Tên truyện: Tớ Thích Cậu Thể loại: Truyện ngắn Tác giả: Thập Thất 565 Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Những tác phẩm sáng tác của thập thất 565
Chương 1. Bấm để xem Ánh nắng chiếu qua lớp kính cửa. Lý Mễ cúi thấp đầu, ánh mắt lo sợ. "Tớ.." Ngón tay Lý Mễ siết lại, dũng khí cô tích giữ được giờ phút này bỗng tan biến. Nhắm chặt hai mắt, Lý Mễ hít vào một hơi thật sâu, "Tớ thích cậu." Tư Triệt sửng sốt. Anh nhìn người con gái trước mặt, ánh mắt vô thức dịu lại, ẩn chứa sự cưng chiều. Cảm giác sức nặng từ chiếc cặp trên tay biến mất, trong lòng lâng lâng. Lý Mễ cắn chặt răng, trái tim từ lo sợ đổi thành tĩnh lặng. Khoé môi vẽ ra một độ cong tiêu chuẩn. Bàn tay vỗ lên vai Tư Triệt, Lý Mễ ngẩng đầu lên cười với anh. "Tớ đùa cậu đấy.." Ánh mắt Lý Mễ lẩn tránh. "Đùa?" Bên tai Tư Triệt như ù đi. "Đúng vậy, tớ đùa cậu thôi." Nụ cười bên môi Lý Mễ càng rạng rỡ, "Mới vừa rồi chỉ là tập luyện.. đúng vậy, là tập luyện cho buổi tỏ tình sắp tới của tớ." Phía trên im lặng, lúc sau âm thanh Tư Triệt vang lên, "ra vậy, chỉ là đùa sao." Tư Triệt bước lên một bước, khoảng cách giữa hai người gần lại. Hơi thở nóng ấm phả vào tai Lý Mễ, "Cậu không sợ tớ cho là thật sao?" Lý Mễ khựng lại, cô đẩy nhẹ Tư Triệt, không dấu vết kéo giãn khoảng cách hai bên, "Đương nhiên không sợ." Tư Triệt nheo mắt, "Nói như vậy tiểu Mễ của chúng ta thật sự có người mình thích rồi? Được rồi, nếu đã như vậy tớ đây sẽ chịu thiệt làm đối tượng luyện tập cho cậu." Bàn tay nhẹ vuốt lên tóc Lý Mễ sau đó nhanh chóng bỏ xuống. Từng giọt nước rơi xuống trên người Tư Triệt, hơi nóng bốc lên. Tư Triệt bất động đứng dưới vòi sen, bàn tay áp lên mặt tường mát lạnh. Tương phản nóng lạnh giúp anh lấy lại tỉnh táo, "Người cậu thích.. là ai?" Khép lại đôi mắt, ngực trái truyền đến cơn đau. Tiếng chuông tan học vang lên, Tư Triệt hồi thần nhấc cặp lên bước ra cửa. Khung cảnh xung quanh quen thuộc, trong lòng anh lại thấy buồn đến lạ. Cánh cửa nhà lặng im trước mắt. Tư Triệt nhìn sang cổng nhà bên cạnh, cả khu nhà tối đen, vẫn chưa về sao? Bước vào phòng với tâm trạng bức bối, Tư Triệt kinh ngạc nhìn hai người trong phòng mình. Lý Mễ cầm máy chơi game ánh mắt chăm chú nhìn màn hình, "Em lại thua rồi, xem tuyệt chiêu của chị đây." Tư Túc ai oán nhìn Lý Mễ, nghe thấy tiếng động phía sau quay đầu nhìn, phát hiện là Tư Triệt nói, "Anh về rồi." Lý Mễ nghe tiếng cũng quay lại nhìn anh đứng ở cửa. "Hai người đang làm gì vậy?", Lý Mễ đáp, "Tớ tới tìm cậu làm bài tập." Tư Túc quay sang nói, "Không phải chị đến đây chơi game sao?" Lý Mễ phản bác, "Không phải." Tư Túc bĩu môi. Tư Triệt bước vào phòng, đặt cặp sách lên bàn, kéo ghế ra quay ngược lại, ngồi lên. Tư Triệt đặt hai tay lên thành ghế, chống cằm hứng thú nhìn hai người đấu khẩu, sau đó lại vui vẻ cùng nhau chơi game. Ván game kéo dài đến gần chín giờ, Tư Túc bỏ về phòng với một bụng tức, tính ra cậu thua hơn chục ván rồi đó. Lú Mễ ngượng ngùng nhìn đồng hồ lại nhìn Tư Triệt. Tư Triệt nhìn ra cô đang khó xử, tay kéo lấy một cuốn sách đặt lên bàn gấp đặt giữa phòng, ngồi xuống, "Làm bài tập một chút đi." Lý Mễ gật đầu cầm mấy cuốn sách của mình đi tới. Căn phòng im lặng vang lên tiếng bút vạch lên giấy, tiếng lật giở sách của cả hai. Tay cầm bút của Lý Mễ thoáng dừng lại, cô nhìn sang Tư Triệt. "Sao vậy?" Tư Triệt chú ý đến ánh mắt của cô, hỏi. "Câu này," ngón tay Lý Mễ đặt trên trang giấy, "Tớ không biết làm." Tư Triệt chống tay xuống bàn, cả người như ôm lấy Lý Mễ, mặt ghé sát lại gần, "Câu này sao? Cậu chỉ cần làm theo công thức là được." Tư Triệt kéo lấy tờ nháp của Lý Mễ ghi ra công thức lại thuận tay viết luôn cách giải, "Chính là như vậy." Lý Mễ ngẩn ngơ nhìn sườn mặt Tư Triệt ngày trước mắt. Khi ánh mắt Tư Triệt nhìn sang, cô hoảng loạn trốn tránh, bàn tay nắm lấy tờ nháp cảm giác nóng lên. Tư Triệt cắn một miếng bánh mì bước ra cửa, vừa vặn gặp Lý Mễ đang đứng trước cổng. "Tớ thích cậu." Tư Triệt sửng sốt, nhớ tới lời luyện tập tỏ tình liền im lặng. Anh nhìn Lý Mễ ánh mắt mong đợi nói, "Chưa đủ chân thành." Lý Mễ cười híp mắt nhắc lại "Tớ thích cậu, tớ thích cậu." Tư Triệt cười, "Nói nhiều quá." "Tớ thích cậu." Hai người vui vẻ bước chân đến trường. Lý Mễ ngồi trong sân trường cố gắng ghì nhớ nội dung trong quyển sách trên tay. Tiếng bước chân chậm rãi đến gần. Lý Mễ ngẩng đầu lên thì thấy một gương mặt góc cạnh hoàn mĩ nhìn mình chăm chú. Lưu Trình ngập ngừng nhìn Lý Mễ, "Cậu.. Tớ muốn nói với cậu về show diễn ngày mai của Hoa Thần." Lý Mễ nhìn Lưu Trình đôi mắt sáng lên, nhanh chóng ngồi dịch ra nhường chỗ cậu một chỗ. Lý Mễ nói, "Cậu cũng thích Hoa Thần sao? Tớ cũng thích Hoa Thần này. Tớ nghe nói buổi biểu diễn lần này của Hoa Thần chuẩn bị rất công phụ, hơn nữa lời nhạc cũng rất tuyệt, chỉ là rất khó lấy được vé." Lưu Trình nhìn chỗ trống Lý Mễ để ra không có dũng khí tiến lên. Lấy từ trong túi ra hai chiếc vé, cậu nói, "Tớ có hai chiếc vé của buổi diễn hôm ấy. Cậu đi cùng tớ nhé!" Lý Mễ cầm tờ vé đôi mắt tỏa sáng, "Làm cách nào cậu có được vé vậy? Cám ơn cậu nhiều nha." Lưu Trình ngượng ngùng né tránh, "Vậy, tớ đi trước." Lý Mễ gật đầu, "Được, tạm biệt."
Chương 2. Bấm để xem Lý Mễ ngắm mình trong gương cảm thấy nên thay đổi một chút. Lý Mễ đi tới tủ quần áo, lấy ra từng bộ ướm thử lên người. Lý Học mở cửa, nhìn thấy chị mình đang xoay quanh một đống quần áo, là cậu hóa mắt sao? Lý Học dựa vào cửa nhìn người trong phòng, "Hôm nay chị không sáng nhà bên cạnh sao?" Lý Mễ bỏ bộ quần áo đang cầm trên tay xuống, nhìn em trai mình, "Ngày mai chị có với bạn, hôm nay không sang." Lý Học lắc lắc chùm chìa khóa trên tay, a một tiếng coi như trả lời. "Sao vậy? Chị ở nhà nên không quen sao?" Chùm chìa khóa trên tay Lý Học dừng lại. "Đúng là có chút không quen." Lý Mễ chỉ là thuận miệng nói, không nghĩ cậu sẽ thật sự trả lời đành im lặng. Sáng sớm Lý Mễ thức dậy làm đồ ăn, miệng ngâm nga vài câu hát, Lý Học lại cảm giác mình thật sự gặp quỷ. Cậu chưa bao giờ thấy chị mình giống con gái ngư vậy, thường ngày cũng chẳng biết chăm chút gì cả. Lý Mễ ăn xong bữa sáng xách đồ ra cửa cẩn thận đi giày. Cánh cửa mở ra, Tư Triệt bước vào, trên tay cầm một túi nhỏ. Anh thấy Lý Mễ đang ngồi đi giày trước bậc cửa liền thuận miệng nói, "Hôm qua cậu không sang nhà tớ." Lý Mễ đi xong giày, đứng lên nhìn Tư Triệt gật đầu, "Hôm nay tớ có hẹn, là buổi diễn của Hoa Thần." "Đi với nhóm Tuyết Ngưng sao?" Lý Mễ đưa tay nhận chiếc túi, "Không phải, tớ đi với Lưu Trình." Lý Mễ mở túi nhỏ ra xem, là bánh ngọt. "Cậu làm sao?" "Ừ." Đôi mi Tư Triệt khép lại che giấu cảm xúc hỗn độn. "Tớ về đây." Tư Triệt bước nhanh ra cửa. * * *Yêu đơn phương Là tự nguyện đau Là âm thầm nhớ Là đợi mong thấp thỏm Là ấm ức ghen tuông Nếu có lỡ thích ai Hãy dũng cảm nói với người ấy Đừng sợ hãi bản thân chưa đủ hoàn hảo Vì thế giới này có mấy ai là hoàn hảo đâu Đừng sợ người đó không cho ta cơ hội Bởi vì chúng ta còn một đời để lãng phí.. Lý Mễ ngẩn người, bên tai là lời ca của Hoa Thần. Đúng vậy, cô có gì phải lo sợ đây? Lý Mễ bước ra khỏi nhà hát, bên cạnh cô là Lưu Trình. Lưu Trình lên tiếng phá vỡ sự im lặng, "Để tớ đưa cậu về." Hai người bước đến trước nhà Lý Mễ. Cô dừng lại xoay người nói tiếng cảm ơn với Lưu Trình, ánh mắt dừng lại trên tầng hai của nhà bên cạnh, một mảng tối đen. Lưu Trình đưa tay nắm lấy tay Lý Mễ kéo cô vào lòng. Lý Mễ kinh ngạc nghe tiếng Lưu Trình vang lên, "Cậu đừng nhìn lên đó như vậy, đừng dùng ánh mắt đau khổ ấy theo dõi cậu ta, cậu ta không.." "Tôi làm sao?" Tư Triệt đút tay vào túi quần nhìn hai người trước mặt. Anh tiến lên kéo Lý Mễ ra sau lưng. Lưu Trình nhìn hành động của Tư Triệt, khó chịu nói, "Cậu làm gì vậy?" Tư Triệt hỏi lại, "Tôi làm gì?" Lưu Trình nhìn thẳng vào mắt Tư Triệt nói, "Cậu là gì của cậu ấy? Cậu có chú ý đến cảm xúc của cậu ấy không?" Tư Triệt nắm chặt tay Lý Mễ, "Tôi là thanh mai trúc mã của cậu ấy, nói như vậy, cậu có để ý đến cảm xúc của cậu ấy sao?" "Cậu.." Lý Mễ lên tiếng, "Đừng nói nữa, xin cậu, đừng nói nữa." Lưu Trình im lặng nhìn những giọt nước mắt trên mặt Lý Mễ, xoay người rời đi. Cậu mãi mãi không bằng cậu ta. Tư Triệt kéo Lý Mễ đến trước cửa nhà mình nói, "Hôm nay cậu ngủ với tớ." Lý Mễ ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt lên, "Như vậy cũng được sao? Tớ chưa nói với bố mẹ là sẽ ngủ nhà cậu." Tư Triệt lần mò tìm bật công tắc điện, "Không sao, tớ có nói giúp cậu rồi." Tư Triệt bước vào phòng, mở tủ lấy ra một bộ quần áo đưa cho Lý Mễ, "Cậu tắm trước đi." Màn đêm bao trùm căn phòng, khiến người ta cảm thấy an toàn, có thể chế giấu tâm tư của bản thân. Lý Mễ nhắm mắt, cảm giác được tấm đệm bên cạnh lún xuống, tiếp đến là giọng Tư Triệt vang lên, "Ngủ ngon." Bàn tay cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay anh mang đến, Lý Mễ cũng chúc Tư Triệt ngủ ngon rồi thiếp đi. Ánh nắng chiếu qua rèm cửa rơi trên đệm giường. Tư Triệt nhìn người con gái say ngủ bên cạnh khuôn mặt thánh khiết mái tóc xõa dài. Bàn tay vuốt ve bên má Lý Mễ, vụng trộm đặt lên đó một nụ hôn. Lý Mễ ngẩn người ngồi trước bàn học, thầy giáo giảng bài đi qua nhìn cô thở dài. Tay cầm thước gõ lên bàn một tiếng, "tiểu Mễ, sách ngược rồi." Lý Mễ giật mình, vội vàng đổi lại đầu sách. Giờ nghỉ trưa, điện thoại trong cặp của Tư Triệt rung lên. Anh cầm tới mở ra, là tin nhắn của Lý Mễ. "Chiều nay tan học cậu đợi tớ ở phòng thể dục nhé, buổi luyện tập cuối cùng." Tư Triệt nhìn dòng cuối vẻ mặt suy ngẫm. Buổi chiều, tiếng chuông tan học vang lên. Lý Mễ kéo cặp chạy nhanh đến phòng thể dục. Bước vào cửa, Lý Mễ nhìn thấy Tư Triệt đang cầm một trái bóng rổ trên tay, mồ hôi thấm ướt áo. Lý Mễ để cặp sách qua một góc, tiến đến bên cạnh Tư Triệt. Lý Mễ đứng trước mặt ánh, hít vào một hơi thật sâu nói, "Tớ thích cậu. Thích từ rất lâu rồi." Giọng Lý Mễ hơi run, cô cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng, "Tớ thích cậu nhiều lắm, nhiều hơn cậu tưởng. Thích cách cậu cười, thích nhất ánh mắt cậu, thích từng bước cậu chạy trên sân khi chơi bóng rổ, thích từng cử chỉ quan tâm của cậu dành cho tớ. Tớ.. tớ muốn có cậu ở bên cạnh tớ, không phải là một đoạn đường mà là mãi mãi. Cậu có thể làm bạn trai tớ không?" "Được." Lý Mễ giật mình mở to mắt. Cô ngẩng đầu muốn nhìn rõ biểu cảm của Tư Triệt lại ngoài ý muốn rơi vào một vòng ôm. Mặt cô áp sát vào ngực Tư Triệt, anh gục đầu bên vai Lý Mễ, giọng nói trầm đều, "Tớ nói, được." Tai Lý Mễ ù đi, cô đang nằm mơ sao? Vòng tay Tư Triệt ôm lấy cô càng chặt, "Cậu.. không muốn sao?" Ánh mắt Tư Triệt tối lại. Lý Mễ nhận ra giọng Tư Triệt không đúng, vì ôm sát nên cô cảm nhận được nhịp tim Tư Triệt đang đập, mạnh mẽ hữu lực. Lý Mễ mỉm cười, giảng tay ôm lấy Tư Triệt, thấp giọng nói, "Muốn." Lần này đến lượt Tư Triệt sửng sốt, vốn anh còn muốn chơi xấu. Từ lúc Lý Mễ tỏ tình, anh đã ghi âm lại tất cả. Bây giờ cô nói muốn, vậy có nghĩa là người trong lòng cô là anh. Tư Triệt đặc biệt vui mừng. Một ngày nào đó, Lý Mễ ngồi bên cạnh Tư Triệt, chống cằm nhìn anh nói, "Nếu lúc ấy người em tỏ tình không phải là anh thì sao?" Tư Triệt mỉm cười, "Anh đã ghi âm lại." Lý Mễ phản bác, "Như vậy là chơi xấu." Tư Triệt hôn nhẹ lên môi Lý Mễ nói,"Chỉ cần cướp được em, anh không cần làm quân tử. Hoàn.