Mỗi chúng ta đều là những dòng chảy khác biệt, gặp được nhau bởi những chuyến đi xa. Thấp thoáng đã gắn bó bên nhau hơn bảy năm, có lẽ chúng ta đều không nhớ rõ làm cách nào mà đã trở nên thân thuộc, như thế nào đã là bạn của nhau. Còn nhớ được khi ngồi trên ghế nhà trường vài năm trước, có những trò đùa ngây dại thuở ban đầu đã đem lại quá khứ không thể nào quên. Chúng ta là những chuyến đi của nhiều số phận, may mắn dòng chảy đã giao nhau. Chúng ta đã đặt chân đến nhiều nơi, ghi lại bao dấu vết, vẽ ra một thanh xuân tươi đẹp. Tôi có nhớ, ngày cùng nhau đèo qua khu di tích lịch sử ấy, chụp một tấm ảnh đã là kí ức vô giá. Chúng ta đưa nhau đi cái nắng nhàn nhạt, xuyên qua rừng tre xanh mướt cả không gian, tiếng động cơ nổ và tiếng cười rối rít như tạo ra một bức tranh hoa mĩ. Mệt lữ đi thì uống chút nước thốt nốt, ngồi bệch xuống đất không cần quan tâm đến hình tượng nữa. Rồi cùng trò chuyện trên trời dưới đất, từ một cô ca sĩ trẻ đến bữa sáng đã ăn gì, từ chuyện lớn rồi đến việc nhỏ. Chúng ta ngồi đó rất lâu, rất lâu, ngắm nhìn dòng nước phẳng lặng và đăm chiêu trong ánh chiều tà. Bao căng thẳng, mệt mỏi của mùa thi đại học đều đã qua, cảm giác nhẹ nhàng lại hân hoan đó, rất êm ả. Tôi vẫn cảm thấy hình ảnh hôm ấy còn sống động, cảm nhận thấy gió hôm ấy đặc biệt mát mẻ hơn và ánh nắng cũng có phần nhu hòa đi. Nhìn những khuôn mặt quen thuộc bên cạnh, cảm thấy mọi phiền muộn điểm thi đại học sắp có cũng gỡ bỏ phần nào. Hôm đó, là một gì đó rất khác biệt. Dù cho đã đến rất nhiều lần, nhưng hôm đó, chúng ta đã không còn là học sinh với áo trắng khăn quàng đỏ, chúng ta đều đã trưởng thành. Nhắc tới lớn lên lại thấy xót xa, sẽ không còn trở lại được nữa. Có thể một ngày nào đó, chúng ta sẽ trở lại đây, bắt đầu một câu chuyện nữa, tôi chắc sẽ viết ra một dòng tâm sự khác. Có thể khi thời gian đó đến đã là một năm, hai hay năm mười năm sau, chắc chắn một điều khi ấy chúng ta đều đã có khung trời của riêng mình. Chúng ta đứng lên, nhảy thật cao chụp một bức ảnh nữa, xong lại quay ra chọc ghẹo đứa này đứa kia. Chúng ta cười đùa như muốn ôm trọn những kỉ niệm đấy. Cả thanh xuân dường như gói gọn trong những khoảnh khắc nhỏ nhoi ấy mà thôi. Bây giờ đều đã là sinh viên đại học, không thể lúc nào cũng nông nổi như xưa, mỗi đứa một nơi nhưng tình bạn chúng ta cho nhau là không thay đổi. Bức ảnh cũ nhưng cảm xúc vẫn chưa phai, thanh xuân của chúng ta cuộn tròn trong những chuyến du hành. Không phải đi đến đâu, mà quan trọng ta đi cùng với ai. Nếu có ý nghĩa cho nhau, một ly nước bên vỉa hè cũng là đắc giá. Tôi biết, số phận vốn không ai đoán trước được, mỗi người chúng ta đều sẽ có một tạo hóa riêng, sẽ trải qua ít nhiều sóng gió. Để rồi rất lâu về sau, có lẽ mới thật sự hiểu, dù ở bất cứ đâu chúng ta vẫn được chờ đợi. Như hoa rơi vô tình, như nước chảy vô tâm vô phế, đời người hóa ra cũng chỉ mong có một tấm chân tình. Thanh xuân vốn trôi nhanh như nước chảy, mặc nhiên quay lại chỉ còn mảng ký ức vấn vương.