Tản Văn Tỏ Tình - Nhật Thiên Thanh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Nhật Thiên Thanh, 8 Tháng sáu 2025 lúc 10:06 PM.

  1. Nhật Thiên Thanh

    Bài viết:
    180
    [​IMG]

    Tỏ Tình

    Thể loại: Tản văn, Thanh xuân, Vườn Trường.

    Tác giả: Nhật Thiên Thanh.

    Những ngày cuối năm lớp 11 thật thoải mái khi các bài giảng đã hết, chỉ chờ điểm thi và tổng kết. Thế nên phần lớn các tiết học thầy cô đều để học sinh tự do trong khuôn khổ. Nhưng khi các bạn xung quanh đang hớn hở với đủ mọi loại trò tinh nghịch của mình thì Ngọc căng thẳng gần chết. Tay cô siết chặt cây bút, mắt nhìn đăm đăm theo tờ giấy viết tay mà mình vừa mới nhờ mấy đứa bạn chuyển hộ đến chỗ người thầm thương trộm nhớ. Vâng, đó chính xác là thư tỏ tình!

    Thuở xưa có câu "Trâu đi tìm cọc, chớ cọc không đi tìm trâu", là thân con gái thì phải e dè, giữ kẻ chớ vồ vập sỗ sàng khiến người ta đánh giá này kia. Nhưng thời nay nam nữ bình đẳng rồi, nên việc con gái nói lên tiếng lòng của mình với Ngọc cũng không có gì là quá xấu hổ. Mà mạnh miệng thế thôi, và dù tâm lý đã chuẩn bị từ lâu đi chăng nữa thì Ngọc vẫn sợ lắm lắm. Vì lỡ như bức thư ấy vô tình bị đứa bạn nào đó tưởng lầm gửi cho nó rồi mở ra xem, hoặc rơi vào tay thầy cô mà chưa kịp đến được tay của "đối phương" thì Ngọc chắc chỉ có nước lấy tà áo dài mà che kín mặt để đi học thôi quá!

    Còn chưa kể đến nỗi lo lắng bị "người ấy" từ chối nữa chứ. Quá trình thích ai đó chẳng khác gì lúc bạn mua vé số vậy. Đầu tiên là lựa chọn trong hàng vạn con số ra một tờ có những con số mà bạn thích nhất, phải có sẵn tiền như phải chứa dũng khí, và hồi hộp chờ đợi sổ số. May mắn thì được giải khuyến khích, trời cho thì mới trúng độc đắc. Không được lại đầu tư tiếp. Ngọc chẳng biết hôm nay mình sẽ tay trắng, được giải khuyến khích hay độc đắc đây.

    Xem rồi, "crush" của Ngọc đã xem bức thư cô gửi rồi. Nhưng quái lạ, sao không thấy viết gì để hồi đáp hết thế? Mà lại xếp cẩn thận rồi bỏ vào túi áo trước ngực là như nào?

    Ngọc thẩn thờ cả người vì khó hiểu, bao nhiêu câu hỏi ngổn ngang trong lòng. Hành động đó cuối cùng là chấp nhận hay từ chối?

    - Mày hết cửa rồi! Người ta ngon trai, lại đứng đầu toàn khối. Mộng cao thì té đau, cho chừa! – Con bạn "thân ai nấy lo" cùng bàn ném vào mặt Ngọc đôi ba câu châm chọc với nụ cười đắc ý, tựa như nó đã đoán được trước số phận của Ngọc rồi ấy.

    Tuyệt vọng vô cùng! Cuộc chinh chiến đầu tiên đã thất bại thảm hại, ngay cả câu trả lời người ta cũng chả thèm ban bố cho luôn.

    Thất thiểu mãi đến tận giờ tan học, Ngọc không còn đủ sức lực để thu dọn tập vở nữa rồi. Đang lúc loay hoay thì có một bàn tay chạm nhẹ vào năm ngón tay của cô mà lấy đi cuốn vở, ngẩng lên thì muốn ngất xỉu vì nụ cười tỏa nắng đối diện.

    - Việc khó khăn nhất cậu đã giành phần làm rồi, nên từ giờ những việc khác của cậu, tớ sẽ làm. Rõ chưa, bạn gái! – Giọng nói ngọt ngào của người trong mộng truyền đến bên tai, còn kèm theo cái véo má đầy yêu chiều làm Ngọc ngáo ngơ chẳng biết đây là thực hay mơ.

    Mãi đến khi tiếng trêu chọc ầm ầm vang lên xung quanh, Ngọc mới bừng tỉnh và ngại ngùng đến mức muốn độn thổ. Nhưng cảm giác hạnh phúc lan tỏa khắp châu thân khi ấy, có lẽ cả đời này Ngọc cũng không bao giờ quên được.

    Liều ăn nhiều, nếu bạn mạnh dạn nói ra thì cơ hội sẽ là năm mươi năm mươi. Còn bạn im lặng thì sẽ chỉ có con số không mà thôi. "Yêu là phải nói, như đói là phải ăn!".


    Hết.
     
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...