Truyện Teen Tô Màu Hồng Cho Em - Vũ Gia Vịnh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Vũ Gia Vịnh, 23 Tháng mười 2018.

  1. Vũ Gia Vịnh

    Bài viết:
    1
    Tác phẩm: Tô màu hồng cho em

    Tác giả: Vũ Gia Vịnh

    Link thảo luận:

    "Anh đã tô thành màu đen rồi, làm sao có thể tô lại được nữa!"

    Mình đã nắm tay nhau đi chung suốt một quãng đường dài phải không em. Đủ dư vị của tình yêu, ngọt ngào có, lãng mạng có, giận hờn có, và cả những giọt nước mắt nữa. Em đi rồi, anh ở lại một mình, cô đơn và trống vắng. Anh nhận ra rằng người anh yêu nhất chính là em, yêu em còn hơn cả bản thân mình. Em quan trọng với anh đến nhường nào.

    Mình tình cờ gặp nhau vào một ngày cuối đông, cô bé trách anh để cô bé đợi quá lâu mới thấy anh xuất hiện, rằng ông này chẳng có tí ga lăng nào, rằng mới gặp lần đầu mà đã để người ta con gái phải đợi lâu thế này. Sau đó mới biết là anh phải đi bộ một quãng đường xa, cô bé cũng biết áy náy cơ đấy. Lần đầu tiên gặp nhau, anh đã có ấn tượng với em rồi. Một cô bé hồn nhiên vô tư, ăn hết bịch bỏng ngô socola anh mua, lại còn thoải mái chơi đùa phi tiêu, chụp ảnh tự sướng nữa.

    Buổi tối hôm đó anh đã lên mạng tìm facebook của em, cái địa chỉ mà mới mấy hôm trước đã chủ động kết bạn với anh nhưng anh đã từ chối. Kiêu em nhỉ.

    Những dòng tin nhắn qua lại mỗi ngày, anh càng thấy nhớ em hơn, nhưng lại không đủ dũng cảm để nói yêu em. Anh sợ chỉ là cơn say nắng, em lại là em gái của bạn anh nữa. Anh đã tự đấu tranh rất nhiều, và rồi quyết định xóa số điện thoại của em. Nếu biết trước chúng mình sẽ như thế này, thì ngày ấy em có muốn mọi chuyện dừng lại ở đây không?

    Đêm giao thừa mấy đứa bạn rủ đi lễ chùa hái lộc, năm đầu tiên đi lễ chùa thời điểm sang canh. Khi người ta vừa đếm xong những giây cuối cùng của năm mới, những tràng pháo hoa sáng bừng trên bầu trời, điện thoại của anh đã rung lên. Một số điện thoại không có trong danh bạ. Anh đã hỏi số điện thoại của ai, chắc em buồn lắm nhỉ. Em chúc anh năm mới, em muốn người đầu tiên gọi điện cho anh là em. Anh đã rất vui đấy, mọi thứ như muốn nổ tung vậy. Và anh đã lì xì em 3 câu hỏi, hỏi chuyện gì cũng được, anh sẽ trả lời thật lòng. Câu hỏi cuối cùng mà em hỏi anh là em muốn biết người con gái trong trái tim anh. Anh đã nói anh yêu em "293". Giây phút biết trái tim chúng mình đang đập chung một nhịp hạnh phúc vỡ òa lắm phải không em, vỡ òa như cái hình icon em gửi cho anh vậy. Nếu biết trước chúng mình sẽ như thế này, thì ngày ấy em có còn muốn hỏi anh nữa không?

    Có nhớ hôm đầu tiên mình đi chơi bờ Hồ với nhau không, anh nắm tay áo em dắt sang đường. Em nhí nha nhí nhảnh lắc lư suốt từ lúc đợi xe bus, còn chủ động khoác tay anh để chụp ảnh nữa. Hồi đầu mới yêu nhau, lúc nào cũng xa là nhớ, gần nhau là cười. Ghế đá sân trường, ghế đá công viên chỗ nào cũng đầy những kỷ niệm. Anh hay được nghỉ học sớm hơn, cứ tan học về là lại bắt xe bus sang ngồi ghế đá đợi em. Chỉ hôm nào đi gia sư, phải học tối hay em có việc thì mình mới không gặp nhau, còn thì có khi cả tuần ngày nào cũng gặp. Lần nào gặp cũng chẳng mua gì cho em, toàn kẹo mút hay gói chuối khô, thương em lắm, yêu nhau mà chẳng được như người ta, dẫn nhau đi xem phim shopping hay ăn uống.

    Có lần hai đứa giận nhau, thế là anh bắt xe bus sang trường em đến cái ghế đá hai đứa hay ngồi, hôm đấy không phải lịch học của em nhưng lại gặp em ở đó. Thì ra hai đứa đều rất nhớ nhau.

    Một lần khác hai đứa cũng không vui vẻ, thế là anh đạp xe chở em đi một vòng đường phố Hà Nội, chẳng vòng tay ôm anh như mọi ngày, cũng chẳng nói với nhau câu nào. Anh lại thấy em khóc, cô bé của anh chắc lại bị anh làm tổn thương nhiều lắm.

    Anh ra trường đi theo những công trình, em ở lại Hà Nội một mình, không có anh bên cạnh nữa, biết em sẽ trống vắng lắm. Em bảo một thời gian dài cứ tan học về là em lại ra cái ghế đá ngồi đợi anh, dù biết anh đang còn ở những chân trời xa lắm, chẳng thể về với em được. Em đã tìm việc làm thêm. Anh bảo đừng làm thêm, vất vả lắm, tiền cũng cần nhưng học tập quan trọng hơn. Nhưng em vẫn đi làm. Sau này anh mới biết em đi làm để vơi nỗi nhớ anh. Em yêu anh nhiều thế mà anh lại dần trở nên vô tâm. Cả năm về thăm em có đôi ba lần, cũng chẳng biết an ủi chuyện trò, chỉ làm em buồn, em khóc. Có lần em nói em mơ thấy anh cứ xa dần, xa dần, rồi em òa lên, sáng dậy ướt đẫm gối.

    Người ta nói "yêu kẻ vô tâm như yêu một nhát dao đâm vào ngực".

    Anh đã không biết trân trọng người con gái yêu anh nhất trên đời này. Từ bao giờ anh đã quên không còn hát cho em nghe, quên làm thơ cho em đọc, quên dẫn em đi chơi, quên chúc mừng sinh nhật, cũng quên ôm em thật chặt vào lòng. Đến lúc nhận ra những sai lầm thì đã quá muộn, em đã không còn muốn quay trở về bên anh nữa rồi.

    Anh có lỗi với em nhiều lắm, đã không thể cho em tin tưởng để cùng anh đi hết cuộc đời này. Tình yêu mà anh mang đến cho em nhiều nước mắt hơn hạnh phúc. Bao lời hứa trăng sao giờ đã tan thành mây khói.

    Đến giờ phút này anh vẫn còn yêu em nhiều lắm. Đêm nào cũng mơ đến em, mơ về những kỷ niệm của chúng mình, rồi tự cười một mình, rồi tự khóc một mình. Thật sự anh vẫn chưa chuẩn bị tâm lý cho việc sẽ phải xa em mãi mãi. Anh cứ nghĩ rằng dù xảy ra chuyện gì thì mình vẫn sẽ hạnh phúc bên nhau, rằng mình sẽ có một đám cưới hạnh phúc, rằng mình sẽ cùng xây những ước mơ. Nhưng không kịp nữa rồi. Mặc cho anh níu kéo, mặc cho anh van xin, "Đừng nắm tay em, em đã không còn cảm giác muốn bên anh nữa". Bàn tay ấy, giờ đã nắm lấy bàn tay khác mất rồi. Anh đau lòng lắm.

    Người ta nói cái kết của một cuộc tình là do chính những người trong cuộc viết ra. Em à, đừng để chia tay đã là cái kết cuối cùng, hãy để xa nhau chỉ là một thử thách trong câu chuyện tình yêu của chúng mình.

    Cứ bay đi, bay đến nơi nào làm con tim em hạnh phúc. Chỉ cần em biết rằng anh vẫn còn yêu em tha thiết. Nếu một ngày nào đó mỏi đôi cánh rồi, chán bay nhảy rồi, em muốn quay về, anh sẽ lại tô màu hồng cho em.

    ~VGV~



     
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...