lời bác gái nói, việc nó được đi học là một đặc ân, một đứa nghèo hèn, dơ bẩn như nó được theo học ngôi trường này bác gái đã rộng lượng và thương xót biết bao. Nhưng nó biết, bác gái nó chỉ sợ người ngoài chỉ chỏ bản thân là người không ra gì, bác cho nó đi học để lấy tiếng thơm cho bản thân và gia đình thượng lưu mà bác luôn tự hào, giống như việc nhận nuôi nó vậy.

    Nó cúi thấp đầu đi trong sân trường dưới ánh mắt tò mò và lời xì xầm của mọi người, cố đi cho thật nhanh, cảm giác bị dòm ngó khiến nó như một con chuột nhỏ đang lẩn trốn ánh mắt săn mồi của lũ mèo. Trong đám đông, những tiếng xì xầm ngày càng to dội vào tai nó dù nó đã cố gắng để bản thân không nghe thấy, nó nhắm chặt mắt chạy về phía trước. Khi nó đặt chân vào cửa lớp, một bầu không khí im lặng bao trùm, im lặng đến mức nó chỉ còn nghe thấy tiếng thở hổn hển của bản thân.

    Nó nhìn thấy những ánh mắt giễu cợt, khinh bỉ, tò mò, khoái chí đang bổ vồ lấy cơ thể. Một tiếng cười kèm theo giọng nói sắc lẹm quen thuộc.

    "Chúng mày thấy tao nói đúng không, nó cắt quả đầu nhìn chất đấy chứ."

    Là Tuyết, nó ngồi giữa đám nữ sinh như một bà hoàng, bàn tay lơ đãng chống lên má, vuốt lọn tóc ra sau măng tai.

    Những tràng cười rộ lên, từng đợt từng đợt như gắn thêm loa phóng đại dội vào tai Nhã. Nhã cảm thấy bàn chân lạnh toát, khuân mặt không còn sắc máu, hai bàn tay bấu chặt vào nhau đến rớm máu, nhưng nó không cảm nhận được gì ngoài cảm giác khó thở trước mặt.

    "Thật xấu xí."

    "Nhìn thật kinh tởm, nó nghĩ rằng nó cắt tóc sẽ trở nên đẹp hơn sao?"

    "Tao không nghĩ rằng vì lời khích của chúng mình mà nó cắt tóc đấy, nực cười quá."

    Nhã thấy trước mắt mình quay cuồng rồi tối sầm, trong đầu nó chỉ vang lên những tràng cười sắc lạnh, những lời chế giễu, tất cả như tiếng gọi của quỷ, như một loại ma chú khiến nó không thể gắng gượng được. Nó mất đi ý thức.

    Tỉnh dậy là một màu trắng xóa, mùi thuốc nhè nhẹ. Là phòng y tế trường. Cô y tá nhìn thấy nó đã tỉnh, dặn dò nó không nên gắng sức quá nhiều, đưa cho nó vài viên thuốc, rồi dặn nó nếu thấy mệt cứ nằm thêm ở đây rồi hẵng về.

    Nhìn đồng hồ gắn trên tường, giờ là 6 giờ 45 phút, nếu nó không trở về trước giờ nấu cơm tối thì bác gái sẽ đánh chết nó mất. Nó nhảy khỏi giường, định đi giày vào, nhưng không, dưới mặt đất trống không. Nó méo mặt, bọn nó sẽ không bao giờ tử tế đến mức mang nó xuống phòng y tế rồi. Nó cười một cái miễn cưỡng, nhủ thầm đành đi chân không về nhà vậy.

    Hơi lạnh từ đất thấm vào bàn chân nó khiến nó trở nên rét run. Ngày bé vì sinh non nên nó yếu ớt hơn bình thường và rất sợ lạnh, bệnh tình của nó theo thời gian càng nặng hơn, cơ thể nó trước giờ ốm yếu, quanh năm làm bạn với thang thuốc, bác sĩ bảo hệ miễn dịch của nó rất kém, có khả năng nhiễm bệnh cao hơn người bình thường. Vì thế ba mẹ chăm sóc nó rất kĩ, hai người cô gắng làm nhiều hơn để có tiền thuốc thang cho nó, chính vì nó mà ba mẹ mới phải nhận những công việc xa và khó khăn thế.. Chính vì nó.

    Sắc trời ngày càng tối, chưa bao giờ nó đi xa khỏi nhà muộn như thế này, bóng tối bao trùm khiến nó cảm thấy lạnh gáy. Nó co vai, đưa hai tay vòng ôm lấy thân mình, lập cập đi về phía trước.

    "Cậu có sao không?"

    Một bàn tay đỡ lấy cánh tay nó, qua lớp tóc mái dài, nó thấy một bóng nam cao lớn. Là Lâm, sao cậu ta lại ở đây? Lâm là người hiếm hoi không hùa vào để chỉ chỏ nó, không, chính xác cậu ta là người duy nhất trong lớp không để tâm đến sự tồn tại của bất kì ai.

    Theo bản năng nó co người lại tránh bàn tay của cậu ta, lắc đầu toan bỏ đi nhưng bàn chân lạnh toát mất cảm giác khiến bước chân nó lao đảo. Cơ thể gầy gò của nó rơi vào một vòng tay rắn chắc và ấm áp.

    "Để mình đưa cậu về."

    Nhã không hiểu tại sao bản thân lại ngồi yên vị ở yên sau xe máy của Lâm, trên người là chiếc áo khoác mang hơi ấm khiến đầu óc nó mơ màng.

    "Đi rẽ vào đây là tới đúng không?"

    Giọng Lâm ấm và nhẹ, như tiếng một loại đàn cổ khiến người khác dễ dàng mê đắm. Chẳng mấy chốc đã dừng trước cửa nhà, Nhã ngơ ngác bước xuống, bối rối cửi lại áo khoác trả lại cho cậu ta. Cúi thấp đầu gật một cái cảm ơn, rồi vội quay lưng đi vào nhà bằng cửa sau.

    Từ ô cửa sổ tầng ba, một ánh mắt chăm chú quan sát tất cả từ nãy giờ, hàng lông mày khẽ cau lại. Lâm ngước mắt lên nhìn vừa hay thấy được ánh mắt đấy, khuân mặt cậu ta nở một nụ cười nhẹ, hai mắt cong cong nhìn không rõ ý gì. Tuyết bắt gặp ánh mặt của Lâm thì vội vàng nấp sau tấm rèm cửa, khuân mặt đỏ ửng như gấc. Chờ bóng Lâm khuất mất, nó mới ló ra ngó theo, trong lòng vừa ngọt ngào vừa bùng lên một ngọn lửa nóng.. con ranh đó.

    May mắn thay, nay bác gái không ở nhà, Nhã rón rén đi xuống bếp kiếm chút gì lót dạ nhưng tất cả đều trống trơn, không ai phần cho nó kể cả một chút cơm thừa. Ôm bụng đói nó thất thểu lên phòng, khí lạnh xâm nhập vào người nó khiến nó yếu hơn bao giờ hết, lạnh và đói làm đầu óc nó choáng vang, hít thở khó khăn và ho nhẹ. Nó đưa tay tự sờ lên đầu thấy nóng ran, gắng gượng vò khăn lạnh đắp lên người, nó nằm vật ra trên giường. Cơn sốt kéo đến nhanh chóng làm mụ mị đầu óc nó, cổ nó khô khốc, phổi như căng ra để cố tống tiếng ho ra ngoài. Nó quơ tay vớ được chiếc cặp sách, trong đấy có vài viên thuốc nó được cho từ phòng y tế, không rõ là thuốc gì nhưng nó cứ nốc hết vào cổ họng, rồi lảo đảo bước vào phòng tắm xả nước vào miệng. Vị thuốc đắng và nước sặc lên mũi khiến nó tỉnh táo đôi chút, nó lắc cái đầu cho bớt nước, rồi lại vùi mình vào giường.

    Nhã không biết có phải ông trời thương xót cho nó hay không mà nay nó vẫn còn sống, áo đồng phục ướt mồ hôi rịn vào bờ lưng gầy gò của nó, đôi mắt nó mơ màng hơi nước, mái tóc ẩm rũ xuống. Tuy vẫn còn sốt nhưng đỡ hơn hôm qua rất nhiều, nó cửi áo sơ mi trên người ra thay vào chiếc áo sơ mi khác, lấy khăn lau qua người và tóc rồi ôm cặp nặng nề bước xuống tầng.

    Hai chị họ của nó đã đi học từ lâu, nhà bếp lại trống trơn. Nó đói quá, cả người rệu rã và mệt mỏi. Đập vào mắt nó ở góc bếp là một lát bánh mì khô, không nghĩ ngợi nhiều nó vồ lấy nhét vào mồm dù cổ họng sưng lên đau rát. Nuốt được miếng bánh mì khiến dạ dày của nó ít nhiều đỡ đau, người nó có chút năng lượng, nó lại lết đến trường. Nó đi rất chậm, rất chậm, mỗi bước đi nặng chịch. Ngoài đường giờ này ai cũng vội vã, không ai để ý tới một con bé gầy gò và lôi thôi như nó.

    Ánh sáng tối sầm lại trước mặt nó, hai bóng người cao lớn ăn mặc lôi thôi, trên người chúng là đồng phục của trường cấp ba cách hai khu phố. Khuân mặt ngổ ngáo với hàng răng vàng khè cười bỉ ổi làm nó sợ hãi co rúm người lại.

    "Em gái, em đi đâu thế? Có muốn đi chơi với tụi anh không?". Một trong hai thằng nhả khói thuốc vào mặt nó khiến nó ho sụ sụ.

    Nó cật lực lắc đầu, khó khăn nói những tiếng lí nhí khản đặc trong cổ họng "Không, không."

    Nhìn thấy bộ dạng như con chuột hen của nó khiến hai thằng càng khoái chí hơn, mặc cho nó ra sức lắc đầu co rúm người tránh đi, hai thằng mạnh tay xách lấy cánh tay nó đi về phía khu rừng gần công viên.

    "Cứu, cứu tôi, tôi xin các anh."

    Tiếng kêu của nó trở nên vô vọng và khuất dần, không ai nghe thấy tiếng kêu của nó, nó cảm thấy sức lực bản thân như bị rút cạn.

    * * *

    "Chị Tuyết, chết rồi, con bé nó ngừng thở rồi."

    Tuyết đứng trong nhà vệ sinh nữ, nghe thấy tiếng từ đầu dây bên kia làm nó hoảng hốt.

    "Cái gì? Tao bảo chúng mày chỉ trêu đùa với nó một chút thôi? Chúng mày đã làm cái gì?"

    "Bọn em mới chỉ cửi quần áo nó ra, nhưng nó định gào lên, e đưa tay bịt mồm nó lại, ai dè.."


    "Chúng mày bị điên rồi! Chúng mày kiếm cách giải quyết đi, tao cho chúng mày thêm 50 triệu nữa, xử lí cẩn thận con bé vào, đừng để tao bị vạ lây."

    Tuyết bực dọc tắt máy, nó run run rửa đi rửa lại bàn tay dưới vòi nước. Phải, mọi chuyện không liên quan tới nó, tất cả là do con bé tự chuốc lấy, đúng vậy.

    * * *

    Lâm phủi bụi đất phủ trên khuân mặt của Nhã, khuân mặt cậu ta điềm tĩnh một cách kì lạ. Vuốt cho đôi mắt của Nhã nhắm xuống, cậu ta từ tốn phủi hai tay vào nhau, giọng thì thầm.

    "Cậu có muốn trả thù không? Tôi có thể giúp cậu."

    Trong không gian im lặng như vọng lại một thứ âm thanh vô hình, Lâm cười dịu dàng.

    "Ồ, cậu chắc chứ, cậu không muốn biết ai hại cậu ra nông nỗi này? Ai hại bố mẹ cậu à?"

    "Đúng vậy, tôi có thể giúp cậu, ừm, với một điều kiện.."

    "Cậu phải thành quỷ nuôi của tôi."

    Ánh sáng lạnh lẽo từ viên ngọc màu xanh hắt lên khuân mặt điển trai của Lâm, cậu ta hài lòng thu lại viên ngọc nhét vào túi ngực.

    Xác của Nhã dần dần chìm lại vào trong lòng đất, mưa nặng hạt rơi lốp bốp xuống làm mùi đất hăng lên gay mũi, thật giống ngày cách đây 2 năm trước.


    Còn tiếp.
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng mười 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...